Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Đường Mặc Kỳ đã bị tiếng chuông báo thức đánh thức, 5 giờ 30 phút, với cậu mà nói, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Thuận tiện ăn lại đồ ăn hôm qua mua về, mang theo hành lý, giấy tờ, hộ chiếu cùng chìa khóa xe, Đường Mặc Kỳ liền xuất phát.
Chuyến này đích đến là M Quốc, ngày hôm qua cậu phát hiện thị thực còn hạn hai tháng, xem như là một kinh hỉ, thị trường M Quốc tự do hơn rất nhiều, huống chi còn có đủ loại chợ đêm, chỉ cần cậu có tiền, còn sợ không mua được thứ cậu muốn hay sao.
Càng quan trọng hơn là, tới M quốc cậu có thể tránh được sự theo dõi của Đường gia mà làm những thứ cậu muốn.
Đúng giờ hạ cánh, Đường Mặc Kỳ âm thầm thở phào một hơi. Nói thật, ở mạt thế loạn lạc, từ trường ở địa cầu cũng dần dần không ổn định, máy bay xảy ra sự cố cũng là chuyện thường ngày.
Trải qua mười mấy giờ lo lắng đề phòng, hơn nữa còn bị lệch múi giờ, Đường Mặc Kỳ vừa đến khách sạn đã chạm gối liền ngủ. Quả nhiên thân thể này vẫn là khuyết thiếu rèn luyện.
Lúc Đường Mặc Kỳ tỉnh lại đã là sáng sớm 5 giờ ở New York M quốc, cậu cũng không tính tùy tiện đi dạo, mà là trực tiếp đi đến nơi đã tính toán sẵn.
Mấy năm trước khi được Đường gia đưa đến M quốc lấy danh nghỉ dưỡng, Đường Mặc Kỳ ở đây đã nhận thức không ít người, mà còn liên lạc cũng chỉ còn vài người, trong đó có một người con lai tên Trương Tử Thành.
Trương Tử Thành chỉ lớn hơn Đường Mặc Kỳ một tuổi, nhưng đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học M quốc, nơi Đường Mặc Kỳ ở khi đó chính là viện điều dưỡng mà giáo sư của Trương Tử Thành đang tiến hành một hạng mục. Cơ hồ cuối tuần nào Trương Tử Thành cũng đến đây, dần dần cùng người Hoa duy nhất ở nơi này là Đường Mặc Kỳ có quen biết.
Tuy rằng Đường Mặc Kỳ mang danh nghĩa nghỉ dưỡng, nhưng là bị người Đường gia giam lỏng, cho nên lúc được Trương Tử Thành phát hiện, Đường Mặc Kỳ trừ bỏ tâm tình có chút không tốt lắm, những mặt khác cũng không có vấn đề gì, thân thể khỏe mạnh, tâm lý cũng bình thường.
Trương Tử Thành bắt đầu nói bóng nói gió hỏi nguyên nhân, sau khi biết được cậu bị gia tộc hãm hại, Trương Tử Thành lòng đầy căm phẫn, bất bình thay cho Đường Mặc Kỳ.
Mẹ Trương Tử Thành là phó viện trưởng của một bệnh viện tư nhân, cha là nhân vật nòng cốt của hiệp hội chữa bệnh New York. Ít nhiều có Trương gia can thiệp cùng chu toàn, Đường Mặc Kỳ mới có thể thoát thân khỏi viện điều dưỡng. Cho nên vào thời điểm này, phản ứng của Đường Mặc Kỳ là tìm Trương gia hỗ trợ.
Đường Mặc Kỳ tới M Quốc mục đích thực xác minh, là chữa bệnh cùng vũ khí. Chữa bệnh còn tốt, thời điểm kiểm tra hải quan có chút phiền toái, chỉ cần tốn thời gian cùng chút tiền, hàng hóa sẽ có thể tới tay.
Nhưng còn vũ khí thì khác, chỉ có thể lựa chọn nhập cư trái phép, nguy hiểm lớn, còn có thể dễ dàng chọc phải phiền toái.
Nhìn đến thân ảnh của Trương Tử Thành từ phía xa xa đang vẫy vẫy tay với cậu, Đường Mặc Kỳ buông tâm tư, chỉnh lại tâm tình, rồi hướng Trương Tử Thành chào hỏi.
“Mặc Kỳ, thật là kinh hỉ, tôi rất cao hứng!”
Trương Tử Thành lớn lên cao lớn đẹp trai, so với Đường Mặc Kỳ một mét bảy tám còn cao hơn nửa cái đầu. Một cái tát vỗ lên lưng của cậu, xém chút nữa đánh cho cậu xuất ra một ngụm máu.
“Tôi nói chứ Trương Tử Thành, anh đụng nhẹ một chút được không? Đánh chết ba của anh rồi a.” Đường Mặc Kỳ biết tính cách người này, tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng là từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, trực lai trực vãng còn có thể làm hắn thưởng thức.
“Hắc hắc, còn không phải là do tôi quá hưng phấn sao! Tôi còn tính toán mùa hè sang năm đi Trung Quốc chơi, thuận tiện thăm cậu, không nghĩ tới cậu sẽ tới đây, thế nào, lần này tính toán ngốc ở đây bao lâu?” Trương Tử Thành một bộ anh em tốt khoác vai Đường Mặc Kỳ đi về phía trước.
