[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 27: Mài Giũa Dị Năng



Không biết đã ngâm trong linh tuyền bao lâu, khi Thanh Nguyệt mở mắt ra đã thấy những chất đen đen xám xám trong cơ thể tải ra ngoài và đang được linh tuyền thanh tẩy lại một lần nữa. Xem ra thức ăn bên ngoài của con người quả nhiên có sử dụng những chất độc hại với cơ thể. Có lẽ mình nên tăng cường số lượng linh tuyền cho cả nhà mới được.

Cơ thể sảng khoái rồi thì ra ngoài kiếm chuyện với Tiểu Linh, hai người hết ăn rồi lại chơi game, chơi chán lại rủ nhau đi chọc đám cừu đang chạy ngoài kia. Cảm giác vô cùng thư thái.

Đừng hỏi vì sao cô lại không dẫn mọi người vào đây. Ở nơi đây dừng như là một thế giới thứ hai có đầy đủ mọi thứ, mạt thế sinh tồn khó khăn một khi đã có đầy đủ mọi thứ rồi họ làm gì còn ý chí chiến đấu. Nơi này vô cùng tốt nhưng rốt cuộc lại không có thiên địa nguyên tắc.

Nói ở nơi đây trôi qua một ngày nhưng thực ra Thanh Nguyệt ở đây lâu như vậy còn không biết ở đây một ngày là như thế nào. Nơi đây không có mặt trời, ánh sáng thì luôn hiện hữu ở không gian, mọi sinh vật ở đây dừng như đã quen với việc đó hoặc bọn chúng có thể phân biệt đâu là ngày lúc nào là đêm. Khi mang đồng hồ vào đây thì thời gian đồng hồ chạy vẫn theo thế giới bên ngoài, vô cùng từ tốn. Có lẽ nếu không vạn bất đắc dĩ cô cũng thật không muốn để bọn họ ỷ lại vào không gian.

Hai người chơi chán chê Thanh Nguyệt mới ra ngoài, trước khi đi còn cho lại Tiểu Linh một đống tinh hạch, dù sao hôm trước cô cũng kiếm được rất nhiều, vẫn đủ chia cho mọi người.

“Tiểu Nguyệt, cậu xem” – Vừa xuống lầu Hoàng Vân đã khoe khoang với Thanh Nguyệt, lôi điện trong tay Hoàng Vân vừa xuất hiện lại lớn hơn một chút rồi, từ một nắm tay trẻ em đã to bằng của người lớn.

“Có tiến bộ, hấp thu thêm vài chục viên nữa có lẽ có thể đột phá lên cấp 2” – Thanh Nguyệt gật đầu tán thường, dù Hoàng Vân có chút ham ăn nhưng làm gì cũng tiếp thu và tiến bộ vô cùng lẹ – “Tuyết di cảm thấy thế nào rồi?”

“Cảm thấy không người khoẻ lên không ít. Có thể thử tạo một số thứ mới” – Tuyết di nói rồi lại tính đứng lên thử chế tạo thứ gì đó mới mẻ.

“Tuyết di khoang đã, cô xem vẫn chưa hấp thu xong hết nè.” – Thanh Nguyệt chạy lại kéo Tuyết di ngồi xuống, phía dưới chỗ Tuyết di ngồi vẫn còn tận mười viên chưa hấp thu – “Tuyết di cố gắng hấp thu xong chỗ này đi biết đâu tốc độ chế tạo có thể nhanh một chút”

“Được thôi, để cô thử”

Tuyết di vừa trở lại tư thế ngồi thiền thì Thanh Nguyệt đã thấy Hoàng Vân lấy trong không gian ra một bịch que cay xé mở miệng chuẩn bị ăn tiếp. Thanh Nguyệt sao để cho Hoàng Vân được như ý? Cô nhanh như bay chạy lại cướp bịch que cay rồi lôi Hoàng Vân ra sân sau.

