Mộ Hàn khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười như đạt được ý đồ, hắn nói: “ở Căn cứ thành A hai người còn vướng bận điều gì không?”
Hai người Tử Đoàn nghi hoặc không hiểu đối phương đang chứa cái gì trong hồ lô, nhưng cũng thành thật lắc đầu.
Hạc Giai Phàm: “không có, đồng bạn chúng tôi đều chết hết rồi, chỉ còn lại hai người, người thân của tôi thì cũng…., riêng Tử Đoàn, cô ấy từ sớm đã cắt đứt quan hệ với gia đình, ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp, mối quan hệ với thân nhân tương đối lỏng lẻo.”
Mộ Hàn: “không còn dây mơ rễ má, rất tốt. Chúng tôi sẽ không tùy tiện giúp đỡ người ngoài, nếu hai người các anh muốn an toàn rời khỏi đây thì chỉ còn cách gia nhập vào đội chúng tôi, tận tâm cống hiến, cũng như báo ân mà các anh đã nói. Nếu đã gia nhập vào đội ngũ này thì phải tuân thủ nghiêm ngặt một số điều luật. Hai người thấy thế nào?”
Hai người có hơi ngập ngừng. Tử Đoàn hỏi: “có thể cho tôi biết đó là những điều luật như thế nào không?”
Cô là thân nữ tử, đương nhiên có một vài điều phải cẩn thận, vì cô đã thấy rất nhiều đội ngũ có luật lệ nữ nhân phải phục vụ đàn ông vô điều kiện, cô rất căm ghét điều đó. Mà đội ngũ của người thanh niên này, chỉ toàn là đàn ông, đương nhiên cô phải hết sứt dè chừng.
Mộ Hàn: “cũng không có gì đặc biệt. Tâm tư không sạch sẽ, không có chí cầu tiến, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm, ham ăn lười làm, dối trá, phản bội, các vị không phải loại người đó chứ?”
Hai người Hạc Giai Phàm lập tức lắc đầu. Không phải đang đánh bóng bản thân, mà là hai người đối với những đặc tính như trên cũng rất căm ghét. Vả lại nếu bọn họ mà có chút dối trá nào, người thanh niên lợi hại trước mắt hẳn sẽ nhận ra ngay thôi.
Mộ Hàn ánh mắt lóe sáng, độ cong nơi khóe miệng cao hơn : “vậy tốt, chỉ cần né những cái đó ra là được. Ngoài ra chúng tôi không cần những kẻ có tâm địa thánh mẫu muốn cứu vớt thế giới. Cũng không cần những kẻ vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả. Làm người thì phải có điểm mấu chốt, hai vị phải ghi nhớ điều đó.”
Hai người gật gật đầu.
Mộ Hàn lại tiếp tục nói: “đó chính là những điều lệ của chúng tôi, nếu chấp nhận thì có thể ở lại, còn không thì mời đi ra khỏi đây. Mặt khác, nếu trước mặt đồng thuận, nhưng phía sau lại lách luật, phạm luật, thì các vị cũng hiểu rồi, không phải chỉ cần cầu xin, ăn năn hối cải là được tha thứ. Nên các vị hãy suy nghĩ thật kĩ, để bản thân sau này không phải hối hận.”
Hai người nghe thế cũng lâm vào trầm tư.
Xem xét cách hành sự của những người này, có thể nhận ra họ không phải một đội ngũ tầm thường.
Ngay từ đầu không đề cập đến lợi ích của các thành viên mà chỉ nói về ước chế, mục đích chính là để cho hai người bọn họ chỉ nhìn vào những ước chế này mà suy xét, chứ không phải gia nhập chỉ vì bị lợi ích làm mờ mắt.
Khi đã chấp nhận các ước chế có phần khó khăn này, hiển nhiên sẽ được hồi báo xứng đáng.
Thật ra thì hai người họ cũng không còn đường nào khác để đi nữa rồi. So với cái chết, những điều luật ấy không còn chút nặng nề khó khăn nào. Thậm chí bọn họ cho rằng, việc gia nhập vào đội ngũ này so với việc nhờ vả đưa hai người rời khỏi đây là một cái lợi hết sức to lớn.
Cái hai người cần chính là một chỗ dựa vững chắc để có thể đặt niềm tin và sự buông lỏng khi mệt mõi, một nơi an toàn cùng đồng bạn mà mình tin tưởng, không còn gì tuyệt vời hơn. Mà đội ngũ trước mặt này sẽ cho bọn họ điều đó.
Sau khi nói ra lời cuối kia, Mộ Hàn rất săn sóc để cho hai người Hạc Giai Phàm không gian yên tĩnh để quyết định chuyện tương lai đại sự. Còn mình thì đi tới chỗ ba người Mộ Nghĩa, lấy khẩu súng ra từ tốn lau lau.
