[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 23: Người Quen Cũ



Gia đình lại có thêm một thành viên mới nên Thanh Nguyệt lại phải vòng lại siêu thị lấy thêm một balo lớn đồ ăn, nhưng kỳ này Thanh Nguyệt lại lấy một ít thịt nguội, xúc xích và thịt xông khói có thể để lâu được.

Qua hỏi thăm mới biết người đàn ông này tên là Dương Chính Quốc, là người của thành phố này, ông cũng là một cử nhân kinh tế nhưng vì đắc tội người tai to mặt lớn nên bị chèn ép chỉ có thể làm quản lý cho một cửa hàng nhỏ.

Trên đường trở về biệt thự ba người lại gặp không ít tang thi, Thanh Nguyệt nhường kiếm nhật của mình cho ông chú và chỉ ông một số điều cơ bản cần biết khi đối phó với tang thi. Chú Chính Quốc cũng là người dễ dàng học hỏi được nên sau vài lần chém rớt đầu tang thi cũng đã thành tục bổ đầu ra lấy tinh hạch mà đưa cho Thanh Nguyệt.

“Đây là do chú giết tang thi mà có, số tinh hạch này chú giữ lấy đi. Trong tương lai có lẽ sẽ cần đến nó” – Thanh Nguyệt từ chối bước qua Dương Chính Quốc tiếp tục dẫn đường.

Cửa biệt thự từ khi họ đi đến giờ vẫn cửa đóng then cài, vẫn không có người nào tính đi ra ngoài hay có kẻ nào đột nhập.

Dương Chính Quốc nhìn thấy hai cô gái đi vào bên trong khu biệt thự mắc tiền nhất ở thành phố này thì có chút kinh hỉ nhưng vẫn im lặng theo sau. Đi đến trước cổng bị thự của Thanh Nguyệt lúc này chú Chính Quốc mới thực sự bất ngờ.

Tường cao ba mét được sơn trắng muốt tô điểm thêm hoa sen hồng, cửa lớn bằng sắt vô cùng lớn được bảo vệ bằng mã khoá, không những thế phía trên không để lọt một chỗ trống, toàn bộ được bao bộc bằng một mái vòm kính cường lực có lẽ dày cũng khoảng 20cm. Nhìn căn nhà phải nói không một khe hở.

Vào đến bên trong mới thực sự ngạc nhiên, toàn bộ khuôn viên phía trước đều được trang bị cọc gỗ vuốt nhọn, dây kẽm gai, bẫy thú. Những kẻ nào có ý định xâm nhập hoặc tang thi tiến vào có đi mà không có về. Đi khoảng hai mươi mét bọn họ mớt gần đến căn nhà chính mà thôi. Một căn biệt thự cao ba tầng bề ngang có lẽ cũng gần ba mươi mét đi, không biết bên trong có bao nhiều người lại sống ở nơi rộng như vậy?

Dương Chính Quốc không khỏi nhìn ngó xung quanh, bên trái là chuồng gia súc heo, bò, gà, vịt ngay hồ để nuôi có cũng có. Bên phải lại là nguồn nước và máy phát điện. Nơi này có đầy đủ tiện nghi như vậy sao lại phải ra ngoài kiếm vật tư nữa?

“Chú nhìn Hoàng Vân thì biết”

Thanh Nguyệt biết điều Dương Chính Quốc đang thắc mắc nên nhắc nhở nhẹ nhàng cho ông. Theo lời cô nói ông liền quay qua nhìn Hoàng Vân. Thì ra từ lúc bọn họ quay lại siêu thị Hoàng Vân không biết kiếm đâu ra một túi giấy khoảng 30cm2, bên trong bị cô bỏ đầy ấp đồ ăn vặt. Từ siêu thị về đến đây cô ăn đã gần hết túi rồi.

Thì ra nhà này có một máy bào thức ăn, hèn chi mạt thế mới trôi qua vài ngày đã phải ra ngoài kiếm ăn rồi.

