Dương Ninh Nhi ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất ngờ của cậu bạn nam sinh. Không phải đây là lần đầu cô được tỏ tình, nhưng nếu nói đến người chỉ mới gặp lần đầu lại trực tiếp ngỏ lời với cô chỉ có tên trước mặt này. Dù cô rất biết ơn khi có người thích cô nhưng cô nhanh chóng từ chối bạn nam sinh này.
“Rất cảm ơn vì bạn đã ngỏ lời! Nhưng mà xin lỗi mình có bạn trai rồi.”
Cô đứng dậy cúi đầu tỏ ra lịch sự, nhưng mà cô không nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của các bạn xung quanh. Cô bạn Mẫn Đường ngồi kế cô, không ngừng kéo vạt áo cô.
Cô nhìn qua người bạn mới quen, nhìn nét mặt của cô ấy khiến cô khó hiểu. Mẫn Đường nhẹ giọng nói thật nhỏ nhưng không tránh lọt vào tai bạn nam sinh kia.
“Cậu không nên từ chối Thịnh Nam!”
“Hả, tại sao?”
Câu hỏi vô tình của tôi khiến mặt bạn nam sinh tên Thịnh Nam càng đen. Hắn ta khó chịu đá chiếc bàn ghế của mình, mở cửa mạnh bạo đi ra ngoài.
Mấy bạn trong lớp như thót tim, họ tưởng với tính cách bạo lực của Thịnh Nam, sẽ không tha cho cô bạn Dương Ninh Nhi mới chuyển đến.
“Vụ gì vậy! Mình chỉ lịch sự từ chối, cậu ta có cần làm hành động vậy không?”
Những bạn khác cũng bắt đầu tản ra, đi chỗ khác bởi vì cô đã chọc phải người không nên chọc. Bọn họ không muốn vì cô mà liên lụy đến bản thân.
Dương Ninh Nhi khó hiểu hỏi cô bạn Mẫn Đường, Mẫn Đường kéo cô ngồi xuống giải thích.
“Tên đó là Thịnh Nam! Hắn là tên ác bá, chuyên gia đánh nhau và ức hiếp kẻ yếu. Cậu có thấy bạn nam sinh đeo kính ngồi trong góc kia không. Bạn ấy, luôn là mục tiêu bắt nạt của hắn ta và đàn em của hắn.”
“Thầy cô trong trường không trị tội hắn sao?”
Cô hỏi trong lòng có mấy phần không thân thiện với bạn học tên Thịnh Nam này! Lúc nãy, từ chối cậu ta là điều trí lý nhất trong cuộc đời đi học của cô.
“Không phải không nói! Nhưng bọn họ không dám bởi vì cha hắn ta là cổ đông của trường này! Hồi nãy, cậu từ chối hắn ta trước mặt cả lớp. Chắc chắn hắn rất mất mặt nên hắn không tha cho cậu đâu. Cậu nên cẩn thận một chút!”
Mẫn Đường lắc đầu giải thích cho cô, cô gái còn tốt bụng dặn dò cô cẩn thận với tên con trai lúc nãy. Nhưng cô bỏ ngoài tài lời khuyên của Mẫn Đường. Bởi vì cây ngay không sợ chết đứng, tại sao cô phải sợ con người đó trong khi cô chẳng sai cái gì.
Nhưng đó là suy nghỉ ngu ngốc nhất trong cuộc đời của cô. Không nói cũng biết những ngày sau đó, hắn bầy đủ trò ức hiếp cô. Mới đầu hắn chỉ lấy côn trùng bỏ vào hộc bàn của cô, đem giấu đồng phục thể dục khiến cô bị phạt. Ném giày và cặp sách cô vào hồ nước, cô phải tự thân lội xuống để lấy. Hắn không biết cũng vì vậy mà cô bệnh mấy ngày không thể đến trường. Sau đó còn những trò càng quá đáng hơn, hắn sài đàn em của mình đánh cô và nhốt cô một đêm trong nhà thể chất khiến cô vì mệt mà ngất xỉu trong đó. Tới trưa ngày hôm sau, gia đình thầy cô và bạn bè mới tìm ra cô, họ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Lúc này, ba mẹ cô mới biết con gái bảo bối của mình ở trường lại bị ức hiếp như thế. Hắn bị cha mình đánh và mắng chửi một trận, bởi vì gia đình cô với gia đình hắn có một cuộc làm ăn lớn. Cha hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn cho dự án này, tất cả đều hủy hoại trong tay con trai mình. Cha hắn đã đến và ngỏ lời xin lỗi với gia đình tôi, ba mẹ tôi dù rất không muốn bỏ qua nhưng vì nể mặt cha hắn mà không kiện hắn.
Khi cô quay trở lại trường học, đã xin chuyển đến lớp chọn bằng việc thi điểm tuyệt đối trong cuộc thi hằng tuần. Có vài tin đồn lọt vào tai cô nói bầu không khí lớp 12A2 rất đáng sợ, giờ giải lao Mẫn Đường hay kể với tôi Thịnh Nam giờ cang tàn lắm, hắn luôn lấy bạn nam sinh đeo kính ra hành hạ.
Ngoài ra, cô luôn cảm nhận được có ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt cô mỗi khi tan học trở về nhà. Cô còn nhớ một lần, cô và bạn trai lâu ngày mới gặp thì có một nhóm côn đồ chặng đường gây chuyện.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi dịch bệnh đột ngột bùng phát. Cô còn nhớ lúc đó mình và Mẫn Đường đang ngồi trên sân thượng ăn trưa.
Cô vịn tay vào hàng rào thép đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng ở xa kia. Cô nhớ những tháng ngày ở Lạc Thành ghê, mình giờ cố gắng chịu đựng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi đại học rồi. Tới lúc đó, cô sẽ chọn trường đại học ở thủ đô, thực hiện lời thứa với bạn trai mình.
Bỗng nhiên cô thấy một người kỳ lạ thân hình xiêu vẹo, nghiêng ngã trước cổng trường, vì khoảng cách quá xa tầm nhìn, nên cô không chắc chắn làn da của người đàn ông đó. Hình như nó màu xám xịt thì phải!
Bác bảo vệ cùng với thầy giám thị đi lại hỏi thăm người đàn ông thì bác bảo vệ bị ông ta mạnh mẽ kéo đến cắn vào cổ. Thầy giám thị hoảng sợ kéo bác bảo vệ ra đưa thầy đến phòng y tế. Không nói cũng biết tiếp theo trong phòng y tế, lẫn cả trường học này trở thành ổ dịch. Người bị cắn sẽ trở nên điên cuồng mất nhân tính cắn người. Giống trong mấy bộ phim xác sống mà tuổi trẻ thường xem.
Cô cùng Mẫn Đường quyết định chạy ra khỏi trường học, nhưng vì người bị nhiễm quá nhiều nên trốn trong nhà ăn cùng thầy cô và các bạn khác.
Có một điều cô không ngờ đến tên Thịnh Nam kia lại sở hữu năng lực đặc biệt tạo ra lửa, một mình hắn bá chủ cả kho lương thực trong trường học. Có thầy giáo đứng ra nói công lý với hắn nhưng bị hắn đốt chết.
Đến khuya mọi người vì bụng đói cồn cào mà không ngủ được. Cô đưa mắt nhìn lên tầng hai, thấy hắn đứng trên lầu cười mỉa mai mà nghỉ.
[Sẽ đến lúc cô đến tìm tôi cầu xin!]
Cô vì không thể nhịn được nhìn mọi người như vậy! Nên cô cùng Mẫn Đường lập kế hoạch trốn lên tầng hai trộm đồ. Nhưng cô không ngờ đến hai đứa bị phát hiện, cô bị đánh ngất. Trong lúc cô ngất không biết bọn chúng đã làm gì Mẫn Đường, khiến cô bạn cô gào khóc trách mốc cô. Cô có hỏi nhưng Mẫn Đường nhất quyết không trả lời.
[Tên khốn Thịnh Nam!]
Sau đó không kể cũng biết Mộ Dung Tuyết cứu lấy cô. Cô rất cảm kích đến người con gái này! Cô muốn đi theo tôi để có thể học hỏi cách bảo vệ bản thân.
“Đó chính là toàn bộ quá trình! Mình nghỉ chắc vì mình mà người nhà của cậu bị luyên lụy. Xin lỗi cậu!”
Dương Ninh Nhi cúi đầu không ngừng xin lỗi, cô không nghỉ đến vì mình mà làm hại đến người khác.
“Không phải là lúc cô yếu đuối đâu! Đừng dậy đi, tôi nghỉ người bạn gì đó của cô phản bội cô rồi!”
Tôi nhặt chiếc điện thoại bị đánh rời gần bức tường nơi mà lời dặn của thằng tên Thịnh Nam gì đó gửi cho tôi.
Màn hình không khóa, tôi mở ra xem dòng tin nhắn mới đây. Thấy cuộc trò chuyện giữa cô gái Mẫn Đường và Thịnh Nam. Mỗi câu nhắn đều ái muội, rồi nhìn cô gái đang không ngừng tự trách mình thì nói.
“Không thể nào!”
Dương Ninh Nhi như không tin, Mẫn Đường rất hiền lành, cô ấy không thể làm như vậy. Như biết trước điều đó, tôi ném chiếc điện thoại cho Dương Ninh Nhi. Cô chụp lấy mở ra xem, cô như không tin vào mắt mình, bởi dòng tin nhắn báo cáo vị trí của tôi cho Thịnh Nam biết.
“Cô biết làm gì rồi chứ! Nếu cô muốn đi cùng tôi thì thể hiện cho tôi xem cô có giá trị gì hay không.”
Dương Ninh Nhi nhìn vào thân ảnh mảnh mai kia, mái tóc đen mượt mà trong gió, đôi mắt ánh đỏ. Cô thở thật sâu, nhắm mắt đứng dậy nói.
“Tôi đã sẵn sàng!”
Trong một căn phòng tối, Mạn Nhu lo lắng nhìn Hinh Nhi đang không ngừng thở hổn hển. Cơ thể con bé bốc hỏa sờ vào muốn bỏng cả tay, còn bên kia anh Minh Viễn của cô lại bất tỉnh vì bị tên nam sinh lúc nãy đánh.
[Tiểu Tuyết em đâu rồi! Nhanh lên Hinh Nhi sắp không chịu đựng được nữa.]
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bước vào là một tên nam sinh. Gương mặt hung tợn, không nói cũng biết tên đó đến đây chọc ghẹo cô.
[Bọn khốn, nhìn thấy phụ nữ là không kìm lòng!]
Tên đó trêu chọc cô, còn động tay động chân. Tiếng hét của Mạn Nhu thức tỉnh Minh Viễn, anh giãy giụa nhưng anh bị trói tay chân không thể làm gì. Thấy Minh Viễn như thế khiến tên đó cười phá lên. Nhưng bọn chúng chưa cười được bao lâu thì ở dưới lầu có tiếng nổ lớn.
Đàn em của Thịnh Nam chạy ra xem, chỉ thấy một thân ảnh ngược ánh sáng không nhìn rõ, chỉ biết đó là một cô gái rất mạnh mẽ. Vì cô đang một tay nhất bổng nam sinh cao lớn.
Tôi trên đường đến đây trực tiếp đi đường chính, nơi có nhiều người bị nhiễm nhất. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình, ra tay đóng băng tất cả người bị nhiễm. Tôi cũng có chừa lại vài con để cho Dương Ninh Nhi rèn luyện.
Lúc đến nơi, tôi bị hai tên chặng đường không cho vào. Bọn chúng nói một là rời đi, hai là bỏ vật quý giá nhất trong người rồi bọn chúng mới cho vào.
[Hứ! Mới chỉ là mấy đứa học sinh chưa trải sự đời mà đòi học làm ăn cướp.]
Thấy tôi không phản ứng, một tên trong đó đứng ra dạy dỗ tôi, liền bị tôi đá vào hạ bộ nằm lăn lóc trên nền đất. Tên còn lại cũng xông đến nhưng bị tôi sử dụng những đòn đánh cơ bản mà hạ ngục.
Dương Ninh Nhi khó khăn giết người bị nhiễm xong, chạy lại chứng kiến, tôi ném một tên vào bên trong, trúng vật gì đó ngay ra tiếng động.
Những bạn học sinh và thầy cô mệt rã rời, ánh mắt yếu ớt nhìn người con gái lạ mặt xuất hiện cùng với Dương Ninh Nhi.
“Cô đóng cửa lại đi từng để cho tên tép riêu nào chạy thoát!”
Tôi bảo Dương Ninh Nhi, cô ấy gật đầu khóa trái cửa lại.
“Mày là đứa nào sao dám xông vào đây làm loạn?”
Một tên đàn em đứng ra hỏi tôi, tôi chẳng màn trả lời chỉ nhỏ giọng nói với Dương Ninh Nhi.
“Tôi sẽ mở đường, cô đi tìm người nhà của tôi đi.”
Sau đó, tôi lao vào đánh gục từng đàn em của Thịnh Nam. Tôi nắm đầu một tên, kéo sát vào mặt mình, ánh mắt đỏ lạnh giá nhìn tên đó mà hỏi.
“Đại ca của mày đang ở đâu?”
“Đang ở…Đang ở trên kia!”
Tên đó mặt mũi bầm dập sợ hãi lấp bấp nói.
“Vậy mày biết làm gì rồi đó!”
Tôi đẩy tên đó về phía trước, hắn ta run rẫy dẫn đường tôi. Sau khi tôi rời đi, một nam sinh trong nhóm đó nói.
“À, chính là cô gái đó! Cô gái mà tớ nói đã nhìn thấy ở dãy lầu B mà.”
Nam sinh đồng phục giống màu với em gái tôi, kéo tay một bạn học nói.
“Tao biết rồi! Coi bộ chị gái đó rất mạnh có thể cứu chúng ta.”
Nam sinh bị kéo tay áo thì bực mình giật lại, cậu đang rất mệt mỏi và đói bụng. Cậu không nghỉ đến khi đến nhà ăn này lại bị tên ác bá Thịnh Nam đè đầu cưỡi cổ.
“Thầy ơi! Chúng ta sắp được giải thoát rồi.”
Nữ sinh thân hình bốc lửa ôm tay thầy giáo của mình. Ông thầy đó chỉ có thể mỉm cười xoa đầu nữ sinh.
Đây chính là bảy người tôi thấy lúc sáng ở dãy lầu đầu tiên kia. Nhưng mà tôi không quan tâm họ bàn tán gì. Giờ tôi chỉ biết, tôi nhất định sẽ dạy dỗ tên Thịnh Nam kia vì hắn dám đụng đến người nhà của tôi.
Dương Ninh Nhi ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất ngờ của cậu bạn nam sinh. Không phải đây là lần đầu cô được tỏ tình, nhưng nếu nói đến người chỉ mới gặp lần đầu lại trực tiếp ngỏ lời với cô chỉ có tên trước mặt này. Dù cô rất biết ơn khi có người thích cô nhưng cô nhanh chóng từ chối bạn nam sinh này.
“Rất cảm ơn vì bạn đã ngỏ lời! Nhưng mà xin lỗi mình có bạn trai rồi.”
Cô đứng dậy cúi đầu tỏ ra lịch sự, nhưng mà cô không nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của các bạn xung quanh. Cô bạn Mẫn Đường ngồi kế cô, không ngừng kéo vạt áo cô.
Cô nhìn qua người bạn mới quen, nhìn nét mặt của cô ấy khiến cô khó hiểu. Mẫn Đường nhẹ giọng nói thật nhỏ nhưng không tránh lọt vào tai bạn nam sinh kia.
“Cậu không nên từ chối Thịnh Nam!”
“Hả, tại sao?”
Câu hỏi vô tình của tôi khiến mặt bạn nam sinh tên Thịnh Nam càng đen. Hắn ta khó chịu đá chiếc bàn ghế của mình, mở cửa mạnh bạo đi ra ngoài.
Mấy bạn trong lớp như thót tim, họ tưởng với tính cách bạo lực của Thịnh Nam, sẽ không tha cho cô bạn Dương Ninh Nhi mới chuyển đến.
“Vụ gì vậy! Mình chỉ lịch sự từ chối, cậu ta có cần làm hành động vậy không?”
Những bạn khác cũng bắt đầu tản ra, đi chỗ khác bởi vì cô đã chọc phải người không nên chọc. Bọn họ không muốn vì cô mà liên lụy đến bản thân.
Dương Ninh Nhi khó hiểu hỏi cô bạn Mẫn Đường, Mẫn Đường kéo cô ngồi xuống giải thích.
“Tên đó là Thịnh Nam! Hắn là tên ác bá, chuyên gia đánh nhau và ức hiếp kẻ yếu. Cậu có thấy bạn nam sinh đeo kính ngồi trong góc kia không. Bạn ấy, luôn là mục tiêu bắt nạt của hắn ta và đàn em của hắn.”
“Thầy cô trong trường không trị tội hắn sao?”
Cô hỏi trong lòng có mấy phần không thân thiện với bạn học tên Thịnh Nam này! Lúc nãy, từ chối cậu ta là điều trí lý nhất trong cuộc đời đi học của cô.
“Không phải không nói! Nhưng bọn họ không dám bởi vì cha hắn ta là cổ đông của trường này! Hồi nãy, cậu từ chối hắn ta trước mặt cả lớp. Chắc chắn hắn rất mất mặt nên hắn không tha cho cậu đâu. Cậu nên cẩn thận một chút!”
Mẫn Đường lắc đầu giải thích cho cô, cô gái còn tốt bụng dặn dò cô cẩn thận với tên con trai lúc nãy. Nhưng cô bỏ ngoài tài lời khuyên của Mẫn Đường. Bởi vì cây ngay không sợ chết đứng, tại sao cô phải sợ con người đó trong khi cô chẳng sai cái gì.
Nhưng đó là suy nghỉ ngu ngốc nhất trong cuộc đời của cô. Không nói cũng biết những ngày sau đó, hắn bầy đủ trò ức hiếp cô. Mới đầu hắn chỉ lấy côn trùng bỏ vào hộc bàn của cô, đem giấu đồng phục thể dục khiến cô bị phạt. Ném giày và cặp sách cô vào hồ nước, cô phải tự thân lội xuống để lấy. Hắn không biết cũng vì vậy mà cô bệnh mấy ngày không thể đến trường. Sau đó còn những trò càng quá đáng hơn, hắn sài đàn em của mình đánh cô và nhốt cô một đêm trong nhà thể chất khiến cô vì mệt mà ngất xỉu trong đó. Tới trưa ngày hôm sau, gia đình thầy cô và bạn bè mới tìm ra cô, họ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Lúc này, ba mẹ cô mới biết con gái bảo bối của mình ở trường lại bị ức hiếp như thế. Hắn bị cha mình đánh và mắng chửi một trận, bởi vì gia đình cô với gia đình hắn có một cuộc làm ăn lớn. Cha hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn cho dự án này, tất cả đều hủy hoại trong tay con trai mình. Cha hắn đã đến và ngỏ lời xin lỗi với gia đình tôi, ba mẹ tôi dù rất không muốn bỏ qua nhưng vì nể mặt cha hắn mà không kiện hắn.
Khi cô quay trở lại trường học, đã xin chuyển đến lớp chọn bằng việc thi điểm tuyệt đối trong cuộc thi hằng tuần. Có vài tin đồn lọt vào tai cô nói bầu không khí lớp 12A2 rất đáng sợ, giờ giải lao Mẫn Đường hay kể với tôi Thịnh Nam giờ cang tàn lắm, hắn luôn lấy bạn nam sinh đeo kính ra hành hạ.
Ngoài ra, cô luôn cảm nhận được có ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt cô mỗi khi tan học trở về nhà. Cô còn nhớ một lần, cô và bạn trai lâu ngày mới gặp thì có một nhóm côn đồ chặng đường gây chuyện.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi dịch bệnh đột ngột bùng phát. Cô còn nhớ lúc đó mình và Mẫn Đường đang ngồi trên sân thượng ăn trưa.
Cô vịn tay vào hàng rào thép đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng ở xa kia. Cô nhớ những tháng ngày ở Lạc Thành ghê, mình giờ cố gắng chịu đựng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi đại học rồi. Tới lúc đó, cô sẽ chọn trường đại học ở thủ đô, thực hiện lời thứa với bạn trai mình.
Bỗng nhiên cô thấy một người kỳ lạ thân hình xiêu vẹo, nghiêng ngã trước cổng trường, vì khoảng cách quá xa tầm nhìn, nên cô không chắc chắn làn da của người đàn ông đó. Hình như nó màu xám xịt thì phải!
