Trên bầu trời cao mây đen cùng với sấm sét thi nhau kéo đến, che đậy đi ánh mặt trời rạng rỡ. Con phố xa hoa lộng lẫy, cùng với các tòa kiến trúc đồ sộ giờ đã sụp đỗ. Ở giữa những cái xác la liệt là một đôi nam nữ, chỉ mới ngày trước còn vui vẻ bên nhau, bây giờ hai người đang chém giết lẫn nhau.
Anh biết chỉ có một lựa chọn là giết chết em để em được giải thoát, nhưng mà anh không làm được! Anh thà chấp nhận cho em đâm thanh sắt hay dùng hàm răng nhỏ của em cắn lên cố anh, còn hơn là chính bàn tay này giết chết người anh yêu. Anh coi như đây là lời xin lỗi của anh đến tiểu khả ái của mình!
Anh hộc máu, máu đỏ tươi thơm ngon hấp dẫn cái mũi của cô. Anh để mặt cho thanh kiếm trong tay rời xuống đất. Bàn tay rung rầy ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cô, để thân nhiệt của mình sưởi ấm thân thế và trái tim lạnh lẽo của cô. Anh phì cười, dù đã biến thành tang thi mà lực cắn của em vẫn như trước, vẫn không làm anh đau một chút nào! Anh có thể xem đây là dấu cắn yêu của em không?
Anh đặt cầm lên vai cô, anh mắt nhấm lại hưởng thụ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trước khi không còn ý thức anh cũng đã kịp nói ra câu nói cuối cùng.
“Tiểu khả ái chúng ta về nhà thôi!”
Cái ôm ấm áp, lời thì thầm của chàng trai, không biết từ lúc nào nước mắt của cô lại rơi. Giọng nói trầm ấm đó đã phá vỡ xiềng xích đang giam cầm ký ức của Dương Ninh Nhi.
Cô rơi vào tiềm thức, bên trong tiềm thức của cô chỉ duy nhất là một màu xám trắng cùng với hàng vạn những chiếc gương. Mỗi một chiếc gương đều phản chiếu một màu đen, như thế nó là nơi chứa đựng ký ức của cô. Cô đưa tay sờ vào mặt gương ở ngay trước mắt mình.
Mặt gương bỗng chuyển động như sóng nước, màu đen ấy bắt đầu thay thể bằng hình ảnh cô gái mái tóc dài đen suông mượt, cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo đang mỉm cười thật tươi với một chàng trai cao ráo hơn cô gái một cái đầu. Chàng trai ấy cưng chiều đưa tay xoa đầu cô gái, bàn tay không dừng lại vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, rối nhéo má cô ấy khiến cô ấy chu môi, má phúng phính rất đáng yêu. Anh phì cười trước hành động của cô cùng với giọng nói ấm áp như đang văng vẳng bên tai Dương Ninh Nhi.
“Ngốc! Anh mãi mãi không rời xa em, chừ khi chính em bỏ anh.”
Bên ngoài tiêm thức Dương Ninh Nhi dùng bàn tay nhợt nhạt nhiều đường mạch máu xanh tím ôm lấy chàng trai đang gục trên vai mình, cô mấp máy môi gọi tên của anh.
“Cảnh…Quân…”
Cô khó khăn mở miệng gọi anh, trên môi còn vương một chút giọt máu tươi từ cổ anh. Anh trước khi ngục trên vai cô đã mỉm cười, nụ cười của sự thanh thản.
“AAAAAAAAAAAAAAA”
Cô hét lên thật lớn, tiếng hét của đau thương mang uy lực rất lớn, những đất đá xung quanh bắt đầu bay loạn xạ.
Mộ Dung Tuyết đành liều mạng sử dụng dị năng hệ băng vừa bảo vệ bản thân vừa tiếp cận Dương Ninh Nhi, cho dù dị năng của cô mới chỉ hồi phục được một phần mười.
