Đường Mặc Kỳ đi trong một thông đạo tối tăm, đi rất xa mới nghe được một tiếng vang, một thanh âm bạo liệt rất nhỏ, thật giống như cách một tầng chăn nghe tiếng pháo. Tuy nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng bạo liệt.
Đường Mặc Kỳ theo thanh âm đi tới, quả nhiên cảm nhận được làn sóng cực nóng trong không khí, cậu chạy nhanh vọt tới đó, đi qua một cánh cửa sắt bị biến dạng, liền nhìn thấy Đường Kiếm Phong đưa lưng về phía cậu, trên tay là một ngọn lửa màu lam nhạt.
Đường Mặc Kỳ không dám tùy tiện vọt tới bên người Đường Kiếm Phong, nghe qua miêu tả của Từng Thời Tự, cậu liền biết trạng thái bây giờ của anh có chút không đúng, cậu không dám xác định anh đang ở dạng tình huống gì.
“Ca?” Đường Mặc Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng Đường Kiếm Phong cũng không có phản ứng gì, trong lòng cậu càng thêm lạnh lẽo.
Đường Mặc Kỳ muốn vòng sang bên kia, nhưng khi cậu vừa bước ra được một bước, Đường Kiếm Phong ở phía trước đột nhiên chạy ra ngoài. Đường Mặc Kỳ hô to hai tiếng, không có nhận được bất cứ phản ứng gì của anh, đành phải chạy qua theo.
Tốc độ của Đường Kiếm Phong rất nhanh, cờ hồ không khác mấy với dị năng tốc độ của Đường Mặc Kỳ. Trong lòng cậu kinh ngạc không thôi, dị năng đã dùng một ngày khiến cho thể lực của cậu chống đỡ không nổi nữa, đuổi theo một lát thì trước mắt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh trên người ứa ra. Nhưng nhìn đến Đường Kiếm Phong không có một chút dấu hiệu giảm tốc độ, Đường Mặc Kỳ đành phải cắn răng kiên trì.
Đường Mặc Kỳ đuổi theo suốt hai mươi phút mới phát hiện Đường Kiếm Phong cư nhiên đi vào một hội quán bơi lội, nơi này chỉ cách căn cứ của tên mặt sẹo một đường phố, nhưng Đường Kiếm Phong đi từ một hướng khác, đi ngang qua một cánh cửa rách nát.
Đường Mặc Kỳ đứng ở bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng gào rống của tang thi, rất nhiều.
Đường Mặc Kỳ từ trong không gian móc ra hai cây súng, nắm chặt trên tay, khẽ cắn môi đi vào.
“Đường Kiếm Phong!!!” Đường Mặc Kỳ vừa bước vào đã bị mùi tanh tưởi bên trong làm cho muốn ngã ngửa, thanh âm gào rống ồn ào chạy vào trong tai cậu, lại thêm một tiếng rống to, theo sau đó chỉ có tiếng gào của tang thi.
Từ trong không gian lấy ra hai cái đèn pin, ném ra bên ngoài. Theo ánh sáng phát ra, Đường Mặc Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, đồng tử phóng lớn, cả người đều cừng đờ.
Phía trước cách không đến năm mét chính là bể bơi thật lớn, bên trong không có nước, mà đều là tang thi! Một mảnh rậm rạp toàn là tang thi!
Lúc này đám tang thi đang dữ tợn mà gào rống về phía cậu. Đường Mặc Kỳ nắm chặt cây súng trên tay, nhìn tang thi chen chúc trong bể bơi, thi thể hư thối hóa thành mùi vị loáng thoáng phát ra trong không khí, Đường Mặc Kỳ buộc chính mình phải thật tập trung, nương theo ánh sáng mỏng manh, nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện thân ảnh Đường Kiếm Phong.
“Đường Kiếm Phong! Đường Kiếm Phong!” Đường Mặc Kỳ lại từ trong không gian lấy ra một cái đèn pin, xoay người đi tới vài bước, hơn một ngàn tang thi theo bước đi của cậu mà di động theo, một luồng quỷ dị lạnh lẽo trải dọc theo sống lưng cậu.
Đang lúc cả người Đường Mặc Kỳ không được tự nhiên mà di chuyển, một tiếng “Đông” đột nhiên phát ra từ bên kia bể bơi.
Đường Mặc Kỳ lập tức chiếu đèn pin qua, chỉ có thể thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được đó là Đường Kiếm Phong. Lập tức hô to một tiếng, “Đường Kiếm Phong! Anh đang làm cái quỷ gì đó!”
Không nghĩ tới hét lên như vậy lại khiến Đường Kiếm Phong phản ứng, anh quay đầu lại, màu đỏ trong mắt theo ánh sáng phát ra từ đèn pin khiến nó phản xạ ánh sáng mãnh liệt, thoạt nhìn quỷ dị lại tà ác.
Đường Mặc Kỳ sợ tới mức run lên một chút, ánh sáng chiếu lên mặt anh lập tức dời đi. Chỉ trong phút chốc, Đường Kiếm Phong đột nhiên hung hăng mà trừng mắt nhìn lại đây, gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng cậu đang đứng, trên mặt nảy sinh một suy nghĩ dữ tợn mà ác độc.
Trong nháy mắt liền ngồi xuống, sau đó lập tức lấy đà nhảy lên, xuyên qua bể bơi tang thi mà nhảy lại đây.
Đường Mặc Kỳ lập tức hít hà một hơi, cả người quay cuồng, nương theo lực người mà lăn qua một bên. Nhưng chờ đến khi Đường Mặc Kỳ quay đầu lại mới phát hiện, Đường Kiếm Phong cư nhiên dùng ngọn lửa đánh qua chỗ mà cậu vừa mới đứng, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, Đường Mặc Kỳ chỉ cảm thấy tai mình bị chấn đau.
Lúc này cậu mới hiểu được, vừa rồi ở phía sau cậu có một con tang thi đang ẩn nấp, nghĩ tới mà sợ, tập trung nhìn lại mới phát hiện, cư nhiên chính là con tiểu tang thi đã mất tích kia!
Ngọn lửa của Đường Kiếm Phong vừa lúc đánh vào đầu tiểu tang thi, nửa bên da đầu đều bị nướng cháy. Tiểu tang thi hiển nhiên bị chọc giận, một bên gào rống, một bên phát ra tiếng huýt gió bén nhọn. Đường Mặc Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu óc như bị vô số kim châm đâm vào quấy phá.
Dị năng của tiểu tang thi đều là vô thức bùng nổ, dị năng tinh thần như dụng cụ cắt gọt vô hình, cắt vào thần kinh Đường Mặc Kỳ.
Mà đối mặt với nó là Đường Kiếm Phong cư nhiên không hề bị ảnh hưởng, ngọn lửa vẫn như cũ nằm ở trên tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm nó.
Đường Mặc Kỳ che lại đầu, nhưng đau đớn trong não lại càng thêm rõ ràng, cậu nhìn chằm chằm vào bể bơi tang thi, phát hiện đám tang thi này sau khi bị tiểu tang thi ảnh hưởng thì càng thêm điên cuồng, đám tang thi bên cạnh bể bơi đều nóng lòng muốn thử bò lên.
Trước mắt Đường Mặc Kỳ muốn nhảy ra mấy ngôi sao, nhưng cậu vẫn cắn răng, gian nan mà đứng lên.
Đường Kiếm Phong gắt gao nhìn tiểu tang thi, ngọn lửa phóng ra, tiểu tang thi thét chói tai mà né tránh, nhưng một ngọn lửa khác đã trực tiếp lại đây.
Động tác của tiểu tang thi phi thường mau, nhưng có nhanh cũng không so được với trạng thái bất thường của Đường Kiếm Phong, Đường Mặc Kỳ vẫn luôn đứng một bên quan sát, lúc này thấy thời gian vừa đúng, một cái phong hệ dị năng phóng qua, đem bùng trướng ngọn lửa xanh lam. Tuy diện tích ngọn lửa tăng lên, nhưng uy lực lại giảm xuống. Tiểu tang thi chỉ bị ảnh hưởng một chút, hành động không bị ngăn trở bao nhiêu.
Tiểu tang thi hoàn toàn bị chọc giận, không màn tới sống chết mà nhào tới chỗ Đường Kiếm Phong!
“Đường Kiếm Phong!” Đường Mặc Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, súng trong tay bắn ra, nhưng khoảng cách giữa tiểu tang thi và Đường Kiếm Phong rất gần, cậu sợ ngộ thương đến Đường Kiếm Phong, không dám lại nổ súng!
Liền chỉ trong chớp nhoáng, Đường Kiếm Phong cư nhiên vươn tay về phía tiểu tang thi.
Phanh!
Tiểu tang thi trực tiếp đâm vào trong tay Đường Kiếm Phong, bàn tay to của anh bắt lấy cổ nó, mang theo ngọn lửa đốt lên người tiểu tang thi, sau đó ném nó qua một bên.
Tiểu tang thi thê lương thét chói tai, nhưng ngọn lửa trên người nó cũng không giảm xuống, nháy mắt thiêu đốt toàn thân nó.
Tiểu tang thi thống khổ thét lên, dị năng tinh thần lực hỗn loạn bộc phát ra, Đường Mặc Kỳ kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu, một cổ tinh thần lực đánh sâu vào đại não, tang thi trong bể bơi lục tục bò lên, mà Đường Kiếm Phong cũng đột nhiên ngã xuống, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Đường Mặc Kỳ thấy thế liền lập tức nhào tới, bắt lấy Đường Kiếm Phong nháy mắt lóe vào không gian.