Mộ Trí: “Đại thiếu gia khi nào thì có lòng tốt như thế? Ài, nếu tôi là bọn họ thì chẳng cần suy xét mà tức khắc gia nhập ngay.”
Mộ Tín thở ra một hơi: ” vốn đã đi đến đường cùng, trước mắt là cái chết không thể nghi ngờ, đồng bạn thì không còn, tứ cố vô thân, vừa đúng lúc có một đội ngũ mời gia nhập, tôi quả thật ghen tị với sự may mắn này.”
Mộ Hàn: “nào có dễ dàng như vậy, bọn họ chỉ mới gia nhập Không Biết đội, rất khó để hoàn toàn hòa nhập, hơn nữa khoảng cách của bọn họ đến tiêu chuẩn của cha vẫn còn xa, bọn họ còn phải nỗ lực hơn nữa. Sẽ rất khó khăn khi mà phải nỗ lực bất cứ lúc nào a. Vả lại cái tôi để mắt đến chính là thực lực của bọ họ. Bên phía căn cứ thành A lúc này đang có rất nhiều thế lực không vừa mắt chúng ta. Tuy thực lực Không Biết đội mạnh nhưng nhân lực không đủ, đôi khi số lượng cũng là một nhân tố mang tính bước ngoặc quan trọng. Lôi kéo được hai dị năng giả cấp 2 coi như quá tốt rồi.”
“Quả không hổ là đại thiếu gia.” Mộ Nghĩa giơ lên ngón cái: “Cậu càng ngày càng ưu tú, phải nói là tiến bộ thần tốc.”
Mộ Hàn cười cười: “vậy ư, tôi cứ tưởng là thiên sinh bản chất, vốn đã thông minh lợi hại như vậy ấy chứ.”
Ba người Mộ Nghĩa trên trán rớt xuống vài vạch hắc tuyến, cái người này a, đôi khi chính là không hiểu được như vậy đó, tự luyến như vậy đó.
Mộ Hàn không ngoảnh lại phía sau xem hai người kia như thế nào. Khẽ cười nói: “xem ra suy xét cũng đã xong rồi, hy vọng nước bọt nảy giờ không tiêu tốn vô ích.”
Lúc này trên lầu, đáng lẽ nên có hai người đang nghỉ ngơi, nhưng bên trong cánh cửa đang khóa kia lại không có một bóng dáng nào ngoài một căn phòng trống trải.
Trong không gian, Mộ Ngôn và Mộ Đình Phong liên tục quyền qua cước lại.
Không dùng vũ khí nhưng chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ cương cường, có thể tay không hạ gục được cả tang thi tiến hóa.
Bãi cỏ xung quanh đã bị hai người quằn đến nát bấy. Nhờ có linh khi nồng đậm trong không gian bồi bổ nên rất nhanh liền mọc um tùm trở lại.
Một lát sau, như thường lệ, Mộ Ngôn bị Mộ Đình Phong hạ đo ván, nằm gục trên bãi cỏ thở hồng hộc không ra hơi.
Y giơ tay ra, cậu nắm tay mượn lực ngồi dậy. Hoàn toàn không biết nói gì về trình độ trâu bò của cha.
Y nói: “Có tiến bộ, tiếp tục rèn luyện.”
Cậu cười bất lực đáp: “thật ư, sao con chẳng thấy mình có gì thay đổi nhỉ, vẫn bị cha dễ dàng hạ gục.”
“Nhóc, đối tượng quy chiếu của con sai rồi.”
Ý của Mộ Đình Phong chính là không nên dùng y làm thước đo.
Thành tựu của y hiện tại rất cao, Còn Mộ Ngôn chỉ là người mới nhập môn, Y đương nhiên lưu thủ rất nhiều. Và còn tùy vào sự tiến bộ của cậu, mà thực lực y thể hiện ra cũng sẽ ngày một cao hơn. Do khoảng cách luôn được y duy trì một cách khéo léo và cân bằng nên Mộ Ngôn hầu như không phát hiện ra mình có chút tiến bộ nào, nhưng thực chất bước đi của cậu đã khá xa.
Mộ Ngôn nhún vai, không nói gì, nhẹ nhàng lau chùi tham vọng muốn đánh bại người này xuống.
Cái tham vọng này không có khả năng thực hiện được.
Mà cậu cũng không vội vàng.
Thực lực phải được xây dựng vững chắc từ nền móng. Hấp tấp đòi thành quả chẳng khác nào lâu đài xây bằng cát, một cơn sóng liền đánh tan.
Sau nhiều lần cùng cha giao thủ, cậu tự nhận thấy sức chịu đựng cũng như phản xạ của mình đều có tiến bộ, cũng biết cách giấu ám chiêu làm kẻ địch bất ngờ trong giao chiến. Nếu ở đây không phải Mộ Đình Phong mà là một người khác, cậu có tự tin đánh bại người đó mà không tốn chút sức nào.
