Chỉ thấy dưới lốp xe là một con vật nhìn qua rất giống chuột, nhưng lớn hơn nhiều, mũi dài và nhọn, còn có hàm răng nhọn sắc không ngừng chảy chất nhầy màu xanh lục.
Nhìn qua Tô Chu liền xác định, đây là một con chuột biến dị, lốp xe là bị nó cắn nổ.
Tô Chu cảnh giác nhìn xung quanh, lên tiếng:
“Cẩn thận, loài này sống theo bầy đàn.”
Lời vừa nói ra Dương Tịnh liền khẩn trương nhìn xung quanh. Chỉ một con thì có thể một ngụm cắn bể lốp xe, nếu như một đàn… không phải bọn họ đều bị phân thực sao?
Quả nhiên….
Một âm thanh như hàng ngàn hàng vạn con thú phi trên đất vang lên từ trong hẻm nhỏ. Âm thanh ngày càng lớn chứng minh đàn thú đến càng gần.
Dây thần kinh mọi người căng cứng. Tô Chu cũng hứng thú đứng nhìn.
“Mau lên xe!!!”
Dương Tịnh hốt hoảng kêu lên.
Từ trong ngõ tối, một đàn chuột biến dị ùn ùn kéo đến, số lượng nhìn qua hơn nghìn con, tối đen cả con đường, như một cơn sóng của thần chết kèm theo mùi mục rữa bốc lên.
Thàn sắc tuyệt vọng hiện lên gương mặt của từng người, mặc dù có thể lên xe nhưng cũng không làm được gì, xe đã nổ lốp, nếu chạy được thì cũng không chạy được xa.
Chiếc xe của bọn người Tô Tình Tình bắt đầu khởi động nhưng hai lốp xe đằng trước đã nổ tung. Xe thì không chạy được nhưng tiếng động cơ thì lớn hơn gấp mấy lần.
Đàn chuột như ăn được thuốc kích thích, sôi trào lên tăng thêm tốc độ di chuyển.
Tô Chu thật sự có xúc động muốn bổ cho bọn họ một đoàn lôi, bọn ngu ngốc này.
Cuối cùng dường như họ biết xe không thể chạy được nữa bắt đầu đóng kín cửa xe, lại không có động tĩnh.
Tô Chu cười chế nhạo, không phải cứ đóng kín cửa là có thể thoát được, bọn này quá ngây thơ rồi.
Dương Tĩnh gương mặt trầm trọng, hai mắt băng lãnh nhìn đàn chuột biến dị, kiếm đã sẵn sàng cầm trên tay.
Tô Chu hất đầu nhìn Dương Tịnh.
” Ngươi lên xe trước, nhớ đóng kín cửa, nếu có con nào lên nhớ nhanh chóng giải quyết, chớ để chất nhờn trên răng nó chạm vào cơ thể.”
Vì đó có thể là axit có tính ăn mòn cao, nhìn mặt đường nơi nhất nhầy nhỏ xuống thì biết, nó bị lõm sâu vào.
Dương Tịnh gật đầu bảo biết rồi nhanh chóng nhảy lên xe, hán cũng không biết tại sạo lại tin tưởng Tô Chu vô điều kiện như vậy , có lẽ là do khí tràng mạnh mẽ tự tin trên người cô tỏa ra làm hắn không tự chủ làm theo.
“Ca, sao Chu ca ca không lên xe.”
Dương Tĩnh một mặt lo lắng hướng Dương Tịnh hỏi.
Dương Tịnh chỉ lắc đầu không trả lời, bởi vì cả hắn cũng không biết tại sao Tô Chu không lên xe, chẳng lẽ ‘hắn’ định một người giải quyết đàn chuột biến dị này?
Không thể nào… chuyện này làm sao có thể thực hiện được.
Tô Chu đương nhiên không thể một mình giải quyết hết đàn chuột biến dị này. Mặc dù cô mạnh, nhưng cũng không thể một mình địch lại hơn một ngàn.
Tô Chu bật người đứng trên nóc xe, đôi mắt quan sát đàn chuột biến dị, nếu như muốn diệt một đoàn quân thì trước tiên phải diệt tên chỉ huy trước. Cũng như là đàn chuột biến dị này vậy, muốn diệt thì trước tiên phải diệt con đầu đàn.
Cô đứng thẳng trên nóc xe, đối diện cô bây giờ là một đàn chuột biến dị hơn ngàn con , đôi môi tái nhợt lại tự tin cong lên thành một nụ cười, làn gió thổi qua khiến mái tóc ngắn hơi rối lên, vài sợi tóc nghịch ngợm mơn trớn lên bờ môi đang cười.
Như là nhìn thấy gì đó thú vị, bờ môi lại cười càng thêm lớn, đôi mắt lại kết hợp thêm cong lên, cô tìm được rồi…
Tìm được con đầu đàn rồi. Nó đứng ở vị trí trung tâm, hình thể có vẻ nhỏ hơn những con khác nhưng màu lông lại đậm hơn rất nhiều tạo thành một sự khác biệt dễ nhận thấy.
Xung quanh nó thành lập một vòng bảo vệ với những con chuột có hình thể to lớn, bao vây chặt chẽ.
Dường như nó bị thái độ của Tô Chu chọc giận, con chuột đầu đàn kêu lên một tiếng khó nghe, như một động lệnh khiến cả đàn phóng tới Tô Chu.
Tô Chu hứng thú, vật nhỏ này thông minh, còn biết cô đang cười khinh bỉ nó nữa…
Tô Chu vươn tay lên, đọng lại những tia sét trên lòng bàn tay, phóng về phía con đầu đàn.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm. Con chuột đầu đàn dùng tốc độ nhanh nhất len lỏi qua từng con chuột khác để chạy trốn.
Tia sét đánh xuống mặt đường làm cháy đen một mảnh chuột biến dị.
Tô Chu nào cho nó cơ hôi chạy trốn, từng đạo sét bổ xuống cắt đứt đường đi của nó.
Tô Chu quỳ gối xuống gõ gõ kính xe.
“Cho mượn kiếm dùng một lát.”
Dương Tịnh có chút không đàng lòng nhưng cũng chậm chạp giao ra.
Tô Chu xoay tròn kiếm trong tay, cảm thấy thuận tay lại tung người rơi xuống tai trung tâm đàn chuột, đuổi theo con đầu đàn đang chạy trốn.
Nó dường như không nghĩ đến Tô Chu dám xâm nhập, khựng lại huýt một tiếng, cả đàn chuột hướng về phía Tô Chu. Thậm chí đã có không ít con leo lên chân cô.
Mọi người nín thở, trừg mắt nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu đều có cùng ý nghĩ.
“Người này điên rồi!!!”