Một đường Thanh Nguyệt dẫn Hoàng Vân đi đến siêu thị lớn nhất ở khu này, nó được xây dựng ba tầng gồm tâng mua sắm, siêu thị và tầng trên cùng mội một chuỗi những nhà hàng tự phục vụ.
Hai người không hề kiên dè mà trước tiếp đi về phía trước, đôi khi giày thể thao sẽ vô tình đạp phải vật gì đó thu hút tang thi. Bọn chúng lo vật vờ thì không sao, đằng này cứ nhắm vào hai người nên rất nhanh đã bị mổ xẻ nằm lăn trên đất.
Tình trạng siêu thị còn khủng khiếp hơn so với cửa hàng tiện ích, cửa tự động vừa mở ra tang thi đã ào ra như lũ nhưng đây chỉ mới là tang thi cấp 1 nên vẫn chưa nhanh nhẹn có điều số lượng lớn thì hai người đối phó có chút gắng sức.
“Đông quá” – Thanh Nguyệt cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài thật sự sẽ thành mồi cho bọn tang thi này.
Suy nghĩ vừa động hoả cầu trong tay liền ném liên tục về đám tang thi, bọn chúng dường như không biết đau lại hướng đến hai người mà gào thét. Một con bị dính lửa lại lang sang kế bên, rất nhanh xung quanh hai người đã trở thành biển lửa, không khí bị thiêu đốt có chút ngột ngạo.
“Theo sát tớ” – Thanh Nguyệt vung kiếm nhật tạo ra một con đường nhỏ lập tức kéo tay Hoàng Vân chạy qua.
“Hộc hộc… sao ngay từ đầu tụi mình không dùng dị năng luôn đi?” – Hai người chạy trốn được vào một cửa hàng khá vắng liền thở dài nhẹ nhỗm.
“Nếu cậu quá lạm dụng dị năng thì khi cạn kiệt sẽ không thể đối” – Giống như đời trước của cô vậy.
Hoàng Vân nhà ta vẫn chưa hiểu rõ là nếu bọn họ đi cùng nhau thì dù cô dùng hết dị năng không phải vẫn còn bọn họ sao? Tại sao cô phải lo lắng những chuyện không đâu?
Sau vài phút lấy lại sức mới phát hiện hai người đang ở trong một cửa hàng bán các loại hộp bằng nhựa cao cấp, ngoài nhựa ra còn có một số ly, bình, hộp thức ăn bằng vật liệt cách nhiệt giá thành rất cao, hèn chi nơi đây không có tang thi lỡn vỡn, có lẽ mạt thế nhân viên đã chạy ra ngoài mà người khác thì không ngu ngốc chui mà một nơi nhìn vào là thấy hết.
Hai người dạo trong cửa hàng không phát ra tiếng động nên tang thi chỉ vật vờ ngang qua. Thanh Nguyệt nghĩ đến Tuyết di có dị năng công tượng có thể thay đổi hình dạng đồ vật theo ý muốn bản thân, không biết đồ nhựa có thể không nhỉ? Thôi trước hết đem về rồi lại tính sau. Vậy là Thanh Nguyệt nhà ta lục lọi kiếm ra một cái thùng carton siêu lớn bỏ hết vào trong đó.
“Cậu cất đồ vào không gian đi” – Thanh Nguyệt khiều khiều Hoàng Vân đang lấy bánh trong không gian ra ăn vụng.
“Không cất…nhòm nhoàng….không gian mình đầy rồi” – Hoàng Vân nhà ra vừa nhai que cay vừa cười tít mắt nhưng vẫn không quên kháng nghị.
“Mình biết cậu còn chỗ để, cất đi chuyến sau mình sẽ không dẫn cậu theo” – Không nói được lời bình thường thì cô đây chuyển sang dụ dỗ vậy.
“Cậu hứa đó nha” – Hoàng Vân hai mắt sáng rỡ thu hết cả thùng lớn vào trong không gian.
Cảm thấy thu hoạch hôm nay không tệ, có cái để Tuyết di thực tập rồi, nhưng vẫn còn thiếu rau và một số loại khác, không thể trông chờ vào mấy bịch gà rán của Hoàng Vân được. Thế là ai kia đang ăn que cây bị lôi đi một cách thô bạo lên lầu trên, vì bảo vệ số que cay không bị vấy máu cô quyết định ăn một phát hết luôn.
