Mộ Ngôn đánh tay lái đem xe rẽ vào sân nhỏ của một hộ dân.
Xe của ba người Mộ Nghĩa bám sát theo. May mà khoảng sân rộng rãi, đủ chỗ cho hai chiếc xe cùng đậu. Sáu người lục tục xuống xe đi vào nhà.
Tang thi ở khu vực này sớm đã được thanh lí sạch sẽ nên lúc này bọn họ không cần phiền phức lên gân động cốt.
Sau khi đem tất cả cửa nẻo đều khóa lại, điều đầu tiên bọn họ làm chính là kiểm tra khắp nhà xem có còn thứ gì không sạch sẽ ẩn nấp không. Sau đó là tìm kiếm dưới bếp xem có tàng trữ lương thực nào không, đây dường như đã thành phản xạ tự nhiên.
Rấy may mắn lần này là một hộ nông dân khá giả, trong kho vẫn còn vài bao gạo và bột mì, khoai tây, ngoài ra có trứng, thịt khô, vài chum rau củ muối chua và các loại gia vị, đều đầy đủ cả.
Mộ Trí còn phát hiện tại một góc của nhà kho có chôn ba chum rượu ủ đã nhiều năm. Lần thu hoạch này xem ra rất phong phú.
Mọi người vửa nảy bốc vác cả đỗi cũng thấm mệt, Vừa hay tới giờ trưa, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.
Nguyên liệu đồ ăn đã có sẵn, chỉ cần bắt tay vào chế biến.
Vì tính chất của nhiệm vụ nên các thành viên thường xuyên tách nhau ra, một lần làm nhiệm vụ đôi khi chẳng có ai biết nấu ăn, ăn màn thầu ăn mì ăn liền mãi thì cũng ngán đến tận cổ đi, nên thành ra tới bữa ăn tâm lí liền gặp chút trở ngại.
Do đó không thể không theo người biết nấu ăn tầm sư học đạo một khoảng thời gian. Cũng bởi vậy mà khoảng thời gian sau này, khẩu vị mới thoải mái hơn một chút.
Hiện tại tuy còn lóng ngóng đôi khâu nhưng thành quả cũng đâu ra đó, phải nói là không tệ.
Ai bảo bọn họ đều là những người thà chịu mình đầy thương tích, rút gân lột da cũng không muốn khẩu vị của mình bị ngược đãi a.
Sau một khoảng thời gian chiến đấu quyết liệt trong bếp, ba người Mộ Nghĩa rốt cục bưng ra được vài đĩa thức ăn. Có cơm trắng, vỏ hoành thánh chiên ăn chung với sốt cà, khoai tây sợi tê cay, thịt xào dưa chua, trứng chiên, và một bát canh khoai tây hầm với thịt khô.
Mộ Ngôn nhịn không được tán thưởng: “Tầm ấy nguyên liệu mà làm ra được bấy nhiêu đây món, các chú thật trâu bò a.”
Mộ Trí ngại ngùng nói: “Cũng không có gì, làm nhiều sẽ quen thôi, cái này gọi là tùy cơ ứng biến.”
Mộ Tín: “Đều nhờ một tay Thanh Y và Lê thẩm bồi dưỡng a, nếu không khẳng định chẳng ra ngô ra khoai gì.”
Mộ Ngôn xoa cằm: “Khi về tôi cũng phải tìm hai người họ học hỏi một phen mới được.”
Mộ Hàn khoái chí cười cười: “Ca rất mong chờ thành quả của em.”
“Nghĩ em sẽ nấu cho anh ăn ư, nằm mơ.” Mộ Ngôn bĩu môi.
“Không phải cho ca thì em nấu cho ai? Thằng nhóc này, còn ai thương em hơn ca sao, không biết trân trọng ca ca gì cả.” Mộ Hàn tỏ vẻ vô vàn bất phục.
“Đương nhiên nấu cho cha ăn a.” Mộ Ngôn nhanh miệng đáp lại. Nói xong cậu mới thấy xấu hổ, cúi gằm mặt không dám nhìn sang Mộ Đình Phong nữa.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, khóe xủa Mộ Đình Phong cong lên một độ cung rực rỡ. Y cất giọng trầm thấp: “Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ.”
Thấy đối tượng tranh giành tình cảm của mình quá mạnh, Mộ Hàn cũng không còn cách nào khác ngoài bế khẩu.
Mà nghe được lời này của Mộ Đình Phong, Mộ Ngôn thân thể nhất thời cứng lại, có cảm giác chộn rộn như đang ngồi trên đống lửa, phải kiềm chế lắm mới không để lộ sắc hồng khả nghi ra mặt.
Cậu nhìn lên, Bất đắc dĩ nói: “Con chỉ nói thế nhưng thực chất có làm được hay không thì không thể nói trước được, nên cha đừng mong chờ gì ở con a.”