“Hôm nay cậu không luyện tập mình liền bắt tiểu Triệt trói cậu lại bỏ đói”

“Không….Mình phản đối, phản đối bị hành hạ”

“Phải đối không có hiệu lực”

Mặc kệ tiếng than thấu trời của Hoàng Vân thì cô vẫn bị Thanh Nguyệt kéo ra ngoài một cách không thương tiếc. Bên ngoài bốn nhóc tỳ đang rèn luyện dị năng với nhau, lão đại Thiên Cảnh thì đánh với lão nhị Thiên An, lão tam Thiên Nhàn thì cùng lão tứ Thiên Luân.

Vì bốn nhóc thì có dị năng tương khắc với nhau nên Thanh Triệt mới có dụng ý cho bọn chúng mài giũa dị năng lẫn nhau để nâng cao kinh nghiệm. Nhìn bốn nhóc tỳ chỉ cao tới đầu gối lại phải phóng dị năng qua đối phương, tuy lực sát thương không lớn như xem như có chút đảm bảo.

“Tiểu Triệt, em cũng cho Hoàng Vân luyện tập đi” – Thanh Nguyệt quăng nhẹ Hoàng Vân trên bật thềm làm cô kêu đau không ngừng – “Em cho chú cầm mấy bịch bánh này, đội mũ và dây nịch có buộc pháo này rồi chạy. Hoàng Vân cậu phải phóng dị năng sao cho không làm thương chú mà chỉ đốt cháy cây pháo, một cây cháy cậu được một bịch bánh”

“Được” – Hoàng Vân lập tức đồng ý ngay sau đó, dù không biết Thanh Nguyệt lấy đâu ra bánh và que cay nhưng đồ ăn quan trọng nhất mấy cái khác nghĩ sau.

Vậy là Thanh Triệt nhanh chóng mang mũ và dây nịch có pháo cho chú, vì đây chỉ là pháo đồ chơi khi đốt chỉ đơn giản tạo ra mấy kia sáng vui mắt không hề làm bị thương nên cũng khá yên tâm. Tiếp tục sau đó Hoàng Vân bị bắt đứng hoặc làm bất cứ việc gì chỉ giới hạn trong một vòng tròn mà tấn công chú Chính Quốc.

Tiếp theo chính là một màn phóng lôi điện vô cùng vui mắt, lôi điện của Hoàng Vân không có màu tím như của Tử Hoàng mà lại có màu xanh lam vô cùng xinh đẹp. Hoàng Vân nhà ta bình thường ham ăn lười làm nên tất nhiên những lần phóng đầu đều không hề trúng cây pháo, thậm chí gốc áo của chú Chính Quốc còn chưa chạm tới, đống lôi điện đó liên tục bổ xuất đất tạo tành những vết cháy đen. Cũng may cô đã biết trước nên đã chừa chỗ rộng rãi để mọi người luyện tập nếu không rau xanh cô trồng có thể đi tông rồi.

Để cho Hoàng Vân tự nhìn luyện tập cô bắt đầu quan sát bọn nhỏ. Tư chất bốn đứa vô cùng thông minh, dù chỉ gần một tuổi nhưng nếu tính thời gian bên trong không gian đã là bốn tuổi rồi. Lão tam dị năng là kim và thổ còn lão tứ là hệ lôi, tưởng chừng không xung khắc gì nhau nhưng đất của lão tam có thể dẫn điện mà kim hệ lại kháng điện. Mỗi lần lôi điện đến gần bé liền tạo ra một cái khiên bằng vàng ngăn cảng công kích.

“Lão tứ, con thử sử dụng không gian của mình để chiến đấu xem sao” – Thanh Nguyệt ngồi trên bật thềm tốt bụng nhắc nhở.

“Là sao ạ? Không phải không gian chỉ có thể chứa thức ăn sao?”

“Vậy để mami ví dụ cho Tiểu Luân nha. Con đang cầm trên tay môt bịch bán tượng trưng một con tang thi, bây giờ con không muốn con tang thi đó ăn con. Vậy chỉ cần con giấu cái đầu tang thi đó vào không gian của con, không phải nó không thể cắn con rồi sao?”

“Nhưng như vậy không gian con sẽ toàn đầu tang thi”

“Vậy con chỉ cần giấu nó đi rồi lại mang để qua một chỗ khác, vậy là tang thi không biết nó đang ở đâu làm sao có thể làm thương Tiểu Luân”

Tiểu Luân bắt đầu suy nghĩ lời mà Thanh Nguyệt vừa nói, lão tam Thiên Nhàn nhìn thấy em trai đang suy tư cũng tốt bụng tạo ra một hình nhân bằng cát cho thằng bé luyện tập thử.

“Tiểu Nhàn, con chỉ có thể điều khiển cát thôi sao? Con có thể tạo ra tường đất giống cậu Thanh Triệt không?” – Thanh Nguyệt có chút thắc mắc nhìn lão tam, từ khi con bé thức tỉnh dị năng đến nay cô đều thấy bé sử dụng cát mà không phải thổ hệ khác.

“Con làm không được ạ” – Bé cúi đầu có chút tuổi thân – “Nhưng mỗi lần cát di chuyển đến đâu con giống như có thể nhìn và nghe thấy những gì ở nơi cát đi qua”

“Cái này…” – Dị năng này có chút lạ, hèn gì những lần cô lén lút làm gì đó thì Tiểu Nhàn là nhóc biết đầu tiên – “Có lẽ dị năng của con chính là thăm dò, giống như máy flycam mà cậu con từng sử dụng, rất hiếm a”

Bé nghe mẹ kích lệ liền vui vẻ chạy lại nhào vào lòng mẹ cười tít cả mắt, ngay cả Tiểu Luân đang luyện tập dị năng không gian cũng tốt bụng tạo thêm hai hình nhân cát cho bé luyện tập.

“Chị, chị nhìn Tiểu An kìa” – Thanh Triệt ngồi kế bên chỉ qua chỗ lão đại và lão nhị đang luyện tập với nhau.

Nhìn sơ qua lão đại Thiên Cảnh không chỗ nào để chê, thằng bé bằng cách nào đó đã có thể thuần thục xuất kích hoả dị năng cùng phong hệ hỗ trợ cho nhau. Mỗi chiêu đánh qua chỗ lão nhị Thiên An đều có tính sát thương rất lớn nhưng khi gần chạm đến con bé dị năng lập tức được hoá giả, dù vậy không ít gió đã xẹt qua dúng khuôn mặt bé nhỏ ấy.

Lão nhị Thiên An dường như quen với cách làm việc của anh hai nên chỉ sử dụng dị năng chữa thương cho bản thân rồi dùng thuỷ hệ tấn công lại, có điều thuỷ hệ lực công kích lại không quá lớn nên đều bị ngọn lửa của Tiểu Cảnh làm bóc hơi hoàn toàn.

“Tiểu Cảnh con làm tốt lắm” – Thanh Nguyệt hô lớn khen ngợi cậu bé, nhìn biểu hiện của cậu giống như không có chuyện gì nhưng khoé miệng khẽ cong lên, đúng là gen ba của nhóc quá trội đi mà.

“Tiểu An con thử giống mami xem, còn liên tưởng thuỷ hệ thành một dạng rắn chắc hơn, khó bốc hơi hơn, khi tấn công sẽ không bị biến mất giống thuỷ hệ”

Thanh Nguyệt tạo ra một thuỷ cầu rồi biến nó thành băng cầu rồi từ băng lại đổi thành thuỷ. Lão nhị Thiên Nhàn nhìn thấy cũng bắt chước học hỏi theo, quả nhiên dị năng giống nhau nên cô bé nhau chóng học được.

Mọi người hôm nay coi như có thu hoạch lớn, ngày mai có thể đi ra ngoài kiếm vật tư và dọn dẹp bọn xác sống kia rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.