Nhưng Hoàng Vân có lẽ đã quên một điều là không sợ dính máu nhưng nhìn mớ óc thịt và máu lẫn lộn cô còn ăn nổi không? Đáp án tất nhiên là không rồi, đống que cay trong miệng chưa kịp nuốt trôi thì một cái đầu tang thi đã quay đến trước mặt cô, nếu không nhanh né kịp có lẽ cô mất nụ hôn đầu với nó rồi.
Nhìn khuôn mặt bị thối rửa có chút bốc mùi lại nói khi cô vừa né cái đầu tiếp đất đã bị vỡ như trứng gà làm máu thịt be bét xung quanh. Mới que cay trong miệng cứ thế ra đi trong vòng một nốt nhạc nhưng cô đâu làm gì được thủ pham, ai biểu người ta mạnh hơn mình làm chi.
Một đường hai người lên siêu thị chém giết tang thi, lại một đường lấy đủ vật tư cần thiết ăn trong ba ngày bỏ vào balo nào là trứng, mì ký, cải, khoai tây, khoai lang và một ít các loại có lượng calo cao như socola. Tuy đồ ăn không quá phong phú nhưng cũng đành chịu, nếu mạt thế để mọi người ăn quá ngon sẽ không cho họ biết đây đang là mạt thế và tương lai có người nhòm ngó cũng không phải kết quả tốt.
Hoàng Vân nhà ta thì làm gì chịu khiên cái balo to bự toàn nông sản, vậy là đống socola trong balo còn lại nhanh chóng được cô mang lên, trước khi đi còn không quên thu hết cả kệ đồ ăn vặt vào không gian, lúc này có lẽ không gian thật sự đầy rồi nếu không có lẽ còn thu nữa.
Hai người quay lại sảnh lớn siêu thị chỉ còn lại những đóm tro đem, Thanh Nguyệt đung thuỷ hệ cuốn trôi đi hết đống tro bụi chỉ còn lại nhữ tinh hạch trắng đục trên đất, hôm nay đúng là bội thu.
“Gào…gào”
Tưởng có thể yên lành đi trở lại biệt thự thì tiếng gào rú của tang thi lại một lần nữa vang lên, nhưng kỳ này không phải do bọn cô mà là hai người khác. Hai người này không xa lạ mà chính là người đàn ông quản lý và cô bé học cao trung kia.
Người đàn ông một tay cầm mãnh gỗ bị bẻ gãy có một đầu nhọn, một tay cầm con dao đầu bếp có lẽ lấy trong cửa hàng. Đứa con gái nhỏ không cầm gì cả chỉ biết đứng núp sau lưng người đàn ông mà run rẩy. Mạt thế đến không tự nhờ vào sức mình mà trông chờ vào ngươi khác?
Người đàn ông lấy dao chém về phía tang thi nhưng chỉ cắt được một nửa đầu của nó, tay cầm gỗ lại tiếp tục hạ xuống đánh văng cái đầu ra xa. Nhìn cách người đàn ông giết tang thi cũng có chút mới lạ nhưng người không có dị năng như vậy đã rất ổn.
Dần dần tang thi tiến lại chỗ hai người càng đông, Thanh Nguyệt không hề đứng ra giúp đỡ cho nên Hoàng Vân cũng chỉ đứng nhìn lại. Hai người kia nhanh chóng giết được một vài con tang thi mở đường rồi chạy về phía bọn cô.
“Tại sao hai người không giúp chúng tôi?” – Cô gái nhỏ vừa tới đã lớn giọng chất vấn, không biết xung quanh là tang thi sao lại cất giọng vô cùng lớn và chua lòm.
“Mấy người là gì của tôi? Tôi không có phận sự phải cứu hai người nên đừng cho là mình đúng” – Thanh Nguyệt nhìn cô gái bằng ánh mắt sắt lạnh, tuỳ thời đầu cô ta có thể lìa khỏi cổ.
“Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng tôi muốn gia nhập bọn cô. Hai người mạnh như vậy có thể bảo vệ chúng tôi”- Cô gái nhỏ tự cho là đúng lên giọng, không phải con người phải biết thương sót đồng loại sao, thấy người khác khó khăn phải giúp chứ.
“Gào…gào”- Những tang thi bên trong siêu thị cũng đã bị giọng nói lớn tiếng của cô ta thu hút.
“Aaaaa…” – Cô gái nhìn đám tang thi từ trong siêu thi tràn ra lại la hét chói tai.
“Im ngay, nếu không tôi sẽ giết cô trước khi tang thi làm điều đó” – Thanh Nguyệt rút kiếm nhật trong tay chỉa hẳn vào cổ cô gái đành phải im phặt.
