Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 23



Giang Tinh Hoài nói một hồi vẫn chưa nhận ra vấn đề, thấy Phó Diễn cười với mình thì yên tâm xoay người cắt bánh kem nhỏ.

Bánh kem quá bé, chia theo tỉ lệ 9 người thì mỗi người chỉ được một miếng.

Ai ngờ Giang Tinh Hoài thẳng tay cắt hẳn một nửa cho Phó Diễn, để 8 anh giai cao to lực lưỡng chia nhau nửa miếng còn lại.

Chu Cao Phi trợn mắt há mồm nhìn miếng bánh nhỏ xíu trong chén, chua chát nói: “Trời đất quỷ thần ơi, gió mà thổi là hạt ‘cát’ này sẽ bay mất dạng.”

“Úi! Không được! “Cát” này đau mắt quá!” Chu Xuân bụm mắt kêu la.

“Bánh kem của tôi! Bánh kem của tôi đâu rồi?” Quách Vĩ trợn mắt ra vẻ tìm kiếm khắp nơi.

Giang Tinh Hoài: “………”

“Không ăn thì trả đây.” Giang Tinh Hoài nhìn bọn họ chằm chằm.

“Đùa cưng thôi.” Chu Cao Phi cười ha ha, tấm tắc bỏ một miếng vào miệng, “Ngày mai hai người lấy xe jeep của tôi mà đi, tôi kêu đại Vĩ đậu sẵn ở ngoài sân rồi đấy.”

“Tôi có xe.” Phó Diễn nói.

“Cái xe bánh mì cũ mèm ấy à?” Chu Cao Phi khó hiểu.

Phó Diễn nhíu mày.

“Lái trực thăng! Lái trực thăng!” Giang Tinh Hoài phấn khích nhảy lên.

“Trong gara có chiếc việt dã.” Phó Diễn nói.

“Lái trực thăng đẹp trai hơn nhiều ấy ạ!” Giang Tinh Hoài nói nhăng nói cuội.

“Được phết, khung xe việt dã cao, cũng chắc chắn.” Chu Cao Phi gật đầu, “Chúng tôi cũng không còn nhiều vũ khí, tặng cho anh một nửa.”

“Không cần nhiều như vậy.” Phó Diễn từ chối.

“Đừng khách sáo.” Chu Cao Phi phất tay, “Ngày mai khi nào thì đi?”

“7 giờ.” Phó Diễn nói.

“Vậy phải nhanh chóng dọn đồ đi.” Chu Cao Phi thúc giục.

“Mọi người có nghe tôi nói gì không?” Giang Tinh Hoài hắng giọng, “Tôi biết đề nghị của mình hơi ngốc, nhưng mà cũng phải để ý đến người ta chứ?”

“Tôi kêu Chu Xuân mang vũ khí vào xe cho anh.” Chu Cao Phi nói, “Mấy món dễ xài thôi, không quá phức tạp đâu.”

“Cảm ơn.” Phó Diễn gật đầu cảm tạ.

“Uống nước không?” Giang Tinh Hoài thừa cơ chen chân vào, nhanh nhẹn rót một ly nước.

“Con trai ngoan.” Phó Diễn cười thành tiếng, vuốt tóc cậu.

“Chú bị làm sao ấy?” Giang Tinh Hoài trợn mắt nhìn hắn, “Đừng bảo ăn bánh kem nhiều quá nên kem chui lên não nhé?”

Phó Diễn: “……”

“Tôi 18 tuổi rồi đó! Thành niên rồi!” Giang Tinh Hoài nhắc nhở hắn, “không còn là trẻ con nữa, từ hôm nay hãy gọi tôi là người lớn!”

Phó Diễn gật đầu: “Được, đại nhân.”

“Nghe thích đấy.” Giang Tinh Hoài cười híp mắt, “Cảm thấy tôi rất ngầu.”

“Đại nhân đi tắm đi.” Phó Diễn đặt tay sau lưng cậu, đẩy cậu nhóc đi trước.

“Cùng tắm đi!” Giang Tinh Hoài lôi kéo Phó Diễn lên lầu 2.

“Ê! Làm gì! Làm gì đó!” Chu Cao Phi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người nhỏ dần, “Cấm hai người ngủ chung! Nghe chưa hả!”

“Chưa gì đã nắm tay nắm chân! Không được nắm tay!” Chu Cao Phi hấp tấp hô to, vắt hết óc suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, “Với cả tắm rửa không cho cởi đồ!”

