Tên đàn em sợ sệt chỉ tay vào căn phòng nói là đại ca của nó đang ở trong này.
Không nói tôi cũng biết, bởi vì bên trong căn phòng kia vang tiếng ám muội. Giọng nói rên rỉ của Mẫn Đường và tiếng nói cưng chiều của Thịnh Nam.
“Anh ơi! Anh nói xem Dương Ninh Nhi dám xuất hiện không?”
Cô ả nằm ôm lấy thân hình của thịnh Nam, tay vẻ vòng tròn trên bụng hỏi. Hắn cầm lấy bàn tay hư hỏng đó lên hôn một cái nói.
“Dù nó có chạy chân trời gốc bễ anh cũng sẽ tìm ra nó.”
“Anh thích con nhỏ đó vậy sao?”
Mẫn Đường không vui vẻ ra mặt, giả bộ quay lưng về chỗ khác giận dỗi.
“Nào có, anh chỉ muốn làm cho nó sống không bằng chết thôi!”
Thấy người đẹp giận dỗi, hắn liền ôm từ sau lưng nhỏ nhẹ an ủi.
“À, còn bốn người kia thì sao?”
Cô xoắn lọn tóc của mình, nhớ đến ba người lúc sáng mới gặp kìa liền hỏi.
“Không phải em nói, trong nhóm bốn người kia có một cô gái rất xinh đẹp hay sao. Anh muốn nhìn thấy vị thiếu nữ xinh đẹp trong lời em nói!”
“Hứ! Thật đáng ghét có người ta rồi. Còn tư tưởng đến người khác.”
Mẫn Đường tung chăn, mặc lại quần áo, ngúng nguẩy bỏ đi. Cô ta vừa mở cửa đặt vào mặt chính là hình ảnh của tôi nhìn cô ta bằng nữa con mắt, ánh mắt đỏ đáng sợ khiến cô ta lùi vài bước lắp bắp nói.
“Cô…sao…sao…Cô lại ở…”
Câu nói chưa dứt, một lực mạnh mẽ đưa đầu cô ta đập vào tường, khiến cô ta bất tỉnh.
“Kẻ nào!”
Thịnh Nam đang mặc lại quần áo, nghe tiếng động chạy ra xem. Thấy Mẫn Đường trên đầu đang chảy máu nằm ở dưới sàn bất tỉnh, nhìn lên thì ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người còn xinh đẹp hơn cả Dương Ninh Nhi. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đỏ nổi bật, mái tóc đen dài suôn mượt. Dù trang phục mắc trên người có hơi quê mùa một chút nhưng cũng không che được làn da trắng hồng hào.
[Cô gái này! Ông đây phải có.]
“Mỹ nữ xinh đẹp đi đâu lạc vào đây vậy!”
Hắn ta đi lại muốn chạm vào người tôi, nhưng cái bàn tay dơ bẩn ấy chưa làm gì thì đã bị tôi nắm lấy cổ tay bể ngược lên.
“Aaaaa! Con khốn.”
Hắn ta ôm cổ tay đau đớn, lui lại vài bước, gương mặt vặn vẹo nhìn tôi.
“Đau sau! Tính ra mày cũng biết đau như con người ấy chứ.”
Tôi cười mỉa mai, nụ cười của tôi khiến hắn rét run, nhìn cô gái trước mặt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Trong lòng hắn ta bây giờ rất sợ hãi trước hàn khí của tôi, nhưng bên ngoài vẫn nhất quyết lên mặt. Dù sao nhìn tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm sao có thể đọ sức với một chàng trai khỏe mạnh như hắn chứ.
Hắn dùng tay còn lại của mình, nấm thành đấm lao về phía tôi, tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tay dùng chút lực đánh vào bên hông hắn, tôi xoay người tính cho hắn một cù chỏ lên mặt thì hắn đỡ được.
[Tư thế này, hắn có học võ.]
Hắn dù đau đớn nhưng vẫn thủ thế tự vệ. Hắn lùi lại mấy bước, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Hắn ra đòn, mỗi cú đấm đều nhắm vào cằm, mắt, mũi và thái dương. Đều là những chỗ nguy hiểm phải tránh, nhưng tránh né cũng không phải là cách.
