Tên mặt sẹo kéo một nam nhân bị khăn trùm lên đầu ra, ngay lập tức đôi mắt Đường Kiếm Phong bạo đỏ, cây súng trên tay anh bị dị năng đốt thành một bãi nước thép, nhỏ giọt trên nền tuyết trắng.
Nam nhân mang theo khăn trùm đầu thân hình gầy ốm, có phần giống Đường Mặc Kỳ, mặc áo khoác của Đường Mặc Kỳ. Đột nhiên nhìn thấy khiến Đường Kiếm Phong phân biệt không ra.
Trong lòng Đường Kiếm Phong hiểu rõ cậu không có khả năng bị người khác bắt lại dễ dàng như vậy. Cậu có không gian, tùy thời đều có thể trốn vào, không có khả năng rơi vào tay người khác.
Nhưng hiểu rõ là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, Đường Kiếm Phong không thể chịu đựng được một chút khả năng nhỏ nguy hiểm đến Đường Mặc Kỳ, một chút cũng không được!
Tên mặt sẹo thấy công kích quả nhiên đã dừng lại, liền đắc ý hẳn lên, hung hăng mà đạp lên đầu gối tên kia, người kia lập tức quỳ xuống, chỉ là không rên lên một tiếng.
Tên mặt sẹo đem họng súng đối diện hắn, chửi bậy về phía Từng Thời Tự: “Mày con mẹ nó nhìn kỹ cho tao, đây là người của tụi mày, chỉ cần tao nghe thấy một thanh âm nổ súng nào nữa, tao lập tức bắn bể đầu nó!”
Cả người Đường Kiếm Phong căng chặt, cơ thể bắt đầu phát sáng. Tên mặt sẹo không hề cảnh giác, cách một cái khăn trùm đầu nắm lấy tóc nam nhân, lôi hắn chạy một vòng, đám người phía sau liền lập tức hú hét ồn ào lên.
Trong mắt Đường Kiếm Phong đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, ngọn lửa màu lam nhạt trong tay đột nhiên nhảy cao lên, toàn bộ không gian chìm trong biển nóng rực. Chờ cho một trận rung chuyển đi qua, dị năng đến gần đám người tên mặt sẹo, ngay sau đó bọn hắn bị nổ bay ra ngoài, chôn vùi trong nền tuyết trắng.
Người của Từng Thời Tự cách khá xa, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ cảnh tượng chấn động đó. Lúc này tất cả mọi người đều che ngực ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn nơi Đường Kiếm Phong đang đứng, không thể tin được năng lượng bùng nổ vừa rồi xuất phát từ một mình anh. Này còn gọi là con người nữa sao? Dị năng cường đại như vậy đã vượt qua giới hạn của con người!
Từng Thời Tự phản ứng lại đầu tiên, đứng lên xách theo súng chạy tới chỗ đám người tên mặt sẹo. Không đợi những người đó phản ứng, liền trực tiếp nổ súng tiêu diệt toàn bộ.
Toàn thân Đường Kiếm Phong như ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, anh tiến tới một bước cũng khiến cho Từng Thời Tự lui xa ra, mỗi bước đi của Đường Kiếm Phong thì ngọn lửa nhỏ đi một chút, chờ đến khi anh nhìn thấy nam nhân bị khăn trùm đầu ngã trên mặt đất, ngọn lửa trên người mới hoàn toàn dập tắt, chỉ là đôi mắt của anh vẫn đỏ rực như cũ.
Toàn thân cứng đờ của Đường Kiếm Phong xốc lên khăn trùm đầu, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, hai tay của anh siết lại.
Từng Thời Tự kêu anh vài tiếng nhưng đều không được đáp lại, nhận ra anh có gì đó không thích hợp, lại nghĩ đến năng lượng bùng nổ vừa rồi, trong lòng một trận lạnh người, lập tức mang theo người nhanh chóng lùi về sau.
Quả nhiên không đợi hắn rời khỏi mấy chục bước, một luồng sóng năng lượng từ sau lưng đánh úp lại, Từng Thời Tự nhanh chóng bảo vệ đầu, theo làn sóng bùng nổ mà bị quăng ngã hơn mười mét, ở trên nền tuyết vẽ ra một dấu vết thật dài.
Chờ hắn ho sặc sụa mấy ngụm máu mới hòa hoãn lại, lật thân lại thì phát hiện chung quanh mười mét của Đường Kiếm Phong tất cả đồ vật đều bị thiêu rụi, ngay cả mấy cái thi thể kia đều bị đốt thành tro, tuyết trên mặt đất bốc hơi nước, mặt đất khô ráo.
Mà Đường Kiếm Phong đứng ở trung tâm mặt vô biểu tình nhìn ngọn lửa trên bàn tay, màu đỏ trong mắt sáng lên.
Khi Đường Mặc Kỳ mang theo người đến thì vừa lúc gặp được đám người Diệp Trạch Việt cùng Thẩm Giản Khê.
“Anh tôi đâu?” Đường Mặc Kỳ nhíu mày.
“Ở phía sau, cùng Diệp ca ngăn cản bọn người kia, tôi cùng cậu đi tiếp ứng bọn họ.”
Phía sau Thẩm Giản Khê là hai căn dây mang theo gai chậm rãi bay lượn, mang một luồng sức mạnh nôn nóng chờ phát động.
Diệp Trạch Việt lập tức bắt lấy Đường Mặc Kỳ nói: “Tôi cũng quay lại đó, dị năng của tôi có thể….”
Không đợi y nói xong, Đường Mặc Kỳ đã bước đi, đáp: “Các cậu mang theo những người này về trước, tôi đi tìm hai người bọn họ!”
Thẩm Giản Khê giữ chặt Diệp Trạch Việt, nói: “Tiểu Việt cậu đi về trước, tôi cùng Kỳ Thiếu qua đó.”
Diệp Trạch Việt còn muốn nói cái gì, Thẩm Giản Khê đã ra hiệu cho Trương Tử Thành, Trương Tử Thành một phen giữ chặt lấy Diệp Trạch Việt.
Thẩm Giản Khê không có đuổi theo Đường Mặc Kỳ, tốc độ của cậu phi thường mau, trong nháy mắt đã không thấy đâu, dây đằng ở sau lưng Thẩm Giản Khê phóng vút lên mái nhà, ngay sau đó mang theo hắn bay lên.
Không chờ Đường Mặc Kỳ xác định phương hướng đã cảm thấy luồng khí nóng bất thường trong không khí, cậu dừng lại cảm thụ một hồi, hướng tới nơi phát ra bất thường chạy gấp qua.
Từng Thời Tự nằm trên mặt tuyết, toàn thân lạnh băng, cơ bắp cứng đờ, một cỗ lạnh lẽo chạy dọc toàn thân, cái loại cảm giác này giống như bị họng súng chĩa vào đầu. Nguy hiểm như con dao đang đâm vào cuống họng, theo hô hấp len lỏi đến mỗi tế bào.
Từng Thời Tự nằm im không nhúc nhích gần mười phút, Đường Kiếm Phong mới quay đầu đi, nhìn chằm chằm đến đàn dân du mục của tên mặt sẹo, xoay người đi qua.
Từng Thời Tự một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới dám thở nhẹ nhõm ra, trong lồng ngục một trận đau nhói, thủ hạ của hắn nằm xung quanh không biết còn chết hay sống mà lâm vào hôn mê.
Không chờ cho Từng Thời Tự kịp hòa hoãn, một trận kình phong đột nhiên quét tới đây. Từng Thời Tự dựa vào nghị lực kinh người, cả người đau đớn trở lại thân mình mới miễn cưỡng tránh thoát công kích đánh úp lại đây.
Quay đầu nhìn lại thì thấy, cư nhiên là Đường Mặc Kỳ, Từng Thời Tự lập tức đen mặt, phẫn hận nói: “Con mẹ nó, đời này là tôi thiếu nợ hai người các cậu có phải hay không?”
“Anh tôi đâu?” Đường Mặc Kỳ không để ý đến hắn, trực tiếp xách lấy vạt áo hắn, nâng hắn lên.
Từng Thời Tự bị động đến chỗ đau ở ngực, nghiêng đầu phun ra một búng máu, hữu khí vô lực mà chỉ chỉ một phương hướng, nói: “Không biết hắn phát điên cái gì, dị năng hoàn toàn bạo phát.”
“Bùng nổ?” Đường Mặc Kỳ buông hắn ra, mày nhíu chặt.
“Hắn giống như chịu phải kích thích, đám khốn nạn kia dám giả làm cậu uy hiếp hắn, sau đó hắn liền mất đi lí trí, đôi mắt đỏ như máu..”
Không đợi Từng Thời Tự nói xong, Đường Mặc Kỳ đột nhiên chạy nhanh đi, biến mất ở trước mặt hắn. Từng Thời Tự vuốt băng tuyết dính trên mặt, đen như đáy nồi.
Đường Mặc Kỳ nghe đến “Đôi mắt đỏ như máu” thì trong lòng chợt lạnh, cậu vẫn luôn lo lắng thuốc mà Tiết Sĩ Minh tiêm vào người anh có để lại di chứng nào đó, không nghĩ tới thật sự là có. Nghĩ đến sự khác thường từ lần ở viện nghiên cứu của Đường Kiếm Phong, không nhịn được mà trong lòng nôn nóng.
Căn cứ của mấy trăm dân du mục hiện giờ một mảnh hỗn độn, trừ bỏ đã chết mấy chục người, đại đa số đều đã bỏ trốn, còn dư lại số ít người đều là người già bệnh yếu ớt, trốn trong một góc. Nhìn đến những người đi đến mà sợ run bần bật, đám người này đều mất đi nhân tính, như chuột cống mà sống.
Đường Mặc Kỳ cảm thụ lưu động trong không khí, theo một tia manh mối đi tới.