(Tôi không cam tâm)
Ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối vô tận.
Trong khi đó Chu Cảnh Quân đang lái xe thì anh đột nhiên dùng tay đặt lên trái tim đang thắt chặt của mình dường như bản thân cảm nhận được mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng
[Nhưng nó là thứ gì?)
Anh lái xe nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an khó chịu không thể diễn tả được . Chết tiệt, anh phải nhanh chóng cho xe đến chỗ an toàn. Để còn nhìn tiểu khả ái của anh có bị gì không nữa.
Nhưng anh không ngờ đến, khi anh cho xe dừng ở một con đường khá là an toàn. Lúc anh đi xuống nhìn trong thùng xe thì chỉ có hai thân ảnh. Một là ông chú Kỳ Sơn, người còn lại là Châu Diệu Hàm. Hai người đã ngất xỉu, còn tiểu khả ái chẳng thấy đâu. Anh cố gắng đánh thức ông chú nhưng mãi ông ấy mãi chẳng tỉnh dậy.
Bên này mọi người cũng đang ra sức gọi Châu Diệu Hàm dậy, cô ta nhăn nhó khó chịu mở mắt. Đôi mắt hoang mang, hoảng sợ nhìn mọi người.
“Có vụ gì mà mọi người lại…A đau đầu quá!”
Cô ta ôm đầu tỏ ra đau đớn, anh nhìn là cũng biết muốn từ miệng cô ta là biết tung tích của tiểu khả ái. Thì nằm mơ đi!
Anh tức giận đấm vào thùng xe, tiếng động này đã đánh thức Mộ Dung Tuyết, đang ngồi trong xe chưa có ngủ sâu.
Tại sao? Chỉ trong một ngày mà em lại làm anh lo lắng như thế! Lần này, em nhất định đừng có xảy ra chuyện gì.
“Lâm Mặc cậu cùng mọi người tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi đi! Tôi phải đi tìm Tiểu Dương.”
Anh vừa nói vừa xải bước chân đi đến chỗ lái xe, bàn tay vừa chạm vào cửa thì bị lời nói ngăn lại.
“Cảnh Quân ca ca, anh đi đâu thế!”
Châu Diệu Hàm cố gắng nương tựa vào tay của mọi người mà đứng dậy, chất giọng nhẹ nhàng, thân thể mỏng manh như tờ giấy sẽ bị gió thổi nếu không có người đỡ. Nhìn thấy mà muốn bảo vệ che chở, nhưng cứ nhìn vào bản mặt cô ta là anh cảm thấy ghê tởm.
“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô sao!”
Anh mở cánh cửa rồi ngồi vào, vì không kiềm chế mà đóng mạnh cánh cửa. Anh vừa tra chìa khóa xe, trên gương mặt vẫn đang tức giận. Nếu không phải câu hỏi của Mộ Dung Tuyết thì cơn giận dữ này cũng không dịu xuống.
“Muốn đi tìm Ninh Nhi phải không?”
Nghe câu hỏi của Mộ Dung Tuyết anh liền gật đầu, chuẩn bị cho xe chạy đi thì bị cô ngăn lại.
“Đợi một chút tôi sẽ đi cùng anh.”
Cô bước xuống xe, đến gần chỗ mọi người dặn dò vài đôi câu. Chủ yếu là chăm sóc cho ông chú cơ bắp của cô.
Việc còn lại bảo mọi người tìm chỗ an toàn và giữ lấy bộ đàm để liên lạc với người trong đoàn đội đến cứu. Sau đó cô trở lại xe, ngồi vào vị trí lái phụ.
“Đi thôi!”
Anh thấy cô an vị kế bên thì anh nhấn chân ga cho xe phóng đi. Lúc trên đường anh thắc mặc hỏi.
“Tại sao cô lại đi theo tôi tìm em ấy, trong khi dị năng của cô không được ổn định?”
“Chắc anh cũng đã cảm nhận được, chỗ bầy tang thi kia.”