Bên trong đóng hoang tàn ấy, Dương Ninh Nhi không ngừng ôm thân xác của Chu Cảnh Quân mà gào khóc.
Trong tâm trí của cô luôn nói, cô biết người này, cô biết người này! Người con trai này rất quan trọng đối với cô, cho dù cô chỉ biết có mỗi cái tên của anh ấy.
Chính cô đã giết anh ấy, chính đôi bàn tay bẩn thỉu đã đâm xuyên qua cơ thể anh ấy. Chính vì sự thèm khát màu thịt mà cô đã khiến anh ấy chết.
Cô là tội đồ! Cô thà là tang thi vô tri vô giác, không có ký ức. Cũng không muốn trở thành quái vật, người cũng không phải người, tang thi cũng không phải tang thi.
“Mình… nên… chết…”
Cô ngước nhìn thiếu nữ với mái tóc đen được buộc gọn gàng, đôi mắt màu đỏ nóng bỏng như ngọn lửa, khác với đôi mắt màu đỏ vô hồn của cô hiện tại. Mộ Dung Tuyết khập khiếng bước đến gần Dương Ninh Nhi, cô khom người xuống nhặt lấy thanh kiếm của mình.
“Xi…xin..gi…giết..”
Dương Ninh Nhi ngước mặt lên, nhìn bầu trời trong xanh. Đôi tay ôm lấy thân thể lánh giá của anh, máu từ cơ thể anh đã thấm đậm bộ đồ cô đang mặc. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết của bản thân!
Mộ Dung Tuyết nhìn hai thân ảnh một nam một nữ kia thì trong lòng không biết nói gì. Cô thật ra chả muốn ra tay với hai người họ, nhưng vì đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Dương Ninh Nhi thì cô đây sẽ làm kẻ ác trong mắt mọi người.
Cô nhắm mắt giơ thanh kiếm lên dùng hết sức lực của mình đâm về phía trước. Nhưng âm thanh của vật kim loại va chạm nhau, thanh kiếm của cô bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.
Cô mở mắt ra nhìn xem ai đã chặn đường kiếm của cô. Hiện tại, trước mắt cô là một thân ảnh cao tráo lịch sự, gương mặt điển trai. Điều thu hút cô đó chính là đôi mắt vừa đẹp vừa huyền bí như một bầu trời đêm với hàng vạn vì sao. Đứng trước đôi mắt đó cô có cảm giác mọi bí mật của cô đều như bị người đàn ông này nhìn thấy hết.
Cô bị lực mạnh hất ra phải lùi lại vài bước, cô nhìn kẻ lạ vừa xuất hiện mà thầm nghĩ.
(Người này không đơn giãn!)
Bỗng trong không trung phía sau chàng trai xuất hiện một vết nứt không gian. Bước ra là một cô gái nếu so với tôi thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Chị ấy rất đẹp, đó chính là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Chị ấy có nét đẹp của con lai, vóc dáng cân đối, thanh mảnh. Bước đi thướt tha trong bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen ngang vai óng ả bay trong gió, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, chân mày vòng nguyệt. Nếu đôi mắt của người đàn ông là bầu trời đêm, thì chị gái là nước biển sâu thẩm dưới lòng đại dương. Cái mũi nhỏ khép kín, đôi môi hồng phớt đang cười lộ ra hàm răng đều đặn.
Khi chị gái này xuất hiện liền cho Mộ Dung Tuyết cm giác yên tâm đến lạ thường, hình như cô với chị gái này rất thân quên với nhau.
Bên kia thì Mộ Dung Tuyết đang rơi vào suy nghĩ miên man của bạn thân. Còn bên đây chị gái có nụ cười đẹp đang trách móc người đàn ông.
“Sao anh không đợi em gì hết vậy!”
“Đợi em mở không gian đến chừng nào mới xong, thà anh bay còn nhanh hơn.”
Người đàn ông quay sang nói với chị gái một chất giọng hết sức mỉa mai và thiếu đánh.
“Anh…”
Chị gái giơ nấm đấm lên chuẩn bị xử người đàn ông, thì bên trong không gian truyền ra một giọng nói của một người đàn ông khác. Người đó bước ra, so với chị gái không khác xa chút nào trừ màu tóc vàng và đôi mắt nâu.
“Em với cậu ấy tính đứng đó cải nhau luôn hay gì! Nhanh lên còn đưa người đi.”
“Vâng vâng vâng.”
Chị gái liếc nhìn qua Mộ Dung Tuyết đang ngay ngốc đứng đó, liền xoay người đi về hướng Dương Ninh Nhi và
Chu Cảnh Quân.
“Cậu ta sắp thi hóa!”
Anh trai tóc vàng kiểm tra tình hình liền nói với chị gái. Chị gái đưa tay muốn đưa Chu Cảnh Quân ra khỏi Dương Ninh Nhi, nhưng bị cô ôm chặt, ánh mắt màu đỏ vô hồn giận dữ nhìn hai người. Trong tâm trí bây giờ của cô chỉ muốn một điều duy nhất là chết. Cô muốn chết để có thể đi theo chàng trai này, vì cô nghĩ chàng trai đã bị cô hại chết rồi.
Chị gái gương mặt nhíu mày, nhăn mày khó chịu đưa tay đánh ngất Dương Ninh Nhi mới khiến cô buông Chu Cảnh Quân ra.
“Như vậy cho nhanh!”
Nói xong cô vòng bàn tay Dương Ninh Nhi qua vai mà dìu cô gái tang thi này đi vào vòng xoáy không gian. Tiếp bước theo sau chị gái là anh trai tóc vàng cùng với Chu Cảnh Quân.
Còn người đàn ông quân phục đen sẫm, không biết vì cái gì mà cứ đứng đó nhìn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cũng đã thoát khỏi những suy nghĩ mà cô cho là vớ vẫn của mình. Cô đưa ánh mắt màu đỏ của mình nhìn người đàn ông trước mặt. Hai ánh mắt không ngừng giao thoa, sét đánh rầm rầm vang trời.
“Nhanh lên hay anh muốn tự bay về!”
Nếu không phải giọng nói đánh đá của chị gái thì tin chắc cả hai người sẽ đứng đó tới sáng chỉ để nhìn nhau.
Người đàn ông thu hồi thanh kiếm lại quanh lưng đi vào trong vòng xoáy. Cho dù Mộ Dung Tuyết có chạy lại cũng không kịp, vết nứt đã đóng lại như chỗ đó chưa từng xuất hiện. Cô nhắm chặt thanh kiếm trong tay và nhìn nơi những người lạ biến mất một lúc cũng nhanh chóng rời đi.
Cách xa nơi xưởng đóng tàu mấy chục nghìn kilometer, trong một nhà kho bị bỏ hoang. Vết nứt không gian xuất hiện ở giữa nhà kho, bước ra không ai khác chính là ba người lúc nãy cùng với Dương Ninh Nhi và Chu Cảnh Quân.
“An Nhiên em nhanh chóng xem tình hình của cậu ta.”
Anh trai tóc vàng nói với thiếu nữ đang chạy lại với khuôn mặt vui mừng khi thấy ba người đều trở về an toàn.
Thiếu nữ này so với chị gái cũng một chín một mười, nhưng điều chú ý là trước ngực cô có đeo một cái đai an toàn bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say.
“Anh mau đặt cậu ấy xuống!”
Hình như biết trước tình hình, nên cô đã chuẩn bị một miếng vải lót dưới đất cho sạch sẽ. Sau khi Chu Cảnh Quân được đặt nằm xuống, cô ngồi xuống đặt tay lên cậu truyền năng lượng xanh vào cơ thể cậu ấy. Đưa ánh mắt nhìn thanh sắt ghim trước bụng và di chuyển nó từ từ lên vết cắn trên cổ mà lắc đầu.