Tôi không có thân thể dẻo dai như sư phụ nên không học được võ thuật từ người. Nhưng những năm tháng tôi ở bên cạnh sư phụ, cũng không phải vô dụng, nhờ sự chỉ dạy tận tình của người nên thứ tôi học được chính là kiếm đạo.
Tôi chớp thời cơ vòng ra sau, chạy lại gần cái tủ nhỏ lấy thanh kiếm đang treo trên tường. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi võ, ánh sáng phản quan lên mặt hắn, khiến hắn chói mắt. Tôi và hắn cùng lao vào nhau, không nói cũng biết người có vũ khí sẽ có lợi thế hơn so với người đánh tay không.
Hắn biết mình yếu thế nên vận dụng năng lực đặc biệt trong người. Một ngọn lửa nhỏ phừng lên trên ngón tay hắn. Hắn nhắm ngay chỗ tôi đứng mà phòng ngọn lửa đó đến. Ngọn lửa nhỏ rời khỏi tay hắn bay về phía tôi, nó càng ngày càng lớn. Tôi phản xạ tránh qua một bên đụng phải cạnh giường. Ngọn lửa bay vào tấm thảm trên tường mà cháy.
“Giờ mà cô em quỳ xuống cầu xin thì anh đây nể tình em xinh đẹp mà tha cho!”
Nếu mà hắn cứ phóng lửa như thế thì cả nhà ăn này sẽ trở thành đống trò tan quá.
Tôi nhắm mắt lại, hai tay đồng thời nâng lên, bao quanh cơ thể tôi là màn sương lạnh giá. Những đồ vật trong phòng bắt đầu bị đóng băng, tấm thảm trên tường đang bị ngọn lửa đốt cháy liền bị dập tắt.
Thứ màn sương ấy liền kết tinh thành những băng tinh sắt nhọn. Tôi mở mắt, có một tia ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt, tôi quơ tay những đoạn băng tinh phóng đến Thịnh Nam.
Hắn có hơi hoang mang trước sức mạnh của tôi, hắn không ngờ đến cô gái trước mặt này cũng giống hắn. Nhưng hắn nhép miệng cười, hệ băng mà đồi đấu hệ hỏa sao!
“Cô em tưởng mình có cửa đánh lại tôi chỉ với mảnh băng nhỏ nhoi đó sao!”
Hắn ném hỏa cầu vào những đạo băng tinh để nó tan chảy.
“Xem lửa của tôi làm tan chảy băng của cô em nè!”
Hắn điên cuồng ném hỏa cầu, nhưng mà dù cho hắn có ném bao nhiêu hỏa cầu cũng không khiến băng tinh của tôi sức mẽ dù chỉ một mảnh nhỏ. Bởi vì, tôi đã gia cố cho băng tinh của mình, nên ngọn lửa nhỏ đó chẳng thể nào làm được gì băng tinh của tôi.
Hắn cảm nhận được mình không phải đối thủ của cô gái này, nên đanh xoay lưng rời khỏi chỗ đó. Hung bạo đá cơ thể Mẫn Đường ra mở cửa mà chạy đi.
[Tại sao, cũng là người có năng lực đặc biệt giống nhau mà cô ta lại mạnh như vậy!]
Tôi rất hiểu trong đầu tên đó đang nghỉ gì, tôi nhớ lúc còn nhỏ sư phụ có dạy là những người có năng lực đặc biệt chia làm ngũ hành gồm: “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.” Ngoài ra còn có những người mang trong mình những năng lực đột biến. Tôi xếp vào loại thứ sáu năng lực hệ đặc biệt, còn tên Thịnh Nam kia thì thuộc ngũ hành.
Năng lực hệ hỏa, sư phụ cũng đã nói mới đầu năng lực này chỉ có thể tạo ra một quả cầu lửa, có thể giết được người bị nhiễm. Nhưng nếu so với năng lực mà tôi đã khổ cực tu luyện qua bao nhiêu năm thì hắn ta không có cửa để thắng.
Mọi người dưới đại sảnh bỗng nhiên cảm thấy lạnh giá, có người chịu đựng không được ngất xỉu.
