Mấy chủ cửa hàng nhìn cô với ánh mắt giống như nhìn thần tài, quạt điều hòa đều thổi về phía cô, bổ một quả dừa xanh thanh mát rồi cắm ống hút đưa cho cô, một ông chủ còn hỏi: “Cô Kiều có ăn kem hay không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Kiều Thanh Thanh cầm dừa lên xe rồi lại đi dạo sạp thịt, trước tiên định ra một lô thịt, quyết định dành thời gian rồi đến lò mổ đặt mua số lượng lớn hàng hóa.
Sau khi tất cả mọi thứ đã được thực hiện xem thời gian chỉ mới hơn chín giờ, vì vậy cô liền đi đến siêu thị để mua đồ tiếp.
Cảm giác đi siêu thị khiến người ta say mê, Kiều Thanh Thanh cảm thấy mình giống như cá rơi xuống nước, cả người đều hạnh phúc. Cô chất đầy ba chiếc xe đẩy và sau khi thanh toán, cô đã phải chuyển đồ lên xe sáu lần.
Ở trong xe cô lập tức bỏ đồ đạc vào không gian, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nhất thời tim đập nhanh hơn.
Chuyến tàu cao tốc của chồng cô sắp đến, cô có thể đến ga tàu cao tốc để chờ đón anh.
Kiều Thanh Thanh phát hiện tay mình có chút run rẩy, ngồi trên xe bình tĩnh một hồi lâu mới khỏi, chậm rãi lái xe đến ga tàu cao tốc.
Nửa đêm mưa lớn hơn buổi chiều một chút, nước mưa trong ánh đèn thành phố cũng nhuộm thành bảy màu, trong mắt Kiều Thanh Thanh đột nhiên hiện lên dòng nước lũ màu nâu bẩn thỉu, cô chớp chớp mắt để mình không bị thất thần, chuyên tâm lái xe.
Lúc đến sân bay đã mười một giờ rưỡi, cô túm chặt lấy ngón tay đứng ở lối ra chờ, nhưng cô thật sự quá khẩn trương, tay chân đều mềm nhũn, không thể không tìm một cái ghế ngồi xuống.
Cô tiếp tục chờ đợi ở lối ra, đến nỗi cô còn không dám nháy mắt.
Cho đến khi bóng dáng cao ngất kia xuất hiện trong tầm mắt, hốc mắt cô trong phút chốc chứa đầy lệ.
Mười năm, em đã nhớ anh trong suốt mười năm đó, lần này cuối cùng anh đã trở lại an toàn và khỏe mạnh.
Thiệu Thịnh An không ngờ vợ lại tới đón anh, nhưng nửa đêm ít người, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kiều Thanh Thanh đang đứng ở nơi đó, trước mắt sáng ngời bước nhanh hơn, xuyên qua đám người ra khỏi nhà ga tới gần cô, vẫy tay: “Thanh Thanh, vợ ơi.”
Kiều Thanh Thanh cũng tiến lên, cô và người ra khỏi nhà ga đi ngược chiều, đưa tay ra.
Hai người ôm nhau, nước mắt Kiều Thanh Thanh tràn ra: “Thiệu Thịnh An, em nhớ anh rất nhiều.”
Thiệu Thịnh An cũng ôm chặt lấy cô: “Ông trời ơi, em thật sự dọa anh đến chết mất. Em không sao chứ, có phải chỗ nào không thoải mái, tâm tình không tốt sao, đừng sợ anh về nhà rồi, đừng nói nhảy lầu gì đó, không nhảy lầu nữa, nếu em nhảy thì anh phải làm sao bây giờ, mẹ phải làm sao bây giờ.”
Anh vỗ nhẹ vào lưng Kiều Thanh Thanh, sau đó chạm vào tóc cô.
Người đi đường nhìn họ với ánh mắt thiện ý, ở ga đường sắt cao tốc này mọi người vẻ mặt vội vã, có người đang khóc lóc chia tay, có người ôm nhau gặp lại, trong khoảnh khắc từng tiếng thông báo vang lên, tựa hồ cũng dính vào khói lửa nhân gian.
Ngoài cửa sổ thủy tinh màn mưa liên miên, quê hương có cảnh đêm hoàn toàn không thua kém nước ngoài, đứng trên đất tổ quốc, ôm vợ trong lòng, Thiệu Thịnh An nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy mình rốt cuộc cũng sống lại.
Nghe tiếng nức nở của vợ, Thiệu Thịnh An rất đau lòng. Anh đỡ vai Kiều Thanh Thanh cúi đầu nhìn cô: “Sao lại khóc như vậy”, kéo tay áo ra lau nước mắt cho cô, cười nói: “Đây là khóc vì nhớ anh à, anh mới đi một tuần thôi mà, được rồi đừng khóc nữa, chúng ta về nhà, em lái xe tới hay là bắt taxi tới.”