“Tốc độ thi hóa của anh trai này rất nhanh, Em sợ mình không thể cầm cự được lâu!”
Chị gái sau khi đặt Dương Ninh Nhi dựa vào tường, không quên lẩy dây xích trói cô bé lại, tránh tình trạng cô bé mất kiểm soát làm bậy. Rồi quay đầu lại tập trung hết sức vận dụng dị năng, đôi mắt xanh biển sâu thẩm như sáng lên. Trước mắt chị gái liền xuất hiện một bảng thông tin như trong game.
(Chu Cảnh Quân – 24 tuổi)
(Dị năng giả: cấp 2)
(Dị năng: hệ kim]
(Trạng thái: tốc độ thi hóá 80%)
Dù cho dị năng hệ mộc của thiếu nữ đang không ngừng truyền vào cơ thể Chu Cảnh Quân, nhưng cũng không làm tốc độ thi hóa của cậu ta ngừng lại.
“Chết tiệt! Mình tính toán sai rồi sao?”
Chị gái đấm mạnh vào tường, cô không nghỉ đến mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Chỉ cần cứu sống được thiếu nữ hệ mộc có năng lực trị thương kia. Thì cô sẽ giải quyết được vấn đề của cô nhóc này! Bởi vì cô nhóc này chính là chìa khóa quan trọng nhất mà cô cần.
(Mày phải nhanh chóng nghỉ cách, động não đi nào, động nào đi… ]
Chị gái không ngừng vò đầu bứt tai, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô.
“Dùng đến nó đi!”
Chị gái ngước nhìn lên anh trai có gương mặt giống mình nói.
“Anh chắc chứ?”
Anh gật đầu, chị gái thở dài liếc mắt qua Dương Ninh Nhi đang ngủ sâu nói.
“Tỷ lệ thành công bao nhiêu?”
“Năm phần trăm!
Trên bầu trời cao mây đen cùng với sấm sét thi nhau kéo đến, che đậy đi ánh mặt trời rạng rỡ. Con phố xa hoa lộng lẫy, cùng với các tòa kiến trúc đồ sộ giờ đã sụp đỗ. Ở giữa những cái xác la liệt là một đôi nam nữ, chỉ mới ngày trước còn vui vẻ bên nhau, bây giờ hai người đang chém giết lẫn nhau.
Anh biết chỉ có một lựa chọn là giết chết em để em được giải thoát, nhưng mà anh không làm được! Anh thà chấp nhận cho em đâm thanh sắt hay dùng hàm răng nhỏ của em cắn lên cố anh, còn hơn là chính bàn tay này giết chết người anh yêu. Anh coi như đây là lời xin lỗi của anh đến tiểu khả ái của mình!
Anh hộc máu, máu đỏ tươi thơm ngon hấp dẫn cái mũi của cô. Anh để mặt cho thanh kiếm trong tay rời xuống đất. Bàn tay rung rầy ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cô, để thân nhiệt của mình sưởi ấm thân thế và trái tim lạnh lẽo của cô. Anh phì cười, dù đã biến thành tang thi mà lực cắn của em vẫn như trước, vẫn không làm anh đau một chút nào! Anh có thể xem đây là dấu cắn yêu của em không?
Anh đặt cầm lên vai cô, anh mắt nhấm lại hưởng thụ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trước khi không còn ý thức anh cũng đã kịp nói ra câu nói cuối cùng.
“Tiểu khả ái chúng ta về nhà thôi!”
Cái ôm ấm áp, lời thì thầm của chàng trai, không biết từ lúc nào nước mắt của cô lại rơi. Giọng nói trầm ấm đó đã phá vỡ xiềng xích đang giam cầm ký ức của Dương Ninh Nhi.