Bác bảo vệ cùng với thầy giám thị đi lại hỏi thăm người đàn ông thì bác bảo vệ bị ông ta mạnh mẽ kéo đến cắn vào cổ. Thầy giám thị hoảng sợ kéo bác bảo vệ ra đưa thầy đến phòng y tế. Không nói cũng biết tiếp theo trong phòng y tế, lẫn cả trường học này trở thành ổ dịch. Người bị cắn sẽ trở nên điên cuồng mất nhân tính cắn người. Giống trong mấy bộ phim xác sống mà tuổi trẻ thường xem.
Cô cùng Mẫn Đường quyết định chạy ra khỏi trường học, nhưng vì người bị nhiễm quá nhiều nên trốn trong nhà ăn cùng thầy cô và các bạn khác.
Có một điều cô không ngờ đến tên Thịnh Nam kia lại sở hữu năng lực đặc biệt tạo ra lửa, một mình hắn bá chủ cả kho lương thực trong trường học. Có thầy giáo đứng ra nói công lý với hắn nhưng bị hắn đốt chết.
Đến khuya mọi người vì bụng đói cồn cào mà không ngủ được. Cô đưa mắt nhìn lên tầng hai, thấy hắn đứng trên lầu cười mỉa mai mà nghỉ.
[Sẽ đến lúc cô đến tìm tôi cầu xin!]
Cô vì không thể nhịn được nhìn mọi người như vậy! Nên cô cùng Mẫn Đường lập kế hoạch trốn lên tầng hai trộm đồ. Nhưng cô không ngờ đến hai đứa bị phát hiện, cô bị đánh ngất. Trong lúc cô ngất không biết bọn chúng đã làm gì Mẫn Đường, khiến cô bạn cô gào khóc trách mốc cô. Cô có hỏi nhưng Mẫn Đường nhất quyết không trả lời.
[Tên khốn Thịnh Nam!]
Sau đó không kể cũng biết Mộ Dung Tuyết cứu lấy cô. Cô rất cảm kích đến người con gái này! Cô muốn đi theo tôi để có thể học hỏi cách bảo vệ bản thân.
“Đó chính là toàn bộ quá trình! Mình nghỉ chắc vì mình mà người nhà của cậu bị luyên lụy. Xin lỗi cậu!”
Dương Ninh Nhi cúi đầu không ngừng xin lỗi, cô không nghỉ đến vì mình mà làm hại đến người khác.
“Không phải là lúc cô yếu đuối đâu! Đừng dậy đi, tôi nghỉ người bạn gì đó của cô phản bội cô rồi!”
Tôi nhặt chiếc điện thoại bị đánh rời gần bức tường nơi mà lời dặn của thằng tên Thịnh Nam gì đó gửi cho tôi.
Màn hình không khóa, tôi mở ra xem dòng tin nhắn mới đây. Thấy cuộc trò chuyện giữa cô gái Mẫn Đường và Thịnh Nam. Mỗi câu nhắn đều ái muội, rồi nhìn cô gái đang không ngừng tự trách mình thì nói.
“Không thể nào!”
Dương Ninh Nhi như không tin, Mẫn Đường rất hiền lành, cô ấy không thể làm như vậy. Như biết trước điều đó, tôi ném chiếc điện thoại cho Dương Ninh Nhi. Cô chụp lấy mở ra xem, cô như không tin vào mắt mình, bởi dòng tin nhắn báo cáo vị trí của tôi cho Thịnh Nam biết.
“Cô biết làm gì rồi chứ! Nếu cô muốn đi cùng tôi thì thể hiện cho tôi xem cô có giá trị gì hay không.”
Dương Ninh Nhi nhìn vào thân ảnh mảnh mai kia, mái tóc đen mượt mà trong gió, đôi mắt ánh đỏ. Cô thở thật sâu, nhắm mắt đứng dậy nói.
“Tôi đã sẵn sàng!”
Trong một căn phòng tối, Mạn Nhu lo lắng nhìn Hinh Nhi đang không ngừng thở hổn hển. Cơ thể con bé bốc hỏa sờ vào muốn bỏng cả tay, còn bên kia anh Minh Viễn của cô lại bất tỉnh vì bị tên nam sinh lúc nãy đánh.
[Tiểu Tuyết em đâu rồi! Nhanh lên Hinh Nhi sắp không chịu đựng được nữa.]
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bước vào là một tên nam sinh. Gương mặt hung tợn, không nói cũng biết tên đó đến đây chọc ghẹo cô.