Ai da, khóc mất, cậu chỉ thuận miệng nói một chút, chỉ là thuận miệng a.
Mộ Đình Phong: “Ta có dạy con nói được mà không làm được ư?”
Mộ Hàn một bên phụ họa: “Đúng vậy, nói được phải làm được, đó là ý thức trách nhiệm. Em không thể không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.”
Mộ Ngôn làm mặt quỷ với Mộ Hàn, trong lòng thì vô cùng sầu não.
Hầu như từ lúc gặp gỡ đến trước lúc trùng sinh, cậu với Mộ Đình Phong không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Y rất bận, mà khi đó cậu còn rất e ngại y. Nói chuyện bình thường đã rất ít rồi, huống chi ngồi xuống giảng giải về đạo lí làm người cao siêu trừu tượng.
Y đâu có dạy cậu đạo lí ‘người nói được mà không làm được chính là vô trách nhiệm, mạnh miệng’ a?
Nhưng chốt lại lần này Mộ Ngôn không thoát được, vốn chỉ muốn học hỏi chút da lông thôi, bây giờ thì không thể không cố gắng làm cho hoàn hảo nhất có thể rồi.
Những người khác thấy cậu sầu não liền buồn cười.
Ngay lúc bọn họ đang dùng cơm hăng say thì bên ngoài đồng thời vang lên những thanh âm đánh chém loạn xạ, tiếng dị năng va chạm nhau phát nổ, tiếng tang thi gào thét man rợ lấn át tiếng người quát la.
Xem ra đội ngũ kia đã bị tang thi bắt kịp.
Bọn họ mở lên ánh mắt cá chết. Bật chế độ don’t care, tiếp tục làm chuyện đại sự của mình. Có thực mới vực được đạo mà.
Sau một hồi hỗn loạn, bên ngoài những thanh âm tạp nham nhỏ dần rồi im bặt.
Lúc này, những chuyện phát sinh bên ngoài không hề ảnh hưởng đến bầu không khí trong gian nhà tạm của tiểu đội Không Biết đội.
Ánh mắt Mộ Ngôn hơi lóe một chút. Có thể nghe được âm thanh từ trận đối chiến ấy, khả năng cao là cách gian nhà Không Biết đội tạm ở không xa.
Cậu hoài nghi hành tung của Không Biết đội đã bị những người kia phát hiện ra, và bọn họ đang trên đường tìm đến thì không may bị tang thi đuổi kịp.
Nếu thật là thế thì cái người có khả năng truy tung bọn họ kia năng lực không phải tầm thường.
Bởi vì không nhìn thấy nên không biết tình huống ở nơi đó như thế nào, Mộ Ngôn dự cảm bọn người đó không dễ bị xử lí như vậy.
Mộ Ngôn nghĩ được như thế Mộ Đình Phong không lí nào lại không. Y ở dưới gầm bàn vỗ nhẹ lên đùi cậu, ý trấn an. Mộ Ngôn nhìn sang cũng hiểu ý.
Chỉ cần bọn họ không mang theo đàn đàn tang thi tìm tới lần nữa, thì có tầm thường hay phi thường cậu cũng không quan tâm. Chỉ là…, Cha à, người không còn cách nào khác để biểu đạt ý tứ nữa sao?
Sau bữa trưa, Bọn họ không tính rời đi ngay mà ở lại nghỉ nghơi một chút. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo thanh âm cầu cứu: “Các vị, tôi biết mọi người ở bên trong, chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của các vị.”
Người nói thanh âm có chút hụt hơi, hiển nhiên vừa rồi giao chiến với tang thi khiến hắn tốn hết sức lực. Mà người trong nhà lại không vội mở cửa. Hắn lại đập cửa thêm một lần nữa: “Hiện tại chúng tôi chỉ có hai người, bên ngoài không có tang thi, vừa nảy bám theo các vị là chúng tôi không phải, nhưng thật sự không còn cách nào khác.”
“Nếu các vị cứu tôi lần này, về sau nếu các vị cần, vượt núi đao xuống biển lửa cũng không từ, chúng tôi cả hai người đều có dị năng cả.” Thanh âm lúc này bội phần gấp gáp. Nếu nghe kĩ có thể nghe ra xen lẫn trong đó là vài tiếng gầm gừ của tang thi. Chúng đã mò đến gần đây.
Ngay khi móng vuốt của tang thi sắp vồ tới chân hai người thì đột ngột cửa nhà bậc mở, hai cánh tay thò ra kéo hai người vào, rồi cửa đóng sầm lại như chưa hề có gì xảy ra.
Tang thi ập lên cửa, dùng móng vuốt điên loạn mà cào, tiếng ma sát bén nhọn khiến lòng người lạnh thấu.
Bên trong cánh cửa, Mộ Hàn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không chút che giấu đánh giá đối với hai người mới vừa được cứu đang còn mừng như điên này.
Ba người Mