“Có thể… đi đi…”
Dương Tịnh cứng ngắc trả lời.
Tô Chu không biểu cảm nhìn chằm chằm Dương Tịnh, khiến hắn lúng túng.
“Thật sự thì cũng có thể đi được một đoạn đường…”
Âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Tô Chu quay đầu chui vào trong xe của cô sau khi bỏ lại một câu.
“Lên xe đi!”
Tô Chu còn nhìn thoáng qua xe Tô Tình Tình, môi cong lên, cô đợi cô ta ở căn cứ Z… Đến lúc đó, chuyện sẽ càng vui đúng không.
Mọi người lúng túng một lát rồi cùng leo lên xe Tô Chu.
Luôn luôn trầm lặng như Diệp Lăng khi nhìn thấy xe Tô Chu liền hai mắt tỏa sáng. Hắn cẩn thận ngồi vào ghế lái, sờ soạng chút động cơ, cất giọng tiếc nuối.
“Xe này rất tốt, chỉ tiếc là cửa bị rơi ra, chủ xe lại không biết chăm sóc, mà ngươi nhặt được ở đâu thế?”
Diệp Lăng quay qua nhìn Tô Chu.
Cô nhìn hắn chằm chằm, cô có thể nói xe này là của cô không? Cuối cùng cô cũng không nói ra, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chạy xe đi…”
Diệp Lăng có chút không cam lòng khi không biết được đáp án mình muốn, trước mạt thế hắn là một người có niềm đam mê to lớn với xe, hắn có hẳn một bộ sưu tập.
Nhưng từ khi cơn ác mộng là mạt thế diễn ra, đam mê của hắn cũng bị buộc dừng lại. Không có nhiên liệu xe cho dù có đẹp hay hoành tráng đến mấy thì cũng chỉ là một đống kim loại mà thôi.
Ttước khi đến nơi này, xe của hắn đã hết nhiên liệu và bị hắn bỏ ở ven đường.
Diệp Lăng khởi động xe, chạy vụt qua đôi mắt ghen tỵ của bọn người Tô Tình Tình.
Tô Chu ôm Tiểu Thi vào lòng, Dương Tĩnh tò mò nhìn sang.
“Chu ca, đứa bé này ở đâu thế, là ngươi nhặt về à?”
Tô Chu cũng không bất ngờ về việc Dương Tĩnh và mọi người không nhận ra Tiểu Thi, vì nó đã thay đổi khá lớn. Biết khắc chế không loạn cắn người, so với đứa bé nhân loại thì không có gì khác.
Cô gật đầu.
“Ừ, là nhặt về…”
Dương Tĩnh nhìn gương mặt mềm mềm của Tiểu Thi, rồi lại nhìn Tô Chu, có chút hào hứng mở miệng.
“Chu ca ca, ta có thể chạm nó một cái không, chỉ một cái thôi.”
Tô Chu không do dự trả lời.
” Không được!”
“Chu ca ca…”
Dương Tĩnh uất ức kêu lên.
“Dương Tĩnh!”
Dươnh Tịnh kêu to cả họ và tên Dương Tĩnh, nói một tiếng không được nháo rồi kéo Dương Tĩnh ngồi cạnh mình cách xa Tiểu Thi. Có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Chu.
“Dương Tịnh nó không biết nặng nhẹ, thật xin lỗi…”
Hắn cũng nhận ra Tô Chu không được vui khi nghe Dương Tĩnh nói.
Em gái hắn trước mạt thế được bảo vệ quá tốt, vốn dĩ không biết thế giới này không chỉ là màu hồng, có thể nói là quá ngây thơ. Làm ca ca như hắn cũng rất khó khăn, luôn phải kề cận Dương Tĩnh, chỉ sợ lơ là một phút là đã bị người lừa đi mất.
Tô Chu không biết tâm trạng của Dương Tịnh đang bay xa và cô cũng không muốn biết điều đó. Lúc này cô cảm nhận được cảnh báo nguy hiểm vang lên trong giác quan của mình, trong không khí có gì đó không thích hợp.
Nhiệt độ đang hạ xuống, trời càng tối dần đi.
Tô Chu trầm trọng lệnh cho Diệp Lăng.
“Dừng xe!”
Nhưng đã không kịp nữa rồi, hàng ngàn dây leo lớn nhỏ đã bịt kín đường quay lại của bọn họ.
Tô Chu nhìn phía trước, là một khu rừng nguyên sinh với những loài cây biến dị không biết tên, cô chắn chắn một phút trước đó trước mặt cô còn là một con đường nhựa…. nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này?
Là loại thực vật này làm sao?