“Anh Phi đừng gào nữa…” Quách Vĩ khoác tay lên vai hắn, lắc đầu thở dài, “Người ta đi từ lâu rồi.”

Giang Tinh Hoài tắm rửa sạch sẽ xong liền trở về phòng, ngồi xếp bằng dưới đất, sắp xếp một ít quần áo của mình.

Lúc rời khỏi nhà, cậu mang theo mỗi ba cái quần, trong đó có hai cái bị Phó Diễn cắt mất rồi.

Giang Tinh Hoài ngao ngán chiếc quần rách, tự nhiên bật cười khanh khách.

“Cười gì vui vậy?” Phó Diễn đẩy cửa tiến vào.

“Chú xem chú cắt hết quần của tôi thế này.” Giang Tinh Hoài nghiêm túc giơ lên, “Chú đền đi.”

“Đền.” Phó Diễn ngồi xổm xuống, gấp gọn quần áo tán loạn trên mặt đất bỏ vào balo, “Ngày mai tôi tìm mấy bộ của tôi hồi cấp 2 cho cậu.”

“Được, không phải sơ mi với vest là được.” Giang Tinh Hoài gật gù, bỗng thấy có gì sai sai.

Cấp 2 á?

Quần áo hồi cấp 2 của Phó Diễn?

“Chú ngầm khịa tôi lùn chứ gì?” Giang Tinh Hoài sốc không còn gì để nói.

“Lên giường ngủ đi.” Phó Diễn nở nụ cười, “Nhưng quả thật hồi cấp 2 tôi còn cao hơn cậu bây giờ.”

“Tôi còn đang dậy thì nhé.” Giang Tinh Hoài bò vào bên trong, yên vị chỉ tay vào người hắn, “Chú hết tuổi phát triển rồi, à không, giờ chú bắt đầu lão hóa luôn rồi ấy chứ.” “

Phó Diễn: “……”

Phó Diễn sa sầm mặt mũi, tắt đèn.

Giang Tinh Hoài không ngủ được, dù sắp phải chủ động rời khỏi vùng an toàn, nhưng trong lòng cậu lại xen lẫn hưng phấn cùng kích động.

Giống như đang khiêu chiến một thử thách mới.

Hơn nữa kể từ khi bắt đầu khiêu chiến, cậu biết nhất định mình sẽ thắng.

Chính là tự tin như vậy.

“Đừng lộn xộn.” Phó Diễn vỗ hông cậu qua lớp chăn dày, “Ngày mai dậy sớm, ngủ đi.”

Giang Tinh Hoài nhất thời không dám nhúc nhích, chớp chớp đôi mắt trong bóng tối, khe khẽ hít thở.

Chậm rãi quay đầu, nhìn Phó Diễn.

Tối quá.

Cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, Giang Tinh Hoài vô thức xích đến, ôm người nọ ngủ say.

Cảm giác chưa ngủ được bao lâu, mới nhắm mắt đã phải tỉnh rồi.

Giang Tinh Hoài ngây ngốc dụi mắt, thoáng ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh lục đục.

Phó Diễn đưa lưng về phía cậu, vừa mới kéo quần lên, cởi áo ngủ chuẩn bị thay một chiếc sơ mi sạch, hắn xoay eo lấy áo, nửa thân trên để trần, cơ bắp từ vai đến thắt lưng kéo thành đường cong đẹp mắt, đặc biệt mạnh mẽ.

Giang Tinh Hoài đột nhiên cảm thấy nóng trong người.

Phó Diễn thấy cậu đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi: “Đánh thức cậu à?”

Giang Tinh Hoài không tự nhiên rúc vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt: “Không có.”

“Cậu có thể ngủ thêm một lát.” Phó Diễn nói.

“Ừm…” Giang Tinh Hoài ậm ừ, vùi đầu chui vào chăn, ngủ không được phải làm sao đây, xấu hổ quá.

Qua một hồi lâu, Giang Tinh Hoài mới từ trong chăn bò ra ngoài.

Cậu cúi đầu nhìn đũng quần, mặt có chút hồng.

Đúng là trưởng thành rồi có khác, người anh em có tinh thần ghê…

_______

“Đừng nghịch tóc nữa!” Chu Cao Phi túm gáy Giang Tinh Hoài, kéo cậu từ trước gương cõng xuống lầu, “Mày đi diễn thời trang hay đến Paris xem fashion week!”