“Trước đến nhà anh rồi lại nói.” Đường Mặc Kỳ cũng không nói nhiều, mục đích tới đây cũng đã nói qua với cha của Trương Tử Thành, dụng cụ chữa bệnh hoàn chỉnh đối với cha mẹ của Trương Tử Thành cũng không phải là điều gì khó khăn, cái chính là làm sao để vận chuyển về nước trong thời gian ngắn.
Khi hai người đến nhà Trương Tử Thành, chỉ có cha của hắn là Trương Vân Phi ở nhà, cha của Trương Vân Phi cũng chính là ông nội của Trương Tử Thành, thời trẻ di cư đến New York, ở New York thành gia lập nghiệp, về sau Trương gia ở New York liền tính lập hạ gót chân.
Trải qua nhiều năm phấn đấu, Trương gia ở New York được coi là nhân vật vang dội nhất giới y học.
“Xin chào chú Trương.” Trước đó xin giúp đỡ từ Trương gia, Đường Mặc Kỳ cũng đã thông tri cho Trương Tử Thành muốn cùng Trương Vân Phi gặp mặt, cho nên hôm nay Trương Vân Phi mới ở nhà chờ cậu.
“Mặc Kỳ, đã lâu không gặp, trước lại đây ngồi đi, Tiểu Thành, đi châm trà.” Trương Vân Phi năm nay 46 tuổi, có lẽ là trường kỳ tiếp xúc với các tri thức chữa bệnh, bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn bộ dáng cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, nho nhã ôn hòa, mặt mày trầm ổn, cơ trí.
“Cảm ơn chú Trương, Tiểu Thành, không cần phiền toái, thời gian của tôi có hơi gấp gáp, ngài trước xem một chút danh sách con đã chuẩn bị sẵn.” Đường Mặc Kỳ đã sớm chuẩn bị xong danh sách cần thiết giao cho Trương Vân Phi. Bên trên liệt kê kỹ càng tỉ mỉ hơn trăm loại dụng cụ chữa bệnh. Cùng các loại dụng cụ rất đắt đỏ, số lượng rất lớn, tuyệt đối không phải cho bệnh viện tư nhân dùng, nhưng nếu tính cho bệnh viện tư nhân dùng cũng là một số lượng khổng lồ.
Càng xem tiếp, Trương Vân Phi càng kinh ngạc, chưa kể đến những thiết bị này hao tổn không ít tiền tài, nếu muốn vận chuyển được hết tất cả thiết bị này về nước cũng là một loại khiêu chiến.
“Mặc Kỳ, thiết bị thì không có vấn đề gì, chú có thể nhờ quan hệ để giúp con thu thập đủ trong tầm một tuần, nhưng mà như thế nào để vận chuyển về nước, con có ý tưởng gì sao?” Trương Vân Phi nhíu mày, đứa nhỏ này vẫn chưa nói lí do vì sao lại mua rất nhiều vật tư chữa bệnh này.
“Chú Trương, cái vấn đề này cũng khiến con đau đầu, con định đi hải vận, hai tháng chắc hẳn đã đủ rồi, chỉ cần không có gì xảy ra, hẳn là không thành vấn đề.” Một tuần đã có thể chuẩn bị tốt tất cả thiết bị khiến Đường Mặc Kỳ rất vui sướng, về phương diện vận chuyển thì vấn đề chủ yếu là thời gian.
Đường Mặc Kỳ rất rõ ràng vị trí cụ thể của khu an toàn ở kinh đô, mà ở mạt thế, trừ bỏ đồ ăn cùng vũ khí, vật tư cần thiết nhất chính là dụng cụ chữa bệnh. Bởi vì vi-rút tang thi tàn sát bừa bãi, thời tiết cực đoan hoành hành, trừ bỏ số ít khu công nghiệp quân sự còn sinh tồn, hầu như toàn bộ khi chế biến sản xuất của toàn cầu cơ hồ đều một đêm đóng cửa. Vật tư chữa bệnh thậm chí còn quý hơn cả đồ ăn.
Đường Mặc Kỳ tính toán tạm đem vật tư chữa bệnh cất chứa bên ngoài khu an toàn, chuẩn bị cho tương lai dưới bất kỳ tình huống nào.
Trương Vân Phi không có nhiều lời, cùng Đường Mặc Kỳ đem danh sách xác nhận một lần nữa. Giữa trưa Đường Mặc Kỳ lưu lại Trương gia dùng cơm, sau đó liền vội vàng chạy về khách sạn.
Trong lòng Đường Mặc Kỳ thực hoảng, lúc ở Trương gia cậu cảm thấy thân thể mình có chút khác thường. Cảm giác này không phải là loại cảm thụ không khỏe trước đây, mà hình như là tâm lý có chút không ổn, phảng phất như là khi cậu gặp phải nguy cơ, toàn thân rơi vào cực đoan sợ hãi đề phòng, trạng thái căng thẳng.
Đường Mặc Kỳ không biết đây có phải là di chứng của việc trọng sinh hay không, hiện tại cậu chỉ muốn ngồi ngốc một mình trong một hoàn cảnh hoàn toàn phong bế.