Cô lười nhát nói vài chữ, đôi mắt đỏ như màu kia vẫn luôn đặt ở bên ngoài.
Lời ẩn ý của cô sao anh không biết!Từ lúc biết tiểu khả ái mất tích, anh cũng đã cảm nhận được trong không khí có một sức mạnh đáng sợ đang đe dọa đến tính mạng của anh. Sức mạnh so với cô gái ngồi bên cạnh còn khủng hiếp hơn. Không lẽ chỗ này xuất hiện cường giả?
Anh cố gắng lắc đầu giữ bình tĩnh tập trung lái xe. Anh chọn đi đoạn đường lúc nãy, nhưng có điều khiến anh ngạc nhiên là những cái xác không hồn này lại bỏ chạy ngược lại. Điều càng lạ là bọn chúng bỏ qua anh và Mộ Dung Tuyết.
“Hình như có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi!”
Anh cho xe đi một đoạn nữa liền thấy cảnh tượng trước mắt kinh hoàng. Trước mắt anh bây giờ là một quả cầu được bao bọc bên ngoài bằng những sợi dây leo nhìn như một cái kén. Chúng như có sức sống không ngừng vươn ra bắt những con tang thi làm mồi. Những con tang thi bị bắt đều bị hút thô, chất dinh dưỡng chảy về quả cầu. Thứ bên trong quả cầu không ngừng hấp thụ, lấy mắt thường nhìn cũng thấy nó càng ngày càng lớn.
“Bên trong là một thiếu nữ! Tôi nghi ngờ đó chính là bạn gái yêu quý của anh.”
Mộ Dung Tuyết rút thanh kiếm bên hông chuẩn bị sẵn tư thế đối đầu với những sợi dây leo.
“Tại sao cô biết trong đó chính là em ấy?”
Anh và cô đồng loạt nhảy ra khỏi chỗ đó, bởi vì sợi dây cảm nhận được có kẻ đang phá rối nên không ngừng liên tiếp tấn công hai người. Anh cũng không quên hỏi cô, tại sao cô gái này có thể biết được bên trong chính là tiểu khả ái của anh.
“Ai mà chả có bí mật, anh không cần hỏi nhiều như vậy đâu!”
Cô vừa lượn trên không tránh khỏi sợi dây leo, nhưng nó cũng đã làm xước gương mặt xinh đẹp của cô.
Nó như ném phải mùi máu tươi ngon của cô, liền hung hăng muốn bắt hai kẻ này cho bằng được.
Bên đây Mộ Dung Tuyết bởi vì dị năng chưa hồi phục nên có hơi chật vật. Còn bên kia, nhìn anh coi bộ cũng khả hơn cô một chút, bởi vì dị năng hệ kim của anh mới đột phá cấp hai. Anh có thể điều khiến kim loại trong bán kính hai trăm mét.
Anh cho mấy mấy trụ sắt ghim trực tiếp vào dây leo, khiến nó không thể nào cử động. Rồi chạy lại phía bên Mộ Dung Tuyết giúp đỡ cô.
“Thanh kiếm của cô có thể chém đứt cái đó không?”
Cô nhìn anh không nói gì, liền xông lên phía trước. Anh gương mặt cạn lời với cô bé đang liều mạng chạy về phía cái kén kia, không quan tâm đến những sợi dây leo tấn công mình. Chỉ có duy nhất một mục tiêu là tiếp cận cái kén.
“Phải nói với tôi một tiếng chứ!”
Anh vận dụng dị năng vừa đối đầu với những sợi dây leo, vừa cản không cho nó tiếp cận Mộ Dung Tuyết. Nhưng vì số lượng quá nhiều anh không thể trong một lần xử lý hết, nên đã khiến cho cô bị một sợi ném lên không trung.
Nó lao đến với tốc độ rất cao, muốn đâm xuyên qua người cô để hút máu. Cô lách người trên không trung, rồi lộn vài vòng tiếp đất an toàn.
“Đừng quan tâm đến nó, nhanh chóng tiếp cận quả kén.”
Anh hét lên ra hiệu cho cô, cô lấy đà một đường phóng đến đó. Thanh kiếm cũng được cô cầm ngược lại. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, như đã cũng nhau trải qua nhiều trận chiến.
Cuối cùng cô cũng đến gần cái kén, cô không chần chừ trực tiếp hạ kiếm xuống. Thanh kiếm cô vừa đâm vào, một ánh sáng xanh đem theo nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào ra không khí. Ánh sáng ấy càng ngày càng mạnh hất văng cô và cả Chu Cảnh Quân đang đứng ở phía xa.
Cái kén từ từ mở ra, anh mờ mờ thấy được hình ảnh thiếu nữ bên trong. Dù cho anh có chết cũng sẽ không bao giờ quên được hình dạng của tiểu khả ái nhà mình.
Dây leo cũng từ từ khô héo và lui tàn bay theo gió, chỉ để lại một nữ tang thi mà bất kỳ dị năng giả hay tang thi nào cũng đều khiếp sợ cô. Cô chính là hiện thân của cái chết!
Dương Ninh Nhi mở mắt, đôi mắt màu xanh lục bảo ngày nào đã trở thành màu đỏ, màu của tang thi. Mái tóc đen dài cũng biến hóa thành màu bạch kim, óng ánh trong đêm. Làn da tái nhợt màu xám tro nhiều gân xanh nổi bật.
Trên cơ thể vẫn còn những vết cắn, nhưng miệng vết thương nhanh chóng lành lại.
Cô liếc mắt nhìn hai kẻ xa lạ trước mắt, bởi vì vẫn còn chưa kiểm soát được dị năng nên cô vô tình phóng thích ra.
Nếu Mộ Dung Tuyết không nhanh trí sử dụng dùng dị năng thứ ba của mình trên người Chu Cảnh Quân, thì có thể anh ta đã chết trước sức mạnh đó.
Dương Ninh Nhi bây giờ rất thèm khát máu thịt, cô làm theo bản năng lao vào cố gắng có thể bắt được một trong hai kẻ đó để uống máu. Cô cần máu! Cô liếm môi, cổ họng khô khan.
(Thịt, thịt, thịt,…]
(Thịt, thịt, thịt,…]
Trong đầu cô bây giờ chỉ có thịt, cô tiếp cận Chu Cảnh Quân trong lúc anh còn đang ngơ ngác. Nếu không phải
Mộ Dung Tuyết nhanh chân kéo anh đi tránh thì anh bây giờ là cái xác năm dưới chân bạn gái mình. Cả hai trốn vào một góc, phải nói cũng thật may mắn là tự nhiên có hơn chục con tang thi lao vào đánh nhau với bạn gái anh.
Nên hai người mới thành công trốn thoát khỏi cô ấy.
Anh vẫn chưa tin mà mở tròn mắt nhìn bạn gái mình điên cuồng, cắn xé những con tang thi khác.
“Không…Không thể nào!”
Anh thì thầm, Mộ Dung Tuyết ở kế bên liếc nhìn anh.
“Không tin, cũng phải tin là cô ấy đã không còn là con người.”
Mộ Dung Tuyết nắm chặt thanh kiếm, cô muốn xông ra giết chết Dương Ninh Nhi. Bởi vì, nếu bây giờ không giết cô ấy thì sau này chính là mối tai họa cho nhân loại.
Nhưng Chu Cảnh Quân nhanh tay ngăn Mộ Dung Tuyết lại. Anh đứng dậy một cách khó khăn, câu nói của anh trước khi lao ra như đã dằng xé tâm cang mà quyết định.
“Cứ để tôi làm!”
Mộ Dung Tuyết như hiếu ý anh trai này nên lui về sau, chỉ dọn dẹp mấy con thi làm phiền hai người bọn họ.
Chu Cảnh Quân lao ra trên tay anh cầm thanh sắt dài chục mét, anh dùng nó tựa như cây thương mà ra đòn về phía bạn gái mình. Cô đỡ được liền đá cho anh một cái văng vào tường. Dù đã biến thành tang thi không có ký ức lẫn ý thức, nhưng cơ thể cô vẫn quen thuộc mọi thế võ do sư phụ Kỳ Sơn dậy.
Cô chạy đến cầm một thanh sắt nhấm về phía anh mà đâm xuống, nhưng bị anh dùng những thanh sắt khác cản lại, anh chịu đau lăn qua một bên, rút một thanh sắt có độ bền và bén đâm vào chân cô. Tranh thủ thời cơ kéo dài khoảng cách giữa anh và cô.
Anh cố tình đâm vào chỗ đó để cô không thể di chuyển, nhưng anh đã lầm bởi vì tốc độ phục hồi vết thương của cô rất nhanh.
Cô học theo anh mạnh tay rút thanh sắt dưới đất lên làm vũ khí phóng đến chỗ anh, anh cũng không nương tay sử dụng dị năng lấy thanh kiếm của Mộ Dung Tuyết.
Cả hai lao vào nhau như một cơn lốc, khói đen mù mịt khiến Mộ Dung Tuyết đứng trong góc chẳng thấy gì.
Lúc khói bụi dần tan cô thấy Chu Cảnh Quân ôm lấy Dương Ninh Nhi, thanh kiếm anh cầm cũng rơi xuống. Còn thanh sắt trong tay Dương Ninh Nhi đâm xuyên qua bụng anh.
Anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Dương Ninh Ninh, cô không ngận ngại mà cắn một phát xuống cổ anh. Cơn đau từ hai chỗ trên thân thể càng khiến anh tỉnh táo mà thì thầm bên tai cô.
“Tiểu khả ái chúng ta về nhà thôi!”
(Tôi không cam tâm)
Ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối vô tận.
Trong khi đó Chu Cảnh Quân đang lái xe thì anh đột nhiên dùng tay đặt lên trái tim đang thắt chặt của mình dường như bản thân cảm nhận được mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng
[Nhưng nó là thứ gì?)
Anh lái xe nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an khó chịu không thể diễn tả được . Chết tiệt, anh phải nhanh chóng cho xe đến chỗ an toàn. Để còn nhìn tiểu khả ái của anh có bị gì không nữa.
Nhưng anh không ngờ đến, khi anh cho xe dừng ở một con đường khá là an toàn. Lúc anh đi xuống nhìn trong thùng xe thì chỉ có hai thân ảnh. Một là ông chú Kỳ Sơn, người còn lại là Châu Diệu Hàm. Hai người đã ngất xỉu, còn tiểu khả ái chẳng thấy đâu. Anh cố gắng đánh thức ông chú nhưng mãi ông ấy mãi chẳng tỉnh dậy.
Bên này mọi người cũng đang ra sức gọi Châu Diệu Hàm dậy, cô ta nhăn nhó khó chịu mở mắt. Đôi mắt hoang mang, hoảng sợ nhìn mọi người.
“Có vụ gì mà mọi người lại…A đau đầu quá!”
Cô ta ôm đầu tỏ ra đau đớn, anh nhìn là cũng biết muốn từ miệng cô ta là biết tung tích của tiểu khả ái. Thì nằm mơ đi!
Anh tức giận đấm vào thùng xe, tiếng động này đã đánh thức Mộ Dung Tuyết, đang ngồi trong xe chưa có ngủ sâu.
Tại sao? Chỉ trong một ngày mà em lại làm anh lo lắng như thế! Lần này, em nhất định đừng có xảy ra chuyện gì.
“Lâm Mặc cậu cùng mọi người tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi đi! Tôi phải đi tìm Tiểu Dương.”
