Tô Chu im lặng quan sát hết thảy những thứ đang diễn ra trước mắt, phía xa nhân viên y tế đã sẵn sàng cứu trợ, đột nhiên mọi người im lặng, tất cả tách ra thành một con đường nhỏ.
Từ ngoài bước vào là một cụ già lưng khòm, tay cầm quải trượng bằng vàng, trên đầu trượng là tượng một con chim sống động như thật, đôi mắt là hai viên tinh hạch tang thi đã trải qua quá trình điêu khắc, nó như chứa một linh hồn hắc ám, gọi người không dám nhìn thẳng.
Tô Chu đôi mắt trầm xuống, con chim này…
“Cộp cộp…” Quải trượng có tiết tấu gõ nhẹ xuống sàn nhà, đoàn người bắt đầu không tiếng động lùi xa ra.
“Đây là có chuyện gì?” Lão già quay qua hỏi tên nam nhân đeo huy chương bạc luôn túc trực đứng đằng sau.
Hắn cúi đầu, vô cùng cung kính đặt chéo bàn tay lên vai trả lời.
“Thưa Bạch lão, tên này che dấu bản thân bị tang thi cào trúng, qua mắt nhân viên bảo vệ xâm nhập căn cứ, đến đây thì bệnh độc đã bộc phát, đúng lúc tiểu thiếu gia đi ngang qua thì bị bắt lấy.”
Bạch lão mị mị khoé mắt, khoé môi mân thành một đường thẳng, tỏ vẻ không vừa lòng.
“Ngươi chẳng lẽ không biết rõ thân phận của tiểu thiếu gia tại căn cứ này? Không một ai bảo vệ mà để nó chạy loạn?”
Tên đeo huy chương bạc bùm một tiếng quỳ gối xuống sàn nhà, cả người bắt đầu run lên, nếu tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì hắn cũng không sống nổi.
Bạch lão không thèm chú ý đến hắn, bên kia con tang thi đã muốn mất khống chế, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ vô hồn.
Đôi mắt lão bắt đầu trở nên sắt bén, đôi tay cầm quải trượng cũng bắt đầu nổi lên gân xanh, lão hít một hơi dài, giọng nói phát ra khuếch tán tại trong không trung truyền khắp ngõ ngách.
“Ai giải cứu được tiểu thiếu gia, một phòng tại khu vực A sẽ dành tặng cho người đó!”
Một người bắt đầu xôn xao lên, khu vực A! Niềm mơ ước của tất cả những người đang sinh sống tại những khu cấp thấp. Khu vực A là khu đặt biệt, nơi dành cho những người mạnh trong căn cứ, những người có chức vụ quan trọng, không những thế, đó là một nơi an toàn và có nhiều đặc quyền nhất.
Tô Chu ghi nhớ hình ảnh con chim đó vào đầu, nghe được lời của Bạch lão nói, cô đột nhiên mỉm cười, đúng là trời cũng giúp cô!
Đôi bàn tay xoè ra, những dòng lôi điện luồn lách qua ngón tay rồi ngưng tụ lại tại đầu ngón tay, cô đạp nhẹ dưới sàn nhà rồi bật người lên cao rơi xuống tại trung tâm.
Tô Chu nghiêng đầu nhìn Bạch lão, đôi môi gợi lên một nụ cười ngạo mạn.
“Ta thích một căn phòng không có cửa sổ, một nơi tối tăm, vị trí thuận lợi không nóng, còn có… yên tĩnh một chút, ta không thích ồn ào.”
Mọi người đứng im như phỗng nhìn cô gái nhỏ nhắn nghiêng đầu ngây thơ nói ra yêu cầu của mình. Đôi bàn tay chính xác bắn ra luồn lôi điện ngay tại mi tâm của con tang thi, ngay lập tức nó đổ sập xuống đất, đứa bé trợn mắt nhìn con tang thi, giơ lên đôi chân đạp đạp nó vài cái cho hả giận.
Bạch lão gương mặt cứng ngắc, khoé môi giật giật, lão nhìn tên đeo huy chương bạc, mất tự nhiên phân phó.
“Mau mau theo lời cô gái chuẩn bị một căn phòng, mau lên”
Hắn vâng một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống, khoé mắt vẫn không nhịn được đánh giá Tô Chu, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một cô gái bình thường, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.
Bạch lão gương mặt từ ái tiến đến gần cậu bé.
“Tiểu thiếu gia, người vẫn là theo lão về đi thôi, lần sau đừng chạy loạn như thế nữa.”
Triệu Tiểu Mạch mân môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn chống lên hông, hất cằm.
“Bổn thiếu cần ngươi nhắc nhở? Thối lão tử phiền phức!”
Đây rõ ràng là một cậu bé bị gia đình chiều hư, một đứa trẻ hư. Tô Chu suy nghĩ, Tiểu Thi của cô vẫn là ngoan nhất.
Bạch lão gương mặt thoáng chốc tối sầm lại, trong giọng nói vang lên còn nghe cả tiếng nghiến răng.
“Nếu ngươi vẫn không nghe lời, có lẽ ta nên báo cáo lại với Triệu gia một chút những việc ngươi làm.”
Triệu Tiểu Mạch gương mặt tức giận đến mức đỏ lên, hắn lắp bắp không nói lên lời, dư quang nhìn qua Tô Chu im lặng đứng một bên, hùng hồn lên tiếng.
“Ta muốn nàng làm vệ sĩ của ta!”
