Cảm giác tiêu tiền thật tốt, tiền trong nhà kiếp trước vẫn chưa tiêu hết, cũng cả trăm vạn, hai vợ chồng miệt mài sống chết tích góp tiền đặt cọc, nghĩ lại lại thấy đau lòng.
Kiều Thanh Thanh cao hứng lại lái xe đi dạo chợ nông sản, trước khi xuống xe, chồng cô là Thiệu Thịnh An gọi điện thoại tới: “Anh đến Nguyệt Thành rồi, chuyến tàu cao tốc gần đây đến Hoa Thành phải mười giờ, anh về đến nhà cũng đã rạng sáng, em cứ ngủ trước không cần chờ anh. Thanh Thanh, em ăn cơm tối chưa?”
Kiều Thanh Thanh vô cùng xúc động, nhưng cô kiềm chế bản thân: “Ăn rồi, em đang đi chợ nông sản mua sắm, buổi tối gặp lại nhé.”
Nguyệt Thành, Thiệu Thịnh An rốt cuộc cũng an tâm, vẫn phải đi chợ nông sản mua sắm, hẳn là không sao chứ.
Anh ngáp một cái, chênh lệch giờ giấc và thiếu ngủ khiến đầu óc anh mệt mỏi, anh không thể không tìm một khách sạn đặt phòng thuê ngắn hạn, đặt năm cái đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trời đã tối, chợ nông sản vẫn sáng đèn, rau quả còn không ít, chỉ là để qua một ngày nên trông có vẻ không còn tươi.
Kiều Thanh Thanh đi dạo mấy nhà, chọn một nhà rau quả đầy đủ nhất, mặc kệ rau quả theo mùa gì thì đều có ở quầy hàng, nên đã đặt rau ở nhà này: “Tất cả rau củ ở quầy hàng của anh tôi đều muốn mua, mỗi loại rau phải một trăm cân, mỗi loại dưa phải một trăm quả, khoai tây và cà chua tính riêng, tôi muốn mỗi loại hai trăm cân, ngày mốt giao hàng tận nhà được không?”
Đặt trước rau ở đây dễ bị các thương nhân bán buôn lừa, nhưng được cái là thuận tiện, không cần phải tìm kiếm từng chút một, mất rất nhiều thời gian và sức lực.
“Đương nhiên là được rồi.”
Ông chủ cười đến không khép miệng lại được, lập tức lấy danh sách nhập hàng ra bắt đầu đánh máy tính, cuối cùng đưa máy tính cho Kiều Thanh Thanh xem: “Có món rẻ, có món đắt tiền, ví dụ như đậu bốn mùa này, hiện tại cũng mười hai đồng một cân, ở đây tôi có ba mươi tám loại rau quả dưa hấu, cô đi cả chợ mà xem, tuyệt đối không có nhà nào đầy đủ hơn nhà tôi, cô xem, đây là giá cuối cùng, tôi cho cô thêm một cái giảm giá 10% nữa” bíp bíp ấn thêm năm lần.
Âm thanh của máy tính dừng lại, nếu không sẽ phải báo cáo một số tiền năm chữ số nữa.
“Được thôi. Tôi có thể đặt cọc trước cho anh tám ngàn, đến lúc đó anh giao danh sách hàng hóa cho tôi, sau khi xác nhận đúng không sai, tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại cho anh, chỉ cần tối hôm sau anh giao đến địa chỉ tôi cho anh là được.”
Ông chủ vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ đưa đến: “Tôi sẽ tìm cho cô những loại tươi nhất, ngày mốt đưa qua tuyệt đối tươi ngon đến mức còn có sương đọng lại.” Nói rồi lập tức viết ra hóa đơn, lúc này Kiều Thanh Thanh mới chuyển tiền cọc qua.
Với cách làm tương tự, Kiều Thanh Thanh lại đặt hàng thêm ba quầy rau và mua trái cây của mười cửa hàng trái cây, mẹ cô thích ăn sầu riêng, cho nên cô đặt hai trăm quả, chỉ cần mẹ cô sức khỏe không còn bị bệnh, mười năm tới mỗi tháng vẫn có thể ăn một cái còn dư.
Ngoài sầu riêng, cô còn đặt tổng cộng 1.000 quả dưa hấu, 1.000 quả dưa đỏ và 1.000 quả dừa, phù hợp nhất để giải nhiệt và giải khát trong thời tiết nóng bức. Các loại trái cây phổ biến khác như táo, lê, chuối, cô đặt hàng với số lượng lớn, vì vậy cô đã chi tiêu hàng trăm ngàn tiền đặt cọc.