Họ ngước lên nhìn thấy Thịnh Nam hoảng sợ, tông cửa chạy thục mạng. Hắn không quên phóng lửa để chặng đường tôi. Tôi đưa năng lượng vào thanh kiếm, tôi vùng kiếm khi lưỡi kiếm chạm vào hỏa cầu liền đóng băng, vào bị nó chém đứt làm hai.
“Tại sao, tại sao? Tao với mày cũng đều như nhau tại sao mày lại có thể mạnh như vậy?”
Hắn bất cẩn vấp ngã, hỏa cầu hắn vừa bắn ra vô tình ném lên những vật dễ cháy trên hành lang, vật đó rơi xuống chặng giữ tôi và hắn. Thừa cơ hội cho hắn đứng lên chạy xuống sảnh, hắn nhất quyết phải trốn khỏi nhà ăn này.
Hắn bị những bạn học khác chặng lại khi vừa xuống đại sảnh, nói những lời phí bán hắn. Hắn giận dữ, quơ tay tạo ra ngọn lửa hâm dọa mọi người. Khiến các bạn học sợ hãi lùi ra xa, có một vài người còn bị cháy xén quần áo.
Con đường đến cửa chính đã trống trãi không ai cản đường hắn nữa, hắn lao đến mà thầm nghĩ.
[Sau khi rời khỏi đây! Ông nhất định nâng cao thực lực tìm mày tính sổ con khốn.]
Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp thực hiện thì cánh cửa chính bị đóng băng.
“Mày tưởng có thể rời khỏi đây sau khi mày bắt cóc em gái, anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu của tao sao!”
Năng lực hệ băng của tôi bắt đầu ngưng kết khắp đại sảnh, nó đi đến đâu những đồ vật đều bị đóng băng. Hắn liều sử dụng năng lực tạo dựng cho mình một bức tường lửa tránh bị đóng băng. Nhưng rất nhanh năng lực hắn cạn kiệt, ngọn lửa liền vụt tắt.
Gió mang theo hơi thở lạnh giá đánh thẳng vào cơ thể Thịnh Nam, chân hắn không thể nhúc nhích vì đã bị đóng băng. Nó không ngừng lại, từ từ lan rộng cả cơ thể hắn, cho đến khi hắn trở thành một bức tường băng thì tôi mới dừng lại.
Hiện tại bây giờ, bên trong đại sảnh nhà ăn trường học không khác gì là một sàn trượt băng. Tôi bước lại gần cái bực tượng Thịnh Nam mà nói.
“Kẻ như mày không nên sống trong thế giới này!”
Tôi đưa kiếm ra chuẩn bị chém nát bức tượng thì một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện căn cản tôi lại.
“Tiểu Tuyết em không thể giết người!”
Đó là giọng nói của anh Minh Viễn đang được chị Mạn Nhu đỡ lấy.
“Nhưng hắn ta đã…”
Anh Minh Viễn lắc đầu, anh thật sự ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài điên cuồng và lạnh lùng của Tiểu Tuyết. Em ấy như một người khác vậy! Không còn là cô bé hoạt bát đáng yêu ở cửa tiệm bánh ngày nào.
“Dù thế nào em cũng không nên giết người! Giết người là phạm tội.”
Giết người là phạm tội sao? Vậy thì những kẻ phạm tội trong cái thế giới không có pháp trị này thì những người lương thiện phải sống sao!
Câu nói của sư phụ chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại quyết định giải thoát cho tên Thịnh Nam đó! Đợi chờ thời cơ không có ai xung quanh thì giết hắn, không thể để mối nguy hiểm này sống được.
Tôi điểm nhẹ nên bức tượng băng, nó liền vở ra. Thịnh Nam thoi thóp được giải thoát, tôi lạnh lùng nói với hắn một câu.
“Mày nên cảm ơn anh Minh Viễn vì đã giữ lại cái mạng chó của mày!”
Tôi xoay lưng chuẩn bị rời đi, thì Thịnh Nam vì không thể chịu đựng nổi nhục nhã, bị một đứa con gái đánh xém chết. Nên liều mình sử dụng năng lực xông lên muốn đốt cháy tôi.
“CHẾT ĐI CON KHỐN!”