Đây rõ ràng là làm khó Bạch lão, Tô Chu vừa thể hiện thực lực của mình, ai ở đây cũng biết rõ cô mạnh. Bắt một người mạnh làm vệ sĩ cho một đứa con nít khác nào là sỉ nhục họ? Chưa nói đến ở thời mạt thế, người mạnh luôn được đãi ngộ tốt và được nhiều ưu tiên.
Tô Chu thú vị nghiêng đầu nhìn Triệu Tiểu Mạch, từ khi nào cô không còn gái trị trở thành vật tuỳ thuộc quyền quyết định của người khác rồi? Cảm giác này thật tệ nha, quá tệ.
Cảm giác như trở lại thời gian lúc trước, bất lực không có quyền lựa chọn cho bản thân, nhưng bây giờ cô có thực lực, không phải chật vật như lúc xưa.
Chỉ do một số người quá đánh giá cao bản thân mà hạ thấp giá trị người khác, cô ghét nhất loại này, ghét đến mức muốn cắn chết họ, từng chút từng chút nhấm nhám thịt tươi của họ.
Tô Chu đột nhiên bật cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết, đây rõ ràng là cười, nhưng tại sao tất cả mọi người ở đây đều cảm giác âm phong đập vào mặt, từng đáy lòng rung lên cảnh báo.
Bạch lão cười trừ, trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Mạch nói một câu đừng nháo, rồi kéo quải trượng đi đến trước mặt Tô Chu.
“Cô gái, đừng quan tâm tên nhóc này, phòng ở chắc cũng đã chuẩn bị xong, mời cô đi theo chúng tôi.”
Dứt lời, vài tên vệ sĩ bao vây lấy Triệu Tiểu Mạch, bắt ép hắn trở về nơi an toàn dành cho hắn.
Tên đeo huy chương bạc trở lại, báo cáo đã chuẩn bị xong, Bạch lão giao phó hắn dẫn Tô Chu đi nhận phòng.
Mọi người bắt đầu giải tán, trong lòng ai cũng tiếc nuối vì không giành được cơ hội đến khi đặc biệt sinh sống.
“Ta là Cố Lâm, quản lý bên khâu bảo vệ.” Tên đeo huy chương bạc thân sĩ giới thiệu.
Tô Chu gật đầu.
“Tô Chu, đến từ thành phố A”
Cả hai liền kết thúc phần giới thiệu nhạt nhẽo. Đi theo Cố Lâm đằng sau, Tô Chu nhàn nhã thưởng thức kiến trức của căn cứ. Phải nói là không có chút thẩm mĩ nào, nơi nơi đều là sắt thép, cả cột lớn đều được bọc thép kiên cố, trần nhà cũng thế.
Xung quanh đều là camera an ninh , thiết bị súng ống tự động, Cố Lâm phía trước trầm giọng lên tiếng.
“Khu vực A tuy là nơi an toàn, nhưng những người ở đó đều không dễ chung sống, tốt nhất cô đừng trêu trọc bọn họ.”
Cố Lâm vừa nhìn là biết Tô Chu người này khá ngạo mạn, không chịu thua ai, mặc dù không biết cô có bao nhiêu mạnh nhưng tốt nhất vẫn là nên nhắc nhở cô ta trước, hắn chỉ có thê làm bao nhiêu đó.
Tô Chu nói một biết đã biết rồi tiếp tục quan sát xung quanh, cũng không biết là có nghe lọt tai lời Cố Lâm vừa nói hay không.
Cả hai đến trước một cánh cửa lớn, Cố Lâm rút trong túi ra một thẻ đỏ, xác nhận xong bằng tia laze, cửa bắt đầu chuyển động.
Tô Chu bình tĩnh nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, Cố Lâm ghé mắt nhìn không khỏi cảm thán, ngay cả thủ trưởng của thành phố lớn khi nhìn thấy cảnh vật ở đây đều không khỏi há mồm kinh ngạc, người này ngay cả mày cũng không nhíu, quả là có tố chất.
Nhưng hắn làm sao biết được, ngoài trả thù và làm cho bản thân thêm mạnh thì Tô Chu chẳng thèm bỏ thêm thứ gì vào mắt chứ đừng nói đến những thứ vật chất xa xỉ này.
Bên trong là một dãy biệt thự cao vút, cánh cửa này như đưa người ta đến một thế giới mới, ngay cả không khí chán ghét đầy mùi máu tanh cũng không thấy.
“Ở đây trang bị hơn năm mươi máy lọc khí công suất lớn chạy bằng năng lượng mặt trời, ngay cả ánh sáng cũng là nhân tạo, bầu không khí trong sạch hơn cả lúc chưa phát hiện bệnh độc”
Giọng nói Cố Lâm vang lên, hắn ấn một cái nút đỏ trên vòng tay, lập tức có một chiếc xe dùng trong sân gôn chạy đến.
“Đưa cô gái này đến phòng 302 dãy nhà 1721.”
Cố Lâm nói với người lái xe, rồi quay qua Tô Chu.
“Cô đi theo hắn, thẻ chứng minh thân phận và một số giấy tờ cần thiết tôi sẽ đi xử lý”
Tô Chu nhún vai, cô ăn may thật rồi.
Xe gôn bắt đầu chuyển động.
Đột nhiên cô cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cô hướng về toà biệt thự có vẻ tối tăm, rồi làm như không nhìn thấy, quay đầu hừ ca một giai điệu không lời.
Đôi môi nâng lên thành một nụ cười khát máu.
Đối thủ.
Xuất hiện rồi.