Mộ Ngôn phủi đi cỏ dại dính trên quần áo. Cả người sau một hồi vận động bị mồ hôi thấm ướt khó chịu. Cậu đi tới hồ nước, một loạt động tác liền mạch đem quần áo giật phăng ra chỉ còn mỗi cái quần đùi nhỏ, sau đó khoái chí nhảy ùm xuống hồ nước, như con cá mà bơi qua bơi lại trong hồ.
Cậu vẫy tay với Mộ Đình Phong: “cha cũng xuống đây đi, thư giãn một chút a, lát sau con pha cà phê cho cha nhé.”
Mộ Đình Phong thoáng ngẩn ra, nhìn bóng lưng trắng muốt với cơ bắp gờn gợn ẩn hiện trong hồ, yết hầu không tự chủ được lên xuống một phen, đáy mắt ánh lên một tia đen tối.
Một hồi sau y cũng bất đắc dĩ mà phì cười. Cũng đi tới bên hồ, tao nhã thả y phục xuống, chậm rãi từ tốn đem thân thể ngâm xuống làn nước.
Thân hình như tượng tạc của y Mộ Ngôn nhìn mãi thành quen.
Sau mỗi lần luyện tập cực khổ, hai người sẽ đi tắm và thư giãn gân cốt như vậy. Trong hồ một bên thanh thủy một bên sinh linh thủy, đều có công năng phục hồi rất tốt.
Mộ Ngôn bơi tới, ngồi dựa lưng vào thành hồ bên cạnh Mộ Đình Phong. Nói : “Cha, lần sau chúng ta đi riêng đi. Trái cây trong vườn với mấy con vật nuôi đều thành thục cả rồi, con muốn đem một ít cho mọi người.”
Mộ Đình Phong không mở mắt, gần như ngay lập tức trả lời: “được.”
Sau đó trong không gian liền im lặng, ngoài tiếng gia súc kêu, tiếng nước chảy cùng tiếng gió hiu hiu thổi thì không còn bất kì thanh âm người nói chuyện nào.
Nhìn thấy Mộ Đình Phong nhắm mắt dưỡng thần, thiết nghĩ y đang tu luyện, Mộ Ngôn thất thần nhìn y một lúc lâu rồi mới buồn bã nhắm lại hai mắt tiến vào nhập định.
Không lâu sau khi Mộ Ngôn chìm vào tu luyện, người bên cạnh bỗng dưng mở mắt.
Mộ Đình Phong nhìn Mộ Ngôn chăm chú, trong mắt hiện rõ sự tham lam độc chiếm, quyết liệt bá đạo không cho phép từ chối.
Có cả dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều đến tận xương.
Không hề giữ lại chút gì, toàn bộ tình cảm luân lí cấm kị hoàn toàn bộc phát.
Với phong cách của Mộ Đình Phong, một khi đã để mắt đến thứ gì tuyệt sẽ không để nó tuột mất khỏi tay, cũng giống như tình cảm, một khi đã xác định, thì không chết không thôi.
Thật rõ ràng, y có tình cảm với người này, với chính con trai y.
Một thứ tình cảm không đơn thuần là tình thân, mà nó còn mang theo cà sự chiếm hữu và tình dục.
Hơn nữa không phải chỉ ngày một ngày hai….
Nhưng đối tượng mà y đặt tình cảm này có vẻ còn hơi mông lung, đến mức ngu ngốc.
Nhiều lúc cậu đã cảm nhận được chút gì đó rồi, nhưng tâm lí theo bản năng không chấp nhận được, nên đã tự động loại bỏ đi.
Đó cũng là hiển nhiên, không có ai dễ dàng chấp nhận việc mình có tình cảm yêu đương với chính người có quan hệ huyết thống với mình cả.
Mối quan hệ huyết thống này đã làm cho phần tình cảm ấy trở nên khó phân biệt với tình cảm gia đình thuần túy, và biến thành trở ngại trong tâm lí. Người nào không vượt qua được thì người đó khổ sở, dằn vặt.
Mộ Đình Phong đương nhiên không để bản thân mình bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì, kể cả đó là đạo lí luân thường. Chỉ cần y thấy đúng thì không ai có quyền ngăn cản. Quan trọng nhất là y không sợ bất cứ thứ gì.
Hiển nhiên Mộ Ngôn không giống y, nên cậu đã khổ sở rất nhiều, luôn dằn vặt ray rứt giữa đạo đức và tình cảm.
Cũng bởi vì cậu chưa sẵn sàng vượt qua cái ranh giới nguy hiểm kia, Mộ Đình Phong cũng không còn cách nào.
Y có thể cỗ vũ, nhưng không thể can thiệp, không thể dùng sức mạnh để thúc ép cậu.
Y không nỡ.
Đứng nhìn người mình yêu rõ ràng cũng có tình cảm với mình nhưng cứ bị nhiều thứ chi phối khiến cho không dám dũng cảm đối mặt, cái cảm giác đó, tuyệt đối là vô lực.