“Soi xíu thôi mà…” Giang Tinh Hoài hiếm khi ra vẻ làm nũng.

“Tôi đi lấy xe.” Phó Diễn xách balo của Giang Tinh Hoài đi vào gara.

Chu Cao Phi nhìn đống hành lí to nhỏ, lúc này mới ý thức được thằng con nuôi nhà mình sắp bỏ nhà theo giai thật rồi.

“Chân sao rồi?” Chu Cao Phi khom lưng, muốn vén ống quần của cậu.

“Lên da non rồi này.” Giang Tinh Hoài vội vã ngăn cản hắn.

“Đi sớm về sớm, đừng có ham chơi bên ngoài!” Chu Cao Phi đăm chiêu nhìn cậu, viền mắt hơi đỏ, “Biết chưa!”

“Yên tâm đi.” Giang Tinh Hoài giang hai tay ôm hắn, âm thanh cũng nghẹn ngào, “Anh uống ít rượu thôi, hạn chế đồ ngọt, anh xem anh béo quá trời nè.”

“Mày ăn nhiều một chút cho anh!” Chu Cao Phi mạnh mẽ xoa lưng cậu, “Anh xếp cho mày rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng phải ăn cơm nữa, có nghe không hả?”

“Ừm.” Giang Tinh Hoài gật đầu.

Chu Cao Phi đau lòng lau nước mắt, lại làm bộ không thèm để ý, thuận miệng nhắc đến: “Nhớ lúc trước anh nói ba mày gọi điện không?”

“Sao vậy?” Sắc mặt Giang Tinh Hoài lạnh lùng, không hiểu sao hắn lại nói đến chuyện đó.

“Lúc ổng gọi cho anh kêu là đi Bắc Kinh.” Chu Cao Phi nhìn vẻ mặt cậu, “Lần này mày đến đó, nếu muốn tìm ổng thì anh cho địa chỉ —— “

“Ba nuôi.” Giang Tinh Hoài đánh gãy lời hắn, “Em sẽ không tìm ông ấy.”

“Là ông ấy bỏ mặc em trước.” Giang Tinh Hoài nhấn mạnh từng chữ.

Chu Cao Phi thở dài, vỗ lưng cậu: “Thôi đi đi.”

Chiếc xe chậm rãi đi qua cánh cổng lớn màu đen, hai con thiên nga đỏng đảnh dõi theo, thỉnh thoảng lại vỗ cánh nhảy loạn xạ.

Giang Tinh Hoài vẫy tay với chúng, xoay người ngồi xuống.

Biệt thự xây ở chỗ khá hẻo lánh, nên cây cối vô cùng xanh tốt, cảnh vật tuyệt đẹp, không khí trong lành.

Trên đường lâu lâu mới tình cờ đụng phải người lây nhiễm cứng đờ lang thang một mình, tóm lại so với cảnh tượng kinh khủng trong thành phố thì vẫn còn tốt chán.

Giang Tinh Hoài nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt lắm, tâm tình phiền muộn.

Cậu đã cố gắng quên đi, để cho mình không nhớ đến chuyện ba đã bỏ mặc cậu như thế nào, nhưng rốt cuộc chuyện này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.

Thật ra cậu hiểu đó không phải là bỏ mặc, dù gì cũng là con trai ruột thịt, chỉ là ông ấy cho rằng cậu chưa đủ quan trọng nên không quá quan tâm mà thôi.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc dùng những thứ tốt đẹp níu kéo gia đình sắp tan vỡ, nhưng không có bất kì ai để ý đến sự cố gắng trong vô vọng đó, bỏ mặc cậu trở nên xấu tính.

Bọn họ cũng không yêu cầu cao với cậu, cậu giống như một tồn tại dư thừa trong gia đình này.

Một con mèo, con chó trong nhà còn có cảm giác tồn tại hơn cậu.

Cậu khó chịu nhưng không có cách thay đổi, mãi đến tận ngày hôm đó ba cậu nói muốn đến nhà người phụ nữ kia trước, cậu mới quyết định từ bỏ, đột nhiên cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa.

“Đóng cửa sổ lại đi.” Phó Diễn ho khan hai tiếng.