Anh vừa nói vừa xải bước chân đi đến chỗ lái xe, bàn tay vừa chạm vào cửa thì bị lời nói ngăn lại.
“Cảnh Quân ca ca, anh đi đâu thế!”
Châu Diệu Hàm cố gắng nương tựa vào tay của mọi người mà đứng dậy, chất giọng nhẹ nhàng, thân thể mỏng manh như tờ giấy sẽ bị gió thổi nếu không có người đỡ. Nhìn thấy mà muốn bảo vệ che chở, nhưng cứ nhìn vào bản mặt cô ta là anh cảm thấy ghê tởm.
“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô sao!”
Anh mở cánh cửa rồi ngồi vào, vì không kiềm chế mà đóng mạnh cánh cửa. Anh vừa tra chìa khóa xe, trên gương mặt vẫn đang tức giận. Nếu không phải câu hỏi của Mộ Dung Tuyết thì cơn giận dữ này cũng không dịu xuống.
“Muốn đi tìm Ninh Nhi phải không?”
Nghe câu hỏi của Mộ Dung Tuyết anh liền gật đầu, chuẩn bị cho xe chạy đi thì bị cô ngăn lại.
“Đợi một chút tôi sẽ đi cùng anh.”
Cô bước xuống xe, đến gần chỗ mọi người dặn dò vài đôi câu. Chủ yếu là chăm sóc cho ông chú cơ bắp của cô.
Việc còn lại bảo mọi người tìm chỗ an toàn và giữ lấy bộ đàm để liên lạc với người trong đoàn đội đến cứu. Sau đó cô trở lại xe, ngồi vào vị trí lái phụ.
“Đi thôi!”
Anh thấy cô an vị kế bên thì anh nhấn chân ga cho xe phóng đi. Lúc trên đường anh thắc mặc hỏi.
“Tại sao cô lại đi theo tôi tìm em ấy, trong khi dị năng của cô không được ổn định?”
“Chắc anh cũng đã cảm nhận được, chỗ bầy tang thi kia.”
Cô lười nhát nói vài chữ, đôi mắt đỏ như màu kia vẫn luôn đặt ở bên ngoài.
Lời ẩn ý của cô sao anh không biết!Từ lúc biết tiểu khả ái mất tích, anh cũng đã cảm nhận được trong không khí có một sức mạnh đáng sợ đang đe dọa đến tính mạng của anh. Sức mạnh so với cô gái ngồi bên cạnh còn khủng hiếp hơn. Không lẽ chỗ này xuất hiện cường giả?
Anh cố gắng lắc đầu giữ bình tĩnh tập trung lái xe. Anh chọn đi đoạn đường lúc nãy, nhưng có điều khiến anh ngạc nhiên là những cái xác không hồn này lại bỏ chạy ngược lại. Điều càng lạ là bọn chúng bỏ qua anh và Mộ Dung Tuyết.
“Hình như có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi!”
Anh cho xe đi một đoạn nữa liền thấy cảnh tượng trước mắt kinh hoàng. Trước mắt anh bây giờ là một quả cầu được bao bọc bên ngoài bằng những sợi dây leo nhìn như một cái kén. Chúng như có sức sống không ngừng vươn ra bắt những con tang thi làm mồi. Những con tang thi bị bắt đều bị hút thô, chất dinh dưỡng chảy về quả cầu. Thứ bên trong quả cầu không ngừng hấp thụ, lấy mắt thường nhìn cũng thấy nó càng ngày càng lớn.
“Bên trong là một thiếu nữ! Tôi nghi ngờ đó chính là bạn gái yêu quý của anh.”
Mộ Dung Tuyết rút thanh kiếm bên hông chuẩn bị sẵn tư thế đối đầu với những sợi dây leo.
“Tại sao cô biết trong đó chính là em ấy?”
