“Anh mà không về nhà thì em sẽ nhảy lầu!”
Trong hành lang của khách sạn, Thiệu Thịnh An ngơ ngác nhìn điện thoại bị cúp, âm thanh nói muốn nhảy lầu của vợ anh dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Chuyện gì thế này?
Tối hôm qua trước khi đi ngủ vợ còn gọi video cho anh, lúc đó cô vẫn còn cười nói vui vẻ với anh, nói hôm nay phải đi mua đồ dùng cho đám cưới với bạn, còn nói phải đi ngủ sớm hôm nay mới có tinh thần đi ngắm đồ. Hai nơi chênh lệch thời gian, nước A nơi anh đang có mặt đã vào giờ làm việc, vợ anh còn động viên anh cố gắng làm việc, sớm ngày ký được hợp đồng để còn về nhà.
Thế nào mà mới có chín tiếng đồng hồ trôi qua, vợ ngủ một giấc dậy liền bảo anh về nhà, còn nói không về cô sẽ nhảy lầu?
Không hiểu gì cả, Thiệu Thịnh An nghĩ thế nào cũng không ra được. Bây giờ làm thế nào để xin nghỉ phép về nhà bây giờ? Anh và cấp trên cùng đến nước A công tác, ngày mai sẽ mở cuộc họp quan trọng nhất, nếu cuộc họp diễn ra suôn sẻ thì đơn hàng này sẽ có thể tiến hành, anh sẽ nhận được ít nhất là hai mươi ngàn tiền thưởng. Có được khoản tiền này thì vợ chồng anh sẽ gom đủ tiền để chi trả đợt đầu cho căn nhà trong khu mà họ đã nhắm trúng từ lâu. Có nhà rồi Thanh Thanh sẽ có thể yên tâm mang thai, cô ấy thích trẻ con như thế, mỗi lần ngắm bọn trẻ con trong khu là ánh mắt lại lấp lánh.
“Brừ…” Điện thoại rung lên, anh vừa mở ra xem sắc mặt liền lập tức thay đổi. Vừa mới cúp điện thoại chưa được mấy phút mà vợ anh đã gửi đến một đoạn video, góc quay là vợ anh đang đứng trên lan can nhìn xuống dưới lầu.
Ống kính chuyển từ dưới lầu lên đến khuôn mặt của vợ anh, cô nhìn vào ống kính, đôi mắt sưng đỏ, khàn giọng nói: “Thiệu Thịnh An, nếu trong vòng năm phút tới em không nhìn thấy ảnh anh đặt vé máy bay về nhà thì em sẽ nhảy xuống ngay lập tức, em không sống nữa, anh đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu em nhìn thấy xe cứu hộ em sẽ nhảy ngay cho anh xem, anh biết em từ trước đến nay không lừa người, em nói được là làm được.”
Video đã kết thúc, Thiệu Thịnh An bủn rủn tay chân, cố dựa vào tường để đứng vững.
“Thiệu Thịnh An anh bị sao thế, không khỏe à?” Người cộng sự đẩy cửa bước ra: “Sắc mặt anh trông khó coi quá, không sao chứ?”