Cô rơi vào tiềm thức, bên trong tiềm thức của cô chỉ duy nhất là một màu xám trắng cùng với hàng vạn những chiếc gương. Mỗi một chiếc gương đều phản chiếu một màu đen, như thế nó là nơi chứa đựng ký ức của cô. Cô đưa tay sờ vào mặt gương ở ngay trước mắt mình.
Mặt gương bỗng chuyển động như sóng nước, màu đen ấy bắt đầu thay thể bằng hình ảnh cô gái mái tóc dài đen suông mượt, cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo đang mỉm cười thật tươi với một chàng trai cao ráo hơn cô gái một cái đầu. Chàng trai ấy cưng chiều đưa tay xoa đầu cô gái, bàn tay không dừng lại vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, rối nhéo má cô ấy khiến cô ấy chu môi, má phúng phính rất đáng yêu. Anh phì cười trước hành động của cô cùng với giọng nói ấm áp như đang văng vẳng bên tai Dương Ninh Nhi.
“Ngốc! Anh mãi mãi không rời xa em, chừ khi chính em bỏ anh.”
Bên ngoài tiêm thức Dương Ninh Nhi dùng bàn tay nhợt nhạt nhiều đường mạch máu xanh tím ôm lấy chàng trai đang gục trên vai mình, cô mấp máy môi gọi tên của anh.
“Cảnh…Quân…”
Cô khó khăn mở miệng gọi anh, trên môi còn vương một chút giọt máu tươi từ cổ anh. Anh trước khi ngục trên vai cô đã mỉm cười, nụ cười của sự thanh thản.
“AAAAAAAAAAAAAAA”
Cô hét lên thật lớn, tiếng hét của đau thương mang uy lực rất lớn, những đất đá xung quanh bắt đầu bay loạn xạ.
Mộ Dung Tuyết đành liều mạng sử dụng dị năng hệ băng vừa bảo vệ bản thân vừa tiếp cận Dương Ninh Nhi, cho dù dị năng của cô mới chỉ hồi phục được một phần mười.
Bên trong đóng hoang tàn ấy, Dương Ninh Nhi không ngừng ôm thân xác của Chu Cảnh Quân mà gào khóc.
Trong tâm trí của cô luôn nói, cô biết người này, cô biết người này! Người con trai này rất quan trọng đối với cô, cho dù cô chỉ biết có mỗi cái tên của anh ấy.
Chính cô đã giết anh ấy, chính đôi bàn tay bẩn thỉu đã đâm xuyên qua cơ thể anh ấy. Chính vì sự thèm khát màu thịt mà cô đã khiến anh ấy chết.
Cô là tội đồ! Cô thà là tang thi vô tri vô giác, không có ký ức. Cũng không muốn trở thành quái vật, người cũng không phải người, tang thi cũng không phải tang thi.
“Mình… nên… chết…”
Cô ngước nhìn thiếu nữ với mái tóc đen được buộc gọn gàng, đôi mắt màu đỏ nóng bỏng như ngọn lửa, khác với đôi mắt màu đỏ vô hồn của cô hiện tại. Mộ Dung Tuyết khập khiếng bước đến gần Dương Ninh Nhi, cô khom người xuống nhặt lấy thanh kiếm của mình.
“Xi…xin..gi…giết..”
Dương Ninh Nhi ngước mặt lên, nhìn bầu trời trong xanh. Đôi tay ôm lấy thân thể lánh giá của anh, máu từ cơ thể anh đã thấm đậm bộ đồ cô đang mặc. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết của bản thân!
Mộ Dung Tuyết nhìn hai thân ảnh một nam một nữ kia thì trong lòng không biết nói gì. Cô thật ra chả muốn ra tay với hai người họ, nhưng vì đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Dương Ninh Nhi thì cô đây sẽ làm kẻ ác trong mắt mọi người.
Cô nhắm mắt giơ thanh kiếm lên dùng hết sức lực của mình đâm về phía trước. Nhưng âm thanh của vật kim loại va chạm nhau, thanh kiếm của cô bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.