Anh và cô đồng loạt nhảy ra khỏi chỗ đó, bởi vì sợi dây cảm nhận được có kẻ đang phá rối nên không ngừng liên tiếp tấn công hai người. Anh cũng không quên hỏi cô, tại sao cô gái này có thể biết được bên trong chính là tiểu khả ái của anh.
“Ai mà chả có bí mật, anh không cần hỏi nhiều như vậy đâu!”
Cô vừa lượn trên không tránh khỏi sợi dây leo, nhưng nó cũng đã làm xước gương mặt xinh đẹp của cô.
Nó như ném phải mùi máu tươi ngon của cô, liền hung hăng muốn bắt hai kẻ này cho bằng được.
Bên đây Mộ Dung Tuyết bởi vì dị năng chưa hồi phục nên có hơi chật vật. Còn bên kia, nhìn anh coi bộ cũng khả hơn cô một chút, bởi vì dị năng hệ kim của anh mới đột phá cấp hai. Anh có thể điều khiến kim loại trong bán kính hai trăm mét.
Anh cho mấy mấy trụ sắt ghim trực tiếp vào dây leo, khiến nó không thể nào cử động. Rồi chạy lại phía bên Mộ Dung Tuyết giúp đỡ cô.
“Thanh kiếm của cô có thể chém đứt cái đó không?”
Cô nhìn anh không nói gì, liền xông lên phía trước. Anh gương mặt cạn lời với cô bé đang liều mạng chạy về phía cái kén kia, không quan tâm đến những sợi dây leo tấn công mình. Chỉ có duy nhất một mục tiêu là tiếp cận cái kén.
“Phải nói với tôi một tiếng chứ!”
Anh vận dụng dị năng vừa đối đầu với những sợi dây leo, vừa cản không cho nó tiếp cận Mộ Dung Tuyết. Nhưng vì số lượng quá nhiều anh không thể trong một lần xử lý hết, nên đã khiến cho cô bị một sợi ném lên không trung.
Nó lao đến với tốc độ rất cao, muốn đâm xuyên qua người cô để hút máu. Cô lách người trên không trung, rồi lộn vài vòng tiếp đất an toàn.
“Đừng quan tâm đến nó, nhanh chóng tiếp cận quả kén.”
Anh hét lên ra hiệu cho cô, cô lấy đà một đường phóng đến đó. Thanh kiếm cũng được cô cầm ngược lại. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, như đã cũng nhau trải qua nhiều trận chiến.
Cuối cùng cô cũng đến gần cái kén, cô không chần chừ trực tiếp hạ kiếm xuống. Thanh kiếm cô vừa đâm vào, một ánh sáng xanh đem theo nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào ra không khí. Ánh sáng ấy càng ngày càng mạnh hất văng cô và cả Chu Cảnh Quân đang đứng ở phía xa.
Cái kén từ từ mở ra, anh mờ mờ thấy được hình ảnh thiếu nữ bên trong. Dù cho anh có chết cũng sẽ không bao giờ quên được hình dạng của tiểu khả ái nhà mình.
Dây leo cũng từ từ khô héo và lui tàn bay theo gió, chỉ để lại một nữ tang thi mà bất kỳ dị năng giả hay tang thi nào cũng đều khiếp sợ cô. Cô chính là hiện thân của cái chết!
Dương Ninh Nhi mở mắt, đôi mắt màu xanh lục bảo ngày nào đã trở thành màu đỏ, màu của tang thi. Mái tóc đen dài cũng biến hóa thành màu bạch kim, óng ánh trong đêm. Làn da tái nhợt màu xám tro nhiều gân xanh nổi bật.
Trên cơ thể vẫn còn những vết cắn, nhưng miệng vết thương nhanh chóng lành lại.
Cô liếc mắt nhìn hai kẻ xa lạ trước mắt, bởi vì vẫn còn chưa kiểm soát được dị năng nên cô vô tình phóng thích ra.
Nếu Mộ Dung Tuyết không nhanh trí sử dụng dùng dị năng thứ ba của mình trên người Chu Cảnh Quân, thì có thể anh ta đã chết trước sức mạnh đó.