Nhìn bốn bề là tang thi Thanh Nguyệt đành phải mở một con đường máu xông ra ngoài, Hoàng Vân theo bên cjanh cũng đành phải rút kiếm hiểm trợ, người đàn ông trung niên kia nãy giờ không nói gì chỉ im lặng yểm trợ phía sau cho hai người. Cô gái kia một lần nữa chỉ biết run rẩy ở giữa ba người. Thật muốn chém cho mấy nhát mà.
Ba phương đều đã có người trông chừng thì chắc chắn một phương còn lại sẽ là chỗ để tang thi tập kích. Trong lúc bọn họ tháo chạy một tang thi trong số đó vô cùng nhanh nhẹn xông đến chỗ bọn họ, ma trảo hướng ngay cổ cô gái nhỏ kia.
Tưởng chừng cô gái nhỏ đã chết dưới ma trảo thì không, cô ta sợ chết đến mức đẩy người đàn ông trung niên đang yểm trợ phía sao thế chỗ mình. Người đàn ông trung niên đang tập trung giết một số ít tang thi phía sau làm gì để ý bên cạnh mình có kẻ muốn mình chết thay. Ông ta bị đẩy qua vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng và tuyệt vọng như biết kết cục của bản thân.
“Bịch” – Ma trảo chưa kịp chọp lấy người đàn ông thì một khối băng nhọn đã đâm xuyên đầu tang thi, nhanh chóng tang thi đó rớt xuống đất mà người đàn ông kia chân cũng mềm nhũn ngã theo.
“Aaaa”
Trong lúc Thanh Nguyệt và Hoàng Vân tập trung đánh tang thi xung quanh và cứu người đàn ông kia thì cô gái nhỏ cũng nãy một lần nữa rơi vào tay một tang thi khác. Lần này không may mắn như vậy, cổ cô ta trực tiếp bị tang thi kéo rách một mảng lớn, máu từ đó tuông ra càng nhiều thu hút đám tang thi chỗ cô cũng ngưng chiến đấu mà chuyển hướng qua cô ta.
Thanh Nguyệt không hề tội nghiệp ra tay cứu dù cô ta đã đưa tay về phía họ. Đúng là ác giả ác báo, tạo nghiệp thì không thể sống. Nhìn cô gái nhỏ bị gặm nhắm không còn thì Thanh Nguyệt mới cho một mồi lửa thiêu rụi cô ta và tang thi xung quanh. Hoàng Vân thì không cần phải nói, cô như thói quen đi lại gôm đống tinh hạch.
Nhìn đống tinh hạch Thanh Nguyệt lại nhớ đến con tang thi tốc độ rất nhanh lúc nãy nên đi lại bổ đầu lấy ra bên trong đúng là tinh hạch tang thi cấp 2.
Tại sao mạt thế lần này tang thi tiến hoá lại nhanh như vậy? Không phải cần ít nhất một tháng nữa sao? Hay đây là con tang thi xui xẻo vừa đột phá đã bị cô cho lên đường? Mà cho dù lý do nào thì tinh hạch tang thi cấp hai cũng đã về tay.
“Bây giờ chú muốn đi đâu?” – Thanh Nguyệt nhìn người đàn ông còn đang thất thần trên đất.
“Cô là thần tiên sao? Sao có thể tạo ra lửa?”
“Phụt”
“…”
Người đàn ông vừa dứt lời Hoàng Vân vừa gôm tinh hạch ở về đã vừa không ngậm mồm, thật sự muốn nhét đầu tang thi vào miệng cô.
“Tôi không phải tiên, đây là dị năng sau khi mạt thế sẽ thức tỉnh, có lẽ có cũng có hoặc đến chậm” – Thanh Nguyệt đưa tay kéo ông ta dậy và giải thích sơ lược – “Giờ chú muốn đi về đâu?”
“Cô có thể cho tôi theo được không? Người nhà tôi đã sớm mất hết, mạt thế vô cùng cùng chỗ với cô bé kia nên chiếu cố lẫn nhau, nhìn thấy hai người…” – Người đàn ông một hơi nói ra không ngừng.
“Không cần nói nữa” – Thanh Nguyệt đưa tay ngăn lại làm người đàn ông có chút hoảng sợ vội im miệng – “Chú có muốn đi theo tụi cháu không?”
“Hả…thật không…cảm ơn cô…cơm ơn cô rất nhiều” – Người đàn ông cầm lấy tay cô bắt lia lịa, hai mắt có chút đỏ do xúc động.
“Không có gì. Chào mừng chú gia nhập”