[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 31



Căn cứ Z mỗi ngày đều phải đón nhận đến hàng chục người sống sót, đôi khi còn lên vài trăm người. Nhưng so với số người chết mỗi ngày trong khi đi làm nhiệm vụ thì con số này đủ để bù đắp vào, chỉ là vấn đề chất lượng bị giảm xuống mà thôi.

Bên trong phòng kín, khoảng vài chục người ngồi thành hàng trên bệ xi măng dài, đây là nơi cách ly dành cho những người vừa gia nhập căn cứ.

Nhân viên phụ trách mặc đồ bao bó kín bít, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và bao tay phòng vệ, họ cầm trên tay ống tiêm đi rút máu của từng người dùng cho mục đích xét nghiệm.

Phải chắc chắn rằng, không có ai ở đây bị nhiễm mầm bệnh.
Sau khi lấy máu, đám người này sẽ được chuyển qua một căn phòng khác, tuỳ theo giới tính mà có người phụ trách kiểm tra toàn thân, bất kì người nào có dấu vết nghi ngờ là bị tang thi cào trúng đều bị loại bỏ khỏi căn cứ một cách không khoan nhượng, cho dù ngươi là ai, trước mạt thế có địa vị như thế nào.

Tô Chu ngồi trong một góc, cô cố gắng thu hẹp phạm vi tồn tại của bản thân, trong đầu không ngừng tính toán cách để vượt qua đợt thử máu này. Chỉ cần máu cô bị rút ra, không cần đem đi xét nghiệm cúng có thể biết cô không phải là con người, vì máu cô có màu khác với họ, một chất lỏng màu đen, đặc trưng của tang thi.

Cô bỏ ra gần hai tháng để đi đến căn cứ Z, hoàn toàn nhờ vào dị năng của bản thân để bay nhảy, toàn cơ thể bị bám bởi bụi đất, mái tóc ngắn đẹp trai cũng đã dài đến vai, nếu bỏ qua cặp mắt khát máu như thú săn mồi kia thì miễn cưỡng có thể xem là một cô thiếu nữ mười tám thanh tú bình thường như bao cô gái khác.

Môi đôi giày cổ cao màu xanh quân phục xuất hiện trong mắt Tô Chu, giọng nam vang lên phía trên đỉnh đầu cô.

“Cô gái, phiền cô đưa tay ra để tôi rút máu.”

Tô Chu thở hắt ra một hơi, dằn ý muốn giết người từ trong đáy lòng xuống, nơi này không thích hợp để hành động, giết người ở đây sẽ gặp rắc rối.

Cô nhắm lại đôi mắt, cố gắng nhớ lại những kỹ xảo giả trang đã học được trước mạt thế dùng để giết người, khi mở mắt ra, hoàn toàn trở thành một con người khác.

Tô Chu ngửa đầu nhìn nam kiểm duyệt, cô từ tốn vén tóc mai ra sao vành tai, đôi mắt nâu mở to ngây ngô nhìn hắn, đôi môi hơi mân lên, nhìn qua giống một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời.
Nam kiểm duyệt thoáng chốc dừng lại, gương mặt có chút cứng ngắc, hắn ấp úng nhắc lại

“Cô gái… Phiền cô đưa tay ra…”

“Sẽ đau…”

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, nếu không để ý chắc cũng khó nghe thấy. Nam kiểm duyệt tim đập bùm bụp, giọng nói nhẹ nhàng  như chạm đến trái tim của hắn, gây ra tầng tầng rung động.
Tô Chu vừa nói vừa dùng tinh thần lực công kích hệ thống thần kinh của hắn, gây ra ảo giác nhất thời. Cô từ từ xâm nhập vào đầu óc hắn, gây ra ảo ảnh rằng hắn vừa rút máu của cô xong và giao cho nhân viên đi xét nghiệm.

Nhìn bóng lưng hắn đỡ đẫm quay đi, Tô Chu lau trên trán rơi ra một giọt mồ hôi lớn, gương mặt cũng có chút tái nhợt. Người này là biến dị mộc dị năng, tuy cấp không cao nhưng tinh thần vô cùng vững vàng, lúc nãy nếu không phải cô cố làm cho mình trở nên yếu đuối để làm giảm đi tính phòng bị của hắn thì cô cũng không thể điều khiển trí nhớ của hắn được như thế.
Mặc dù đã thành công vượt qua một ải nhưng Tô Chu cũng không thể lơ là, nếu lát nữa trên tay cô không có bảng xét nghiệm máu thì cũng không thể tiến hành làm thẻ chứng minh thân phận để chính thức gia nhập căn cứ Z.

Đang trong lúc im lặng bao trùm lấy cả căn phòng thì một tiếng thét chói tai từ bên ngoài vang lên, nhìn qua khung sắt, hàng loạt người được trang bị đầy dủ vũ trang chỉnh đốn chạy thành hàng, nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra âm thanh.

“Cạch” Cửa phòng bị người đẩy ra, bước vào là một người mặc quân phục màu xanh, trước ngực đeo huy chương bạc, cả cơ thể săn chắc hữu lực, ánh mắt hắn lợi hại quét qua, bờ môi mỏng phun ra từng chữ rõ ràng.

“Tạm dừng kiểm tra, điều ra năm nhân viên y tế đến sảnh lớn! Hành động, nhanh!”

Rõ ràng là tất cả đã trải qua quá trình rèn luyện vô cùng nghiêm túc, hành động mau lẹ, thoáng chốc đã thu gọn toàn bộ thiết bị y tế, chạy nhanh theo người đeo huy chương bạc.
Cửa phòng bị khoá lại, không ai để ý đến một cô gái tóc ngang vai luôn ngồi trong góc đã biến mất từ khi nào.

Tô Chu nhàn nhã đi sau tốp nhân viên y tế. Luôn luôn giữ một khoảng cách không xa cũng không phải gần.
Từ xa giữa đại sảnh, một đám đông người tụ tập, gương mặt ai cũng hoảng sợ.

Tô Chu che giấu khí tức chen giữa đám đông, lập tức nhìn thấy một cậu bé bị một con tang thi chế trụ, không, phải nói là đang trong quá trình chuyển hoá, giờ đang trong hình dạng nửa người nửa tang thi. Có lẽ còn chút kí ức, nó cố gắng gầm thét, móng tay đã vươn dài để cận kề cổ cậu bé, đôi môi đang thối rữa phun ra một câu đứt quãng.

“Thả ta… Ta.. thả… Hắn ra…”

(Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ, dạo gần đây wifi nhà bất ổn, không thể lên thường xuyên, ta sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhanh và kéo độ dài ra hơn một chút, yêu các nàng nhiều :)))))
À còn nữa, các nàng đoán thử xem ai là nam chủ a~
Suy nghĩ kĩ đừng để bị ta lừa~
Comment phía dưới, ai đoán trúng ta sẽ dành tặng một chap đặc biệt nha~ năm người đầu tiên~ Lẹ tay lẹ tay :))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.