Dương Ninh Nhi bây giờ rất thèm khát máu thịt, cô làm theo bản năng lao vào cố gắng có thể bắt được một trong hai kẻ đó để uống máu. Cô cần máu! Cô liếm môi, cổ họng khô khan.
(Thịt, thịt, thịt,…]
(Thịt, thịt, thịt,…]
Trong đầu cô bây giờ chỉ có thịt, cô tiếp cận Chu Cảnh Quân trong lúc anh còn đang ngơ ngác. Nếu không phải
Mộ Dung Tuyết nhanh chân kéo anh đi tránh thì anh bây giờ là cái xác năm dưới chân bạn gái mình. Cả hai trốn vào một góc, phải nói cũng thật may mắn là tự nhiên có hơn chục con tang thi lao vào đánh nhau với bạn gái anh.
Nên hai người mới thành công trốn thoát khỏi cô ấy.
Anh vẫn chưa tin mà mở tròn mắt nhìn bạn gái mình điên cuồng, cắn xé những con tang thi khác.
“Không…Không thể nào!”
Anh thì thầm, Mộ Dung Tuyết ở kế bên liếc nhìn anh.
“Không tin, cũng phải tin là cô ấy đã không còn là con người.”
Mộ Dung Tuyết nắm chặt thanh kiếm, cô muốn xông ra giết chết Dương Ninh Nhi. Bởi vì, nếu bây giờ không giết cô ấy thì sau này chính là mối tai họa cho nhân loại.
Nhưng Chu Cảnh Quân nhanh tay ngăn Mộ Dung Tuyết lại. Anh đứng dậy một cách khó khăn, câu nói của anh trước khi lao ra như đã dằng xé tâm cang mà quyết định.
“Cứ để tôi làm!”
Mộ Dung Tuyết như hiếu ý anh trai này nên lui về sau, chỉ dọn dẹp mấy con thi làm phiền hai người bọn họ.
Chu Cảnh Quân lao ra trên tay anh cầm thanh sắt dài chục mét, anh dùng nó tựa như cây thương mà ra đòn về phía bạn gái mình. Cô đỡ được liền đá cho anh một cái văng vào tường. Dù đã biến thành tang thi không có ký ức lẫn ý thức, nhưng cơ thể cô vẫn quen thuộc mọi thế võ do sư phụ Kỳ Sơn dậy.
Cô chạy đến cầm một thanh sắt nhấm về phía anh mà đâm xuống, nhưng bị anh dùng những thanh sắt khác cản lại, anh chịu đau lăn qua một bên, rút một thanh sắt có độ bền và bén đâm vào chân cô. Tranh thủ thời cơ kéo dài khoảng cách giữa anh và cô.
Anh cố tình đâm vào chỗ đó để cô không thể di chuyển, nhưng anh đã lầm bởi vì tốc độ phục hồi vết thương của cô rất nhanh.
Cô học theo anh mạnh tay rút thanh sắt dưới đất lên làm vũ khí phóng đến chỗ anh, anh cũng không nương tay sử dụng dị năng lấy thanh kiếm của Mộ Dung Tuyết.
Cả hai lao vào nhau như một cơn lốc, khói đen mù mịt khiến Mộ Dung Tuyết đứng trong góc chẳng thấy gì.
Lúc khói bụi dần tan cô thấy Chu Cảnh Quân ôm lấy Dương Ninh Nhi, thanh kiếm anh cầm cũng rơi xuống. Còn thanh sắt trong tay Dương Ninh Nhi đâm xuyên qua bụng anh.
Anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Dương Ninh Ninh, cô không ngận ngại mà cắn một phát xuống cổ anh. Cơn đau từ hai chỗ trên thân thể càng khiến anh tỉnh táo mà thì thầm bên tai cô.
“Tiểu khả ái chúng ta về nhà thôi!”