Cô mở mắt ra nhìn xem ai đã chặn đường kiếm của cô. Hiện tại, trước mắt cô là một thân ảnh cao tráo lịch sự, gương mặt điển trai. Điều thu hút cô đó chính là đôi mắt vừa đẹp vừa huyền bí như một bầu trời đêm với hàng vạn vì sao. Đứng trước đôi mắt đó cô có cảm giác mọi bí mật của cô đều như bị người đàn ông này nhìn thấy hết.
Cô bị lực mạnh hất ra phải lùi lại vài bước, cô nhìn kẻ lạ vừa xuất hiện mà thầm nghĩ.
(Người này không đơn giãn!)
Bỗng trong không trung phía sau chàng trai xuất hiện một vết nứt không gian. Bước ra là một cô gái nếu so với tôi thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Chị ấy rất đẹp, đó chính là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Chị ấy có nét đẹp của con lai, vóc dáng cân đối, thanh mảnh. Bước đi thướt tha trong bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen ngang vai óng ả bay trong gió, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, chân mày vòng nguyệt. Nếu đôi mắt của người đàn ông là bầu trời đêm, thì chị gái là nước biển sâu thẩm dưới lòng đại dương. Cái mũi nhỏ khép kín, đôi môi hồng phớt đang cười lộ ra hàm răng đều đặn.
Khi chị gái này xuất hiện liền cho Mộ Dung Tuyết cm giác yên tâm đến lạ thường, hình như cô với chị gái này rất thân quên với nhau.
Bên kia thì Mộ Dung Tuyết đang rơi vào suy nghĩ miên man của bạn thân. Còn bên đây chị gái có nụ cười đẹp đang trách móc người đàn ông.
“Sao anh không đợi em gì hết vậy!”
“Đợi em mở không gian đến chừng nào mới xong, thà anh bay còn nhanh hơn.”
Người đàn ông quay sang nói với chị gái một chất giọng hết sức mỉa mai và thiếu đánh.
“Anh…”
Chị gái giơ nấm đấm lên chuẩn bị xử người đàn ông, thì bên trong không gian truyền ra một giọng nói của một người đàn ông khác. Người đó bước ra, so với chị gái không khác xa chút nào trừ màu tóc vàng và đôi mắt nâu.
“Em với cậu ấy tính đứng đó cải nhau luôn hay gì! Nhanh lên còn đưa người đi.”
“Vâng vâng vâng.”
Chị gái liếc nhìn qua Mộ Dung Tuyết đang ngay ngốc đứng đó, liền xoay người đi về hướng Dương Ninh Nhi và
Chu Cảnh Quân.
“Cậu ta sắp thi hóa!”
Anh trai tóc vàng kiểm tra tình hình liền nói với chị gái. Chị gái đưa tay muốn đưa Chu Cảnh Quân ra khỏi Dương Ninh Nhi, nhưng bị cô ôm chặt, ánh mắt màu đỏ vô hồn giận dữ nhìn hai người. Trong tâm trí bây giờ của cô chỉ muốn một điều duy nhất là chết. Cô muốn chết để có thể đi theo chàng trai này, vì cô nghĩ chàng trai đã bị cô hại chết rồi.
Chị gái gương mặt nhíu mày, nhăn mày khó chịu đưa tay đánh ngất Dương Ninh Nhi mới khiến cô buông Chu Cảnh Quân ra.
“Như vậy cho nhanh!”
Nói xong cô vòng bàn tay Dương Ninh Nhi qua vai mà dìu cô gái tang thi này đi vào vòng xoáy không gian. Tiếp bước theo sau chị gái là anh trai tóc vàng cùng với Chu Cảnh Quân.