“Chị. Hai người hôm nay có thuận lợi không?” – Vừa bước vào nhà Thanh Triệt đã vội vàng chạy ra giúp cô mang balo thì nhìn thấy Dương Chính Quốc – “Đây là….”

“Chính Quốc” – Một giọng nói run rẩy từ trong nhà vọng ra kèm theo tiếng nức nở.

“Tiểu Tuyết?” – Ông chú nghe được giọng nói này cũng không khỏi run rẩy theo. Đến khi nhìn thấy người phụ nữ trong nhà đi ra thì hai mắt đã sớm đỏ ngầu.

Hai người gặp nhau vừa mừng vừa tuổi ôm chằm nhau mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của bọn nhóc xung quanh. Người phụ nữ quyền lực của tập đoàn Doãn thị được mệnh danh là “người đàn bà sắt đâ” vậy mà lại khóc, khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của người đàn ông cô vừa đem về.

Mọi người ngạc nhiên trong chớp mắt nhìn còn Hoàng Vân nhà ta thì làm gì? Không biết cô lấy đâu ra bắp rang bơ liền mở ra ăn nhìn hai người ân ái trước mắt như đang xem phim ngôn tình. Thật sự không còn gì để nói.

“Khụ…khụ…. Có gì mình vào trong rồi nói tiếp được không” – Thanh Nguyệt đành bất lực phá huỷ không khí màu hồng này, nếu không phá không biết phải đứng đến khi nào.

“…” – Hai nhân vật chính nhà ta lúc này mới phát hiện bị bọn nhỏ nhìn đến ngượng ngùng đành phải đứng lên đi vào phòng khách.

“Cô, chú đây là…” – Hoàng Vân vừa vào chỗ ngồi đã bắt đầu tò mò, ngay cả bắp và nước ngọt đều trang bị đầy đủ để nghe.

“Đây là Dương Chính Quốc, ông ấy là người yêu thời trẻ của cô” – Tuyết di nắm lấy tay người đàn ông đó mắt có chút đỏ hoe – “Gần hai mươi năm ông ấy mất tích, tưởng rằng ông ấy sớm có người mới đã yên bề gia thất”

“Không. Tôi không có” – Chú Chính Quốc vội vàng ngăn cản – “Năm đó tôi quen được bà, khi vừa ra trường đã được công ty lớn nhận vào. Tưởng rằng có thể đi làm kiếm được số tiền lớn về cưới bà. Tôi biết bà là tiểu thư Doãn gia, dù cha mẹ không ngăn cấm tôi với bà đến với nhau nhưng tôi cũng phải lo cho cuộc sống sau này của bà.

Nhưng tôi vào đó làm không bao lâu thì bị chèn ép hết lần này đến lần khác. Lúc mẹ tôi bệnh nặng phải nhập viện đi 5 bệnh viện nhưng không chỗ nào nhận. Lúc đó tôi mới biết thì ra tên thiếu gia Chu gia để ý đến bà nên cực lực chèn ép tôi. Bản thân tôi phải chốn đông chốn tây đưa mẹ chữa bệnh.

Cứ như vậy cũng mất ba năm bà ấy mới qua đời, khi đó tôi muốn tìm em thì lại bị bọn người Chu thiếu chặn đánh, mỗi lần tôi có ý định tìm em đều bị đánh. Dù hắn đã lập gia đình như sợ em biết hắn chèn ép tôi nên vẫn như cũ không buông tha. Không còn cách nào tôi đành kiếm việc làm quản lý cửa hàng dưới công ty em, nhưng bọn họ vẫn chưa buông tha lại điều tôi đi nơi khác”

Một vài câu nói ngắn gọn của Dương Chính Quốc đã tóm tắt cuộc đời gần 20 năm qua của ông. Muốn bên cạnh người mình yêu nhưng một phần ba quãng đời đã bị kẻ khác ngăn cảng. Có lẽ đời trước bọn họ vô duyên bên cạnh nhau mà ông trời cho chị em cô một lần nữa cơ hội để thay đổi lại hết thảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.