(Tóm tắt lại chương trước để khơi gợi lại ký ức của mọi người :))))) : Tô Chu cùng đoàn người gồm Dương Tịnh, Dương Tĩnh, Diệp Lăng, Tố Tĩnh Phi và Tiểu Thi đã tiếp tục cuộc hành trình đến khu căn cứ Z. Nhưng họ lại không may mắn bị một loại thực vật biến dị bao vây thành một cánh rừng )
…..
Không khí trên xe và xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Bầu không khí yên bình này trong mạt thế muốn có được thì như mò kim đáy biển, nhưng khi gặp được rồi thì sợ hãi lo lắng. Tâm lý con người là như thế.
Tô Chu gác tay lên cửa sổ của xe, hít một hơi thật sâu của bầu không khí trong lành. Khó có được một lần nói đùa
“A… Không khí thật tốt nha~”
Mọi người nhìn cô với ánh mắt quái dị, ai cũng biết xung quanh đang ẩn dấu thứ gì đó nguy hiểm, Tô Chu còn có tâm trạng nói đùa như thế, thật sự là…. khác người.
Suy xét ở một góc độ nào đó, mọi người nghĩ đúng rồi, Tô Chu quả thật không phải người.
Không thấy mọi người đáp lại, Tô Chu nhún vai rồi bắt đầu nghiêm túc những dây leo quấn quanh chi chít trên những thân cây, mặt đất, chúng tạo thành một tấm lá chắn, chặn tất cả nẻo đường.
Chỉ chừa một lối đi duy nhất, là sâu vào trong rừng, từ vị trí của Tô Chu chỉ nhìn được một mảng đen u ám, đầy mùi nguy hiểm và kích thích dây thần kinh tò mò của Tô Chu.
Mặc dù tò mò nhưng cô vẫn không có ý định đi vào trong, tò mò hại chết mèo, cô vẫn còn nhớ điều này.
Nhưng cứ ngồi trên xe thì không giải quyết được gì, Tô Chu ôm Tiểu Thi xuống xe, Dương Tịnh thấy thế cũng theo sau bước xuống, dặn dò những người còn lại ngồi im.
Vừa bước xuống, không khí đột nhiên thay đổi chóng mặt, từng dây leo lấy tốc độ tia chớp di chuyển, Tô Chu xòe ra bàn tay, đặt chúng úp lại, từ hai bàn tay phóng ra lôi điện hợp lại với nhau, bán kính từ từ nở rộng.
Cô nhếch môi âm trầm nói:
“Trở về xe!”
Dương Tịnh hiểu ý quay đầu chạy về xe, nhưng đột nhiên hắn quay lại, dưới ánh mắt âm trầm của Tô Chu hắn mặt đỏ đặt xuống cạnh cô thanh kiếm, thủ thỉ một câu cẩn thận rồi trở về xe.
Tô Chu khó hiểu nhìn hắn, ra lệnh Tiểu Thi trở về xe bảo về mọi người.
Làm xong tất cả cô nhún người nhảy lên cao, hai tay lấy trớn rồi dùng tất cả sức mạnh phóng quả cầu lôi xuống đám dây leo đang bò lúc nhúc.
“Uỳnh!!!!”
Một vụ nổ lớn xảy ra, mặt đất rung chuyển, tia lửa bắn ra khắp nơi, dưới khung cảnh đỏ rực, một con người với nụ cười ngạo mạn in sâu vào tâm trí những người có mặt tại nơi đây.
Một cảm giác sản sinh trong đầu mọi người, là khuất phục! Hoàn toàn khuất phục!
Tụi bay mịt trời, xuyên qua đám dây leo bị cháy đen thành tro Tô Chu nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu đỏ đang rung rung dưới nền đất khô nứt, kẻ đứng đằng sau là đây?
Có linh tính như con người, nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, ranh ma luồn lách qua những mảnh vụn của dây leo, tiến gần đến chiếc xe của đoàn người.
Tô Chu nhặt lên kiếm, nheo lại một mắt, rồi… phóng kiếm đi!
“Phập!!”
Kiếm ghim vào nhụy hoa, tiếp tục đâm sâu vào mặt đất.
Cô hướng về phía xe, hô lớn.
“Xuống xe! Mau!!!”
Mọi người chẳng hiểu gì, nhưng theo giọng điệu của Tô Chu thì có lẽ không phải là chuyện tốt. Nhanh chóng nhảy nhanh xuống xe.
Quả nhiên, ngay lúc bước xuống, chiếc xe đã bị hàng ngàn dây leo cuốn lấy, tiếng đổ vỡ và nghiền nát của kim loại vang lên chói tay.
Tố Tĩnh Phi sợ hãi trực tiếp ngồi bệt xuống đất, nếu lúc nãy họ xuống trễ một giây thì… thật không dám nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì.
Tô Chu có cảm giác còn một thứ gì đó đang ẩn nấp đâu đây, cô nhắm mắt lại, di chuyển tinh thần lực phủ khắp mọi góc nhỏ, nhưng khi tinh thần lực tiến vào hướng trong rừng thì bị phản ngược lại.
Đầu óc Tô Chu bị ảnh hưởng vang lên những tiếng ong ong khó chịu.
Một mùi hương từ sâu trong rừng truyền ra, Dương Tĩnh là người hô lên đầu tiên.
“Thơm quá!”
Sau đó đôi mắt như bị rút đi sự sống, trống rỗng. Ngã xuống đất.
Đến khi phản ứng kịp thì tất cả đều nằm dưới đất, còn mỗi Tô Chu và Tiểu Thi, có lẽ cả hai không là con người nên không bị ảnh hưởng.
Cô âm trầm nhìn bên sâu bên trong khu rừng, rốt cuộc… đó là thứ gì?
…
(Mọi người thấy thế nào? Xuống cấp trầm trọng đúng không? ;;;_;;;)