Nhưng ngọn lửa yếu ớt chưa kịp chạm vào tôi, thì bị tôi xoay người nắm lấy, thanh kiếm mà tôi đang cầm trực tiếp đâm vào người hắn.
“Mày…mày…”
Tôi rút kiếm ra, máu bắn lên cơ thể, Thịnh Nam ngục xuống sàn chết tại chỗ. Những nữ sinh khác thấy cảnh giết người thì cố gắng bịt miệng không hét. Có người thì ngất xỉu trước khung cảnh đó!
Anh Minh Viễn bịch mắt chị Mạn Nhu lại, anh cũng không thể nói gì nữa! Tôi đi ngang qua anh ấy để đến gặp em gái thì nhẹ giọng mà nói.
“Có những lúc tha cho kẻ thù cũng không tốt đâu!”
Tôi đi lên tầng trên, những học sinh và giáo viên đều tránh đường cho tôi qua.
Dương Ninh Nhi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho em gái tôi, thì ra ngoài xem tình hình. Cô chứng kiến được cảnh tên Thịnh Nam không biết ơn vì tôi đã tha mạng cho hắn.
[Chết là đáng!]
“Em gái tôi đâu?”
Tôi hỏi Dương Ninh Nhi, người đang nhìn chằm chằm cái xác lạnh lẽo của Thịnh Nam.
“Em cái cậu đang ngủ trong phòng đó! Con bé sốt rất cao tớ đã cho con bé uống thuốc rồi.”
Dương Ninh Nhi tay chỉ về một căn phòng, trong tất cả các phòng. Thì căn phòng đó còn sạch sẽ nhất.
“Bạn của cô có thể còn sống! Giải quyết như thế nào tùy cô. Nếu cô muốn đi cùng tôi thì biết phải làm gì đúng không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của Dương Ninh Nhi. Cô gật đầu, tôi mới nhép miệng cười xoay người đi vào phòng xem tình hình em gái.
Dương Ninh Nhi nhìn bóng lưng Mộ Dung Tuyết khuất sau cánh cửa thì thở dài. Bắt tay vào sắp xếp mọi chuyện nhưng trước tiên cô phải đi xử lý cô bạn thân nhất của mình trước đã.
Tên đàn em sợ sệt chỉ tay vào căn phòng nói là đại ca của nó đang ở trong này.
Không nói tôi cũng biết, bởi vì bên trong căn phòng kia vang tiếng ám muội. Giọng nói rên rỉ của Mẫn Đường và tiếng nói cưng chiều của Thịnh Nam.
“Anh ơi! Anh nói xem Dương Ninh Nhi dám xuất hiện không?”
Cô ả nằm ôm lấy thân hình của thịnh Nam, tay vẻ vòng tròn trên bụng hỏi. Hắn cầm lấy bàn tay hư hỏng đó lên hôn một cái nói.
“Dù nó có chạy chân trời gốc bễ anh cũng sẽ tìm ra nó.”
“Anh thích con nhỏ đó vậy sao?”
Mẫn Đường không vui vẻ ra mặt, giả bộ quay lưng về chỗ khác giận dỗi.
“Nào có, anh chỉ muốn làm cho nó sống không bằng chết thôi!”
Thấy người đẹp giận dỗi, hắn liền ôm từ sau lưng nhỏ nhẹ an ủi.
“À, còn bốn người kia thì sao?”
Cô xoắn lọn tóc của mình, nhớ đến ba người lúc sáng mới gặp kìa liền hỏi.
“Không phải em nói, trong nhóm bốn người kia có một cô gái rất xinh đẹp hay sao. Anh muốn nhìn thấy vị thiếu nữ xinh đẹp trong lời em nói!”
“Hứ! Thật đáng ghét có người ta rồi. Còn tư tưởng đến người khác.”
Mẫn Đường tung chăn, mặc lại quần áo, ngúng nguẩy bỏ đi. Cô ta vừa mở cửa đặt vào mặt chính là hình ảnh của tôi nhìn cô ta bằng nữa con mắt, ánh mắt đỏ đáng sợ khiến cô ta lùi vài bước lắp bắp nói.
“Cô…sao…sao…Cô lại ở…”
Câu nói chưa dứt, một lực mạnh mẽ đưa đầu cô ta đập vào tường, khiến cô ta bất tỉnh.
“Kẻ nào!”
Thịnh Nam đang mặc lại quần áo, nghe tiếng động chạy ra xem. Thấy Mẫn Đường trên đầu đang chảy máu nằm ở dưới sàn bất tỉnh, nhìn lên thì ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người còn xinh đẹp hơn cả Dương Ninh Nhi. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đỏ nổi bật, mái tóc đen dài suôn mượt. Dù trang phục mắc trên người có hơi quê mùa một chút nhưng cũng không che được làn da trắng hồng hào.
[Cô gái này! Ông đây phải có.]
“Mỹ nữ xinh đẹp đi đâu lạc vào đây vậy!”
Hắn ta đi lại muốn chạm vào người tôi, nhưng cái bàn tay dơ bẩn ấy chưa làm gì thì đã bị tôi nắm lấy cổ tay bể ngược lên.
“Aaaaa! Con khốn.”
Hắn ta ôm cổ tay đau đớn, lui lại vài bước, gương mặt vặn vẹo nhìn tôi.
“Đau sau! Tính ra mày cũng biết đau như con người ấy chứ.”
Tôi cười mỉa mai, nụ cười của tôi khiến hắn rét run, nhìn cô gái trước mặt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Trong lòng hắn ta bây giờ rất sợ hãi trước hàn khí của tôi, nhưng bên ngoài vẫn nhất quyết lên mặt. Dù sao nhìn tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm sao có thể đọ sức với một chàng trai khỏe mạnh như hắn chứ.
Hắn dùng tay còn lại của mình, nấm thành đấm lao về phía tôi, tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tay dùng chút lực đánh vào bên hông hắn, tôi xoay người tính cho hắn một cù chỏ lên mặt thì hắn đỡ được.
[Tư thế này, hắn có học võ.]
Hắn dù đau đớn nhưng vẫn thủ thế tự vệ. Hắn lùi lại mấy bước, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Hắn ra đòn, mỗi cú đấm đều nhắm vào cằm, mắt, mũi và thái dương. Đều là những chỗ nguy hiểm phải tránh, nhưng tránh né cũng không phải là cách.
Tôi không có thân thể dẻo dai như sư phụ nên không học được võ thuật từ người. Nhưng những năm tháng tôi ở bên cạnh sư phụ, cũng không phải vô dụng, nhờ sự chỉ dạy tận tình của người nên thứ tôi học được chính là kiếm đạo.
Tôi chớp thời cơ vòng ra sau, chạy lại gần cái tủ nhỏ lấy thanh kiếm đang treo trên tường. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi võ, ánh sáng phản quan lên mặt hắn, khiến hắn chói mắt. Tôi và hắn cùng lao vào nhau, không nói cũng biết người có vũ khí sẽ có lợi thế hơn so với người đánh tay không.
Hắn biết mình yếu thế nên vận dụng năng lực đặc biệt trong người. Một ngọn lửa nhỏ phừng lên trên ngón tay hắn. Hắn nhắm ngay chỗ tôi đứng mà phòng ngọn lửa đó đến. Ngọn lửa nhỏ rời khỏi tay hắn bay về phía tôi, nó càng ngày càng lớn. Tôi phản xạ tránh qua một bên đụng phải cạnh giường. Ngọn lửa bay vào tấm thảm trên tường mà cháy.
“Giờ mà cô em quỳ xuống cầu xin thì anh đây nể tình em xinh đẹp mà tha cho!”
Nếu mà hắn cứ phóng lửa như thế thì cả nhà ăn này sẽ trở thành đống trò tan quá.
Tôi nhắm mắt lại, hai tay đồng thời nâng lên, bao quanh cơ thể tôi là màn sương lạnh giá. Những đồ vật trong phòng bắt đầu bị đóng băng, tấm thảm trên tường đang bị ngọn lửa đốt cháy liền bị dập tắt.
Thứ màn sương ấy liền kết tinh thành những băng tinh sắt nhọn. Tôi mở mắt, có một tia ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt, tôi quơ tay những đoạn băng tinh phóng đến Thịnh Nam.
Hắn có hơi hoang mang trước sức mạnh của tôi, hắn không ngờ đến cô gái trước mặt này cũng giống hắn. Nhưng hắn nhép miệng cười, hệ băng mà đồi đấu hệ hỏa sao!