[Bọn khốn, nhìn thấy phụ nữ là không kìm lòng!]
Tên đó trêu chọc cô, còn động tay động chân. Tiếng hét của Mạn Nhu thức tỉnh Minh Viễn, anh giãy giụa nhưng anh bị trói tay chân không thể làm gì. Thấy Minh Viễn như thế khiến tên đó cười phá lên. Nhưng bọn chúng chưa cười được bao lâu thì ở dưới lầu có tiếng nổ lớn.
Đàn em của Thịnh Nam chạy ra xem, chỉ thấy một thân ảnh ngược ánh sáng không nhìn rõ, chỉ biết đó là một cô gái rất mạnh mẽ. Vì cô đang một tay nhất bổng nam sinh cao lớn.
Tôi trên đường đến đây trực tiếp đi đường chính, nơi có nhiều người bị nhiễm nhất. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình, ra tay đóng băng tất cả người bị nhiễm. Tôi cũng có chừa lại vài con để cho Dương Ninh Nhi rèn luyện.
Lúc đến nơi, tôi bị hai tên chặng đường không cho vào. Bọn chúng nói một là rời đi, hai là bỏ vật quý giá nhất trong người rồi bọn chúng mới cho vào.
[Hứ! Mới chỉ là mấy đứa học sinh chưa trải sự đời mà đòi học làm ăn cướp.]
Thấy tôi không phản ứng, một tên trong đó đứng ra dạy dỗ tôi, liền bị tôi đá vào hạ bộ nằm lăn lóc trên nền đất. Tên còn lại cũng xông đến nhưng bị tôi sử dụng những đòn đánh cơ bản mà hạ ngục.
Dương Ninh Nhi khó khăn giết người bị nhiễm xong, chạy lại chứng kiến, tôi ném một tên vào bên trong, trúng vật gì đó ngay ra tiếng động.
Những bạn học sinh và thầy cô mệt rã rời, ánh mắt yếu ớt nhìn người con gái lạ mặt xuất hiện cùng với Dương Ninh Nhi.
“Cô đóng cửa lại đi từng để cho tên tép riêu nào chạy thoát!”
Tôi bảo Dương Ninh Nhi, cô ấy gật đầu khóa trái cửa lại.
“Mày là đứa nào sao dám xông vào đây làm loạn?”
Một tên đàn em đứng ra hỏi tôi, tôi chẳng màn trả lời chỉ nhỏ giọng nói với Dương Ninh Nhi.
“Tôi sẽ mở đường, cô đi tìm người nhà của tôi đi.”
Sau đó, tôi lao vào đánh gục từng đàn em của Thịnh Nam. Tôi nắm đầu một tên, kéo sát vào mặt mình, ánh mắt đỏ lạnh giá nhìn tên đó mà hỏi.
“Đại ca của mày đang ở đâu?”
“Đang ở…Đang ở trên kia!”
Tên đó mặt mũi bầm dập sợ hãi lấp bấp nói.
“Vậy mày biết làm gì rồi đó!”
Tôi đẩy tên đó về phía trước, hắn ta run rẫy dẫn đường tôi. Sau khi tôi rời đi, một nam sinh trong nhóm đó nói.
“À, chính là cô gái đó! Cô gái mà tớ nói đã nhìn thấy ở dãy lầu B mà.”
Nam sinh đồng phục giống màu với em gái tôi, kéo tay một bạn học nói.
“Tao biết rồi! Coi bộ chị gái đó rất mạnh có thể cứu chúng ta.”
Nam sinh bị kéo tay áo thì bực mình giật lại, cậu đang rất mệt mỏi và đói bụng. Cậu không nghỉ đến khi đến nhà ăn này lại bị tên ác bá Thịnh Nam đè đầu cưỡi cổ.
“Thầy ơi! Chúng ta sắp được giải thoát rồi.”
Nữ sinh thân hình bốc lửa ôm tay thầy giáo của mình. Ông thầy đó chỉ có thể mỉm cười xoa đầu nữ sinh.
Đây chính là bảy người tôi thấy lúc sáng ở dãy lầu đầu tiên kia. Nhưng mà tôi không quan tâm họ bàn tán gì. Giờ tôi chỉ biết, tôi nhất định sẽ dạy dỗ tên Thịnh Nam kia vì hắn dám đụng đến người nhà của tôi.