Còn người đàn ông quân phục đen sẫm, không biết vì cái gì mà cứ đứng đó nhìn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cũng đã thoát khỏi những suy nghĩ mà cô cho là vớ vẫn của mình. Cô đưa ánh mắt màu đỏ của mình nhìn người đàn ông trước mặt. Hai ánh mắt không ngừng giao thoa, sét đánh rầm rầm vang trời.
“Nhanh lên hay anh muốn tự bay về!”
Nếu không phải giọng nói đánh đá của chị gái thì tin chắc cả hai người sẽ đứng đó tới sáng chỉ để nhìn nhau.
Người đàn ông thu hồi thanh kiếm lại quanh lưng đi vào trong vòng xoáy. Cho dù Mộ Dung Tuyết có chạy lại cũng không kịp, vết nứt đã đóng lại như chỗ đó chưa từng xuất hiện. Cô nhắm chặt thanh kiếm trong tay và nhìn nơi những người lạ biến mất một lúc cũng nhanh chóng rời đi.
Cách xa nơi xưởng đóng tàu mấy chục nghìn kilometer, trong một nhà kho bị bỏ hoang. Vết nứt không gian xuất hiện ở giữa nhà kho, bước ra không ai khác chính là ba người lúc nãy cùng với Dương Ninh Nhi và Chu Cảnh Quân.
“An Nhiên em nhanh chóng xem tình hình của cậu ta.”
Anh trai tóc vàng nói với thiếu nữ đang chạy lại với khuôn mặt vui mừng khi thấy ba người đều trở về an toàn.
Thiếu nữ này so với chị gái cũng một chín một mười, nhưng điều chú ý là trước ngực cô có đeo một cái đai an toàn bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say.
“Anh mau đặt cậu ấy xuống!”
Hình như biết trước tình hình, nên cô đã chuẩn bị một miếng vải lót dưới đất cho sạch sẽ. Sau khi Chu Cảnh Quân được đặt nằm xuống, cô ngồi xuống đặt tay lên cậu truyền năng lượng xanh vào cơ thể cậu ấy. Đưa ánh mắt nhìn thanh sắt ghim trước bụng và di chuyển nó từ từ lên vết cắn trên cổ mà lắc đầu.
“Tốc độ thi hóa của anh trai này rất nhanh, Em sợ mình không thể cầm cự được lâu!”
Chị gái sau khi đặt Dương Ninh Nhi dựa vào tường, không quên lẩy dây xích trói cô bé lại, tránh tình trạng cô bé mất kiểm soát làm bậy. Rồi quay đầu lại tập trung hết sức vận dụng dị năng, đôi mắt xanh biển sâu thẩm như sáng lên. Trước mắt chị gái liền xuất hiện một bảng thông tin như trong game.
(Chu Cảnh Quân – 24 tuổi)
(Dị năng giả: cấp 2)
(Dị năng: hệ kim]
(Trạng thái: tốc độ thi hóá 80%)
Dù cho dị năng hệ mộc của thiếu nữ đang không ngừng truyền vào cơ thể Chu Cảnh Quân, nhưng cũng không làm tốc độ thi hóa của cậu ta ngừng lại.
“Chết tiệt! Mình tính toán sai rồi sao?”
Chị gái đấm mạnh vào tường, cô không nghỉ đến mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Chỉ cần cứu sống được thiếu nữ hệ mộc có năng lực trị thương kia. Thì cô sẽ giải quyết được vấn đề của cô nhóc này! Bởi vì cô nhóc này chính là chìa khóa quan trọng nhất mà cô cần.
(Mày phải nhanh chóng nghỉ cách, động não đi nào, động nào đi… ]
Chị gái không ngừng vò đầu bứt tai, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô.
“Dùng đến nó đi!”
Chị gái ngước nhìn lên anh trai có gương mặt giống mình nói.
“Anh chắc chứ?”
Anh gật đầu, chị gái thở dài liếc mắt qua Dương Ninh Nhi đang ngủ sâu nói.
“Tỷ lệ thành công bao nhiêu?”
“Năm phần trăm!