“Cô em tưởng mình có cửa đánh lại tôi chỉ với mảnh băng nhỏ nhoi đó sao!”
Hắn ném hỏa cầu vào những đạo băng tinh để nó tan chảy.
“Xem lửa của tôi làm tan chảy băng của cô em nè!”
Hắn điên cuồng ném hỏa cầu, nhưng mà dù cho hắn có ném bao nhiêu hỏa cầu cũng không khiến băng tinh của tôi sức mẽ dù chỉ một mảnh nhỏ. Bởi vì, tôi đã gia cố cho băng tinh của mình, nên ngọn lửa nhỏ đó chẳng thể nào làm được gì băng tinh của tôi.
Hắn cảm nhận được mình không phải đối thủ của cô gái này, nên đanh xoay lưng rời khỏi chỗ đó. Hung bạo đá cơ thể Mẫn Đường ra mở cửa mà chạy đi.
[Tại sao, cũng là người có năng lực đặc biệt giống nhau mà cô ta lại mạnh như vậy!]
Tôi rất hiểu trong đầu tên đó đang nghỉ gì, tôi nhớ lúc còn nhỏ sư phụ có dạy là những người có năng lực đặc biệt chia làm ngũ hành gồm: “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.” Ngoài ra còn có những người mang trong mình những năng lực đột biến. Tôi xếp vào loại thứ sáu năng lực hệ đặc biệt, còn tên Thịnh Nam kia thì thuộc ngũ hành.
Năng lực hệ hỏa, sư phụ cũng đã nói mới đầu năng lực này chỉ có thể tạo ra một quả cầu lửa, có thể giết được người bị nhiễm. Nhưng nếu so với năng lực mà tôi đã khổ cực tu luyện qua bao nhiêu năm thì hắn ta không có cửa để thắng.
Mọi người dưới đại sảnh bỗng nhiên cảm thấy lạnh giá, có người chịu đựng không được ngất xỉu.
Họ ngước lên nhìn thấy Thịnh Nam hoảng sợ, tông cửa chạy thục mạng. Hắn không quên phóng lửa để chặng đường tôi. Tôi đưa năng lượng vào thanh kiếm, tôi vùng kiếm khi lưỡi kiếm chạm vào hỏa cầu liền đóng băng, vào bị nó chém đứt làm hai.
“Tại sao, tại sao? Tao với mày cũng đều như nhau tại sao mày lại có thể mạnh như vậy?”
Hắn bất cẩn vấp ngã, hỏa cầu hắn vừa bắn ra vô tình ném lên những vật dễ cháy trên hành lang, vật đó rơi xuống chặng giữ tôi và hắn. Thừa cơ hội cho hắn đứng lên chạy xuống sảnh, hắn nhất quyết phải trốn khỏi nhà ăn này.
Hắn bị những bạn học khác chặng lại khi vừa xuống đại sảnh, nói những lời phí bán hắn. Hắn giận dữ, quơ tay tạo ra ngọn lửa hâm dọa mọi người. Khiến các bạn học sợ hãi lùi ra xa, có một vài người còn bị cháy xén quần áo.
Con đường đến cửa chính đã trống trãi không ai cản đường hắn nữa, hắn lao đến mà thầm nghĩ.
[Sau khi rời khỏi đây! Ông nhất định nâng cao thực lực tìm mày tính sổ con khốn.]
Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp thực hiện thì cánh cửa chính bị đóng băng.
“Mày tưởng có thể rời khỏi đây sau khi mày bắt cóc em gái, anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu của tao sao!”
Năng lực hệ băng của tôi bắt đầu ngưng kết khắp đại sảnh, nó đi đến đâu những đồ vật đều bị đóng băng. Hắn liều sử dụng năng lực tạo dựng cho mình một bức tường lửa tránh bị đóng băng. Nhưng rất nhanh năng lực hắn cạn kiệt, ngọn lửa liền vụt tắt.
Gió mang theo hơi thở lạnh giá đánh thẳng vào cơ thể Thịnh Nam, chân hắn không thể nhúc nhích vì đã bị đóng băng. Nó không ngừng lại, từ từ lan rộng cả cơ thể hắn, cho đến khi hắn trở thành một bức tường băng thì tôi mới dừng lại.