“Sao chú lại ho rồi?” Giang Tinh Hoài hoàn hồn, nhấn nút kéo cửa, nhíu mày nhìn hắn, “Bị cảm sao?”

“Không có chuyện gì.” Phó Diễn nói.

Giang Tinh Hoài xoăn tít lông mày, sắc mặt Phó Diễn tái nhợt, đôi mắt thâm quầng.

Hai ngày nay người mệt nhất thật ra là Phó Diễn, hầu như việc gì cũng đến tay hắn.

“Để tôi lái cho.” Giang Tinh Hoài đề nghị.

“Cậu có bằng chưa?” Phó Diễn mỉm cười.

“Chú Xuân lén dạy tôi rồi.” Giang Tinh Hoài nói xong, cảnh giác ngó qua ngó lại, “Không có cảnh sát thì không sao đâu, chắc giờ không còn cảnh sát đâu nhỉ?”

Phó Diễn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Trạng thái bây giờ của hắn không quá tốt, đầu óc có hơi choáng váng. Bình thường thì ổn, nhưng hiện tại hắn không dám mạo hiểm.

Hai người nhanh chóng đổi vị trí.

“Trước tiên tăng ga hả?” Giang Tinh Hoài căng thẳng nắm lấy vô-lăng, “Bên trái đúng không?”

Phó Diễn: “……”

“Tự nhiên lại mưa.” Giang Tinh Hoài nhìn từng giọt mưa nặng hạt, hoang mang xác định công tắc cần gạt nước, “Ấn chỗ nào thế? Cái này sao?”

“Bíp!”

Tiếng còi vang lên.

Phó Diễn chết lặng: “Hay cứ để tôi lái.”

“Lái sao được mà lái! Nhiệm vụ của chú bây giờ là nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt.” Giang Tinh Hoài phàn nàn, vùi đầu nghiên cứu một hồi lâu mới miễn cưỡng hiểu rõ.

Dằn vặt một phen, rốt cuộc hai người cũng ra được đường lớn.

“Chú còn khó chịu không?” Giang Tinh Hoài lo lắng hỏi.

“Vẫn ổn.” Phó Diễn rút bản đồ trong túi ra.

“Cái bình này tôi lén chôm của anh Phi.” Giang Tinh Hoài đắc ý lôi từ túi quần một chiếc bình giữ nhiệt, “Ở trong tôi có ngâm sẵn nước đường nâu, chú uống đi, coi chừng nóng.”

“Cảm ơn.” Phó Diễn cầm lấy, để sang một bên, mở bản đồ đánh dấu ký hiệu, nghiên cứu một chút, chỉ tay vào một vị trí, “Bây giờ chúng ta đang ở chỗ này, muốn đến Bắc Kinh có tổng cộng 2 con đường. Nhưng không thể đi cao tốc được, chỉ có thể đi đường vòng, nên có lẽ thời gian ngồi xe sẽ dài hơn dự kiến.”

“Tôi biết rồi, chú đừng có nói chuyện.” Giang Tinh Hoài sốt ruột nhìn hắn, “Giọng chú khàn quá.”

“Từ giờ chúng ta phải lái xe 12 tiếng mới đến đích. Đấy là khi không gặp chuyện ngoài ý muốn.” Phó Diễn nhíu mày chăm chú xem bản đồ, “Tôi không biết những tuyến đường phải đi có an toàn không, có lẽ đến đó rồi tính sau. Hơn nữa tôi chỉ đoán cậu ta hiện đang kẹt tại Bắc Kinh, không hoàn toàn chắc chắn, cho nên có khả năng chúng ta phải tìm rất lâu.”

“Chú đừng huyên thuyên nữa, nhanh nghỉ ngơi đi.” Giang Tinh Hoài càm ràm.

“Nếu tình huống không tốt thì chúng ta thay đổi lộ trình sau. Về phần lái xe, 4 tiếng sau tôi sẽ thay cậu.” Phó Diễn nói xong quay sang nhìn cậu, “Cậu còn thắc mắc gì không?”

“Bạn trai cũ của chú bây giờ có độc thân không?” Giang Tinh Hoài hỏi.

Phó Diễn: “……”

Phó Diễn lập tức quay đầu, nhắm chặt mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Phó Diễn: Sao ngay từ đầu tôi không câm miệng cho rồi, tôi hận.

Editor: =)))) Toy đã bảo là tuyển tập nỗi buồn của chú Phó rồi mà =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.