Dương Tịnh nhìn Dương Tĩnh quấn quanh Tô Chu, im lặng kéo qua em gái, nghiêm mặt hỏi.
” Ngươi bảo ‘hắn’ đi cùng?”
Hắn ở đây dĩ nhiên là đang chỉ Tô Chu.
Dương Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt trả lời.
“Ca… Ta thấy ngươi cũng không phản đối nên…”
Dương Tĩnh thở một hơi bất đắc dĩ nhìn em gái.
” Haizz… Dù gì thì người cũng đã mời.”
Hắn cũng không thể lật lộng đem người đuổi đi, cũng không phải là người xấu chỉ có hơi nguy hiểm chút thôi, đến lúc đó để ý một chút là được rồi.
Dương Tĩnh sáng mắt, hôn bẹp một cái trên mặt Dương Tịnh.
“Ca, ta liền biết ngươi không nỡ trách ta”
Sau đó quay lưng chạy đến bên cạnh Tô Chu. Dương Tịnh chùi nước bọt trên mặt, trong mắt là một mảng nhu hòa.
…
Tô Chu ngồi trên xe, Dương Tịnh ngồi ở ghế lái xe, ngồi ở ghế phụ là Diệp Lăng, ghế sau là Tô Chu, Dương Tĩnh và Tố Tĩnh Phi.
Diệp Lăng và Tố Tĩnh Phi cũng vừa xin gia nhập đội ngũ, Dương Tịnh cũng liền đồng ý. Từ đội ngũ ba người nhanh chóng phát triển lên năm người.
Còn về mụ Sinh Ký, từ lúc Ngô Tần chết bà ta cũng mất tích. Cũng không ai quan tâm đến việc bà ta ở đâu.
Tô Chu nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, là của bọn người Tô Tình Tình, từ khi lên đường xe bọn họ đều cách nhau một khoảng không xa không gần.
Xuyên thấu qua kính xe, Tô Chu có thể nhìn đến gương mặt tươi cười của Tô Tình Tình cùng với vẻ mặt nuông chiều của những người xung quanh, cho dù là mạt thế cuộc sống của cô ta trải qua cũng rất tốt nha… Tô Chu nở nụ cười phấn khích, như vậy càng tốt.
Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục nên cho Tô Tình Tình nếm thử một lần.
Bên kia xe, không biết vì sao Tô Tình Tình cảm thấy lạnh người, giống như bị một ánh mắt khát máu luôn dõi theo, đem bản thân trở thành con mồi, bất chợt nhìn xung quanh… ánh mắt chạm vào chiếc xe đằng sau…
Tô Chu thu hồi ánh mắt nhàm chán cúi đầu, dùng tay chống cằm quan sát khung cảnh đang lùi lại ngoài kính xe, ngoài những công trình bị phá vỡ, tang thi và máu thì không còn gì hay để xem.
Quay đầu lại liền thấy Dương Tĩnh đang chằm chằm nhìn mình, Tô Chu mặt than nhìn Dương Tĩnh, hỏi.
“Có chuyện?”
Dương Tĩnh gật đầu lại tiến gần hơn một chút.
“Cậu gọi là gì a? Cũng không thể xưng hô trống không thế này mãi được.”
Tô Chu nghĩ cũng đúng, dù gì thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
“Ta gọi Tô Chu.”
“Chu ca ca, bây giờ chúng ta chính thức trở thành đồng bạn”
Dương Tĩnh nghiêm túc đưa tay ra, làm một tư thế bắt tay. Tô Chu cũng phối hợp đưa tay ra, cảm thấy chữ ‘Chu ca ca’ này sai sai.
“Chu ca ca, tay ngươi sao lại lạnh như vậy, ngươi rất lạnh sao?”
Tô Chu rút nhanh tay, im lặng nhắm mắt lại. Lạnh sao? Cô bây giờ đã không còn chút cảm giác thì làm sao biết thế nào là lạnh.
Thấy Tô Chu không phản ứng, Dương Tĩnh cũng thành thật ngồi im.
Bầu không khí trong xe bảo trì im lặng.
“Bang….”
Chiếc xe đằng trước đột nhiên nổ lốp chạy siêu vẹo phát sinh tiếng thắng xe chói tai, thu hút tang thi hướng lại gần.
Chạy đằng sau xe Dương Tịnh mắng một tiếng, đánh tay láy tránh né nhưng bang một tiếng, chiếc xe cũng nổ lốp.
Dương Tịnh cầm lấy thanh kiếm Nhật đã được lau sạch sẽ,
quay đầu lại nhìn Tô Chu.
“Theo ta xuống giải quyết một chút.”
Nhìn Diệp Lăng.
“Ngươi ở lại xe bảo vệ bọn họ.”
Sau đó nhảy xuống xe.
Tô Chu thoáng nhíu mày, cô không thích giọng ra lệnh của người này, nhưng vẫn theo sau bước xuống xe.
“Ca ca, Chu ca ca, hai người cẩn thận.”
Dương Tĩnh nhu thuận hô một câu.
Dương Tịnh vừa xuống xe liền bị tang thi quấn lấy, căm tức nhìn chiếc xe của bọn Tô Tình Tình vẫn đóng chặt của không xuống, huy động kiếm, xẹt một đường chém đứt đầu của một con tang thi.
Ngay cả không biết gì về khiếm như Tô Chu cũng biết, đây là một thanh kiếm tốt.
Dương Tịnh nhảy lên, dùng mũi kiếm cắm sâu vào hốc mắt của con tang thi trực tiếp cắm sâu xuống đường, con tang thi giãy vài cái rồi nằm im, chứng tỏ sinh mệnh đã hoàn toàn kết thúc.
Như vậy dưới sự trợ giúp của Tô Chu, hai người nhanh chóng giải quyết xong tang thi một cách nhẹ nhàng.
Tô Chu tiến lại gần lốp xe bị nổ, Dương Tịnh cũng theo sau.