Hiện tại bây giờ, bên trong đại sảnh nhà ăn trường học không khác gì là một sàn trượt băng. Tôi bước lại gần cái bực tượng Thịnh Nam mà nói.
“Kẻ như mày không nên sống trong thế giới này!”
Tôi đưa kiếm ra chuẩn bị chém nát bức tượng thì một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện căn cản tôi lại.
“Tiểu Tuyết em không thể giết người!”
Đó là giọng nói của anh Minh Viễn đang được chị Mạn Nhu đỡ lấy.
“Nhưng hắn ta đã…”
Anh Minh Viễn lắc đầu, anh thật sự ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài điên cuồng và lạnh lùng của Tiểu Tuyết. Em ấy như một người khác vậy! Không còn là cô bé hoạt bát đáng yêu ở cửa tiệm bánh ngày nào.
“Dù thế nào em cũng không nên giết người! Giết người là phạm tội.”
Giết người là phạm tội sao? Vậy thì những kẻ phạm tội trong cái thế giới không có pháp trị này thì những người lương thiện phải sống sao!
Câu nói của sư phụ chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại quyết định giải thoát cho tên Thịnh Nam đó! Đợi chờ thời cơ không có ai xung quanh thì giết hắn, không thể để mối nguy hiểm này sống được.
Tôi điểm nhẹ nên bức tượng băng, nó liền vở ra. Thịnh Nam thoi thóp được giải thoát, tôi lạnh lùng nói với hắn một câu.
“Mày nên cảm ơn anh Minh Viễn vì đã giữ lại cái mạng chó của mày!”
Tôi xoay lưng chuẩn bị rời đi, thì Thịnh Nam vì không thể chịu đựng nổi nhục nhã, bị một đứa con gái đánh xém chết. Nên liều mình sử dụng năng lực xông lên muốn đốt cháy tôi.
“CHẾT ĐI CON KHỐN!”
Nhưng ngọn lửa yếu ớt chưa kịp chạm vào tôi, thì bị tôi xoay người nắm lấy, thanh kiếm mà tôi đang cầm trực tiếp đâm vào người hắn.
“Mày…mày…”
Tôi rút kiếm ra, máu bắn lên cơ thể, Thịnh Nam ngục xuống sàn chết tại chỗ. Những nữ sinh khác thấy cảnh giết người thì cố gắng bịt miệng không hét. Có người thì ngất xỉu trước khung cảnh đó!
Anh Minh Viễn bịch mắt chị Mạn Nhu lại, anh cũng không thể nói gì nữa! Tôi đi ngang qua anh ấy để đến gặp em gái thì nhẹ giọng mà nói.
“Có những lúc tha cho kẻ thù cũng không tốt đâu!”
Tôi đi lên tầng trên, những học sinh và giáo viên đều tránh đường cho tôi qua.
Dương Ninh Nhi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho em gái tôi, thì ra ngoài xem tình hình. Cô chứng kiến được cảnh tên Thịnh Nam không biết ơn vì tôi đã tha mạng cho hắn.
[Chết là đáng!]
“Em gái tôi đâu?”
Tôi hỏi Dương Ninh Nhi, người đang nhìn chằm chằm cái xác lạnh lẽo của Thịnh Nam.
“Em cái cậu đang ngủ trong phòng đó! Con bé sốt rất cao tớ đã cho con bé uống thuốc rồi.”
Dương Ninh Nhi tay chỉ về một căn phòng, trong tất cả các phòng. Thì căn phòng đó còn sạch sẽ nhất.
“Bạn của cô có thể còn sống! Giải quyết như thế nào tùy cô. Nếu cô muốn đi cùng tôi thì biết phải làm gì đúng không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của Dương Ninh Nhi. Cô gật đầu, tôi mới nhép miệng cười xoay người đi vào phòng xem tình hình em gái.
Dương Ninh Nhi nhìn bóng lưng Mộ Dung Tuyết khuất sau cánh cửa thì thở dài. Bắt tay vào sắp xếp mọi chuyện nhưng trước tiên cô phải đi xử lý cô bạn thân nhất của mình trước đã.