Gần nửa ngày trôi qua, Tuyết di cũng đã có thể khống chế suy nghĩ bản thân tạo ra một số loại như dao, gậy, búa, ngay cả roi bằng nhựa nhưng cũng rất là dêo dai. Chỉ có điều ngoài dao cần 10 phút để tạo ra thì ba món còn lại tiêu hao hơn một tiếng mới có thể hoàn thành.
“Tuyết di nghỉ một chút đi, hôm nay vậy là được rồi” – Thanh Nguyệt đưa tay ra ngăn cản, cô thừa biết rằng Tuyết di nghĩ chỉ có bản thân là dị năng không mang tính công kích nên đặc biệt muốn nỗ lược hơn mức bình thường – “Đây là tinh hạch con lấy trong đầu tang thi ra, tính tối nay sẽ phân chia cho cả nhà, nhưng tạm thời Tuyết di sử dụng trước đi”
“Cái này nằm trong đầu mấy cái xác sống kia?” – Tuyết di ngạc nhiên cầm lấy tinh hạch, phải nói viên này vô cùng đẹp, nếu dùng làm trang sức sẽ tôn da vô cùng nhưng nó lại trong đầu mấy thứ ghê tởm kia.
“Dạ, cái này có thể giúp dị năng giả khôi phục lại dị năng đã bỏ ra” – Thanh Nguyệt lại lấy một viên khác đặt vào lòng bàn tay – “Cô để viên tinh hạch giữa lòng bàn tay, ngồi giống như ngồi thiền, dùng giác quan cảm nhân linh lực từ nó và hấp thu”
Để làm mẫu Thanh Nguyệt cũng ngồi thiền và nhắm mắt, bằng mắt thường có thể thấy viên tinh hạch đặt trong lòng bàn tay từ từ vỡ vụn thành những hạt cát, mất đi lớp vỏ bảo vệ chỉ còn một dạng giống như không khí nhưng nó có màu ánh sáng trắng từ từ chui vào mũi Thanh Nguyệt. Quá trình hấp thu tinh hạch chỉ vài giây là kết thúc.
“Dì thử đi” – Thanh Nguyệt nhìn Tuyết di rồi giơ tay lôi Hoàng Vân còn đang bận ăn ở ghế bên kia bắt ngồi kế bên – “Cậu cũng phải hấp thu. Không bị tiêu hao dị năng thì hấp thu giúp lên cấp”
“Cậu đợi mình ăn hết bịch bánh cái đã. Việc gì cũng phải đợi ăn xong chứ” – Hoàng Vân bị lôi qua tay vỗ không ngừng bốc bánh ăn.
“Đợi cậu ăn xong biết đến khi nào? Đừng tưởng mình không biết từ nãy tới giờ cậu ăn đã hoen mười bịch rồi. Còn tính ăn tiếp?” – Thanh Nguyệt cướp lấy bịch bánh bỏ vào tay Hoàng Vân tinh hạch nhưng đảm bảo an toàn tay còn xuất hiện một băng nhậm cảnh cáo.
“Được được. Mình làm…cậu cất băng nhậm đó đi” – Hoàng Vân không cam tâm bị cướp mất bịch bánh nhưng vẫn phải chịu thua thôi, ai biểu cô không mạnh bằng chi.
Để có thể trở nên mạnh mẽ không bị cướp đồ ăn nữa thì Hoàng Vân nhà ta cũng quyết định cầm tinh hạch đi hấp thu. Phải nhanh lên cấp để Thanh Nguyệt đánh không lại mới có thể ăn uống thả ga.
“Còn mấy đứa đó” – Để cho hai người kia hấp thu rồi chỉ còn bốn nhóc nhà cô còn rảnh thôi – “Ra kiếm cậu Triệt để rèn luyện đi”
“Dạ”
Vậy là lão đại Thiên Cảnh và lão nhị Thiên An lôi hai nhóc lão tam Thiên Nhàn và lão tứ Thiên Luân đang hóng hớt đi ra ngoài sân trong sự dãy dụa của hai nhóc nhà ta.
“Không….” – Hai bé nhà ta không cam lòng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ nhưng bất thành.
Thanh Nguyệt để lại cho Tuyết di và Hoàng Vân mỗi người gần hai mươi viên tinh hạch rồi đi lên lầu. Từ hôm mạt thế đến nay đã nhiều hôm rồi cô chưa vào bên trong không gian.
“Tỷ tỷ” – Vừa mới bước vào không gian Tiểu Linh đã nhào vô lòng cô cọ cọ – “lâu lắm rồi tỷ mới vào đây thăm muội đó. Bộ ngoài đó có nhiều cái chơi hơn sao?”
Làm sao có thể được chứ. Trước mạt thế Thanh Nguyệt đã có gần một năm để chuẩn bị, hầu như những gì trên thế giới có cô đều đã mua hoặc lém lấy đem vào bên trong không gian cả rồi. Nhiều khi nơi này còn đáng sống hơn ở bên ngoài nữa đó chứ.
“Muội xem ta đem gì cho muội này” – Thanh Nguyệt lấy trong túi vải ra viên tinh hạch cấp hai đã thu được. Đây là viên tinh hạch màu đen óng ánh tượng trưng cho hệ không gian, đáng lẽ tiểu Luân có thể hấp thu nhưng bé còn quá nhỏ nên phải đợi một thời gian nữa.
“Woa, đồ tốt nha” – Tiểu Linh nhanh chóng lấy tinh hạch trong tay cầm lên coi vô cùng thích thú sau đó trực tiếp bỏ vào miệng nuốt.
“Ặc… muội không sợ bị mắc cổ sao?”
“Hì hì… Muội đâu phải con người đâu cần lo lắng mấy việc đó. Có điều sắp tới tỷ lấy cho muội nhiều một chút. Đến một lúc nào đó muội có thể ra ngoài rồi” – Tiểu Linh khoác tay Thanh Nguyệt dùng ánh mắt bán manh làm nũng.
“Biết rồi cô nương. Mới mạt thế có 5 ngày muội nghĩ tàn thi đột biến thành cấp 2 nhanh vậy sao?” – Thanh Nguyệt sủng nịnh búng trán con bé, có lẽ vì dùng máu kế ước nên Tiểu Linh cũng giống Thanh Triệt đặt biệt quấn cô.
“Đến cả tỷ chưa mạt thế đã đạt cấp 3 thì làm sao không có việc vừa vài ngày mạt thế đã có tang thi cấp 2?”
Tiểu Linh tự hào hất cầm, hơn một năm nay Thanh Nguyệt liên tục được linh khí nơi đây tu bổ đã sớm đột phá từ rất lâu mà bọn nhóc quậy nhà cô cũng đã đạt cấp hai, đó là lý do cô không cần đưa cho tiểu Luân hấp thu vì so với bé Tiểu Linh không thể nhờ linh khí không gian để thoát ra ngoài cần hơn rất nhiều.
“Đúng rồi. Bọn Đại Trư và Tiểu Trư của tỷ ở đây muội đã huấn luyện bọn chúng đến đâu rồi?”
Thanh Nguyệt đi về phía trước nhìn ngó xung quanh. Nơi này ngày càng sinh động hơn trước, nhờ linh khí nên động vật ở đây như có linh trí, bọn chúng đều theo bầy đàn đùa giữa với nhau. Ngay cả một số động vật như báo cũng có thể làm bạn với linh dương. Nguồn thức ăn không bao giờ bị thiếu nên tình hữu nghị giữa hai loài đi săn và bị săn cũng dần dần được thành lập.
“Lần tới tỷ sẽ biết. Nói trước đâu còn hấp dẫn nữa chứ” – Tiểu Linh học xấu nháy mắt đầy ẩn ý – “Bây giờ tỷ mau ngâm linh tuyền đi, mới ngòi thế giới kia không bao lâu mà người tỷ đã sinh ra một đống tạp chất rồi”
Tiểu Linh búng tay một cái hai người đã xuất hiện trong phòng tắm có hồ mát xa do Thanh Nguyệt đặt đem vào, nước linh tuyền được xả ra đầy hồ bị Tiểu Linh đẩy vào bên trong bắt ngâm,
Coi như là thư giãn đi, ngày mai dù sao cũng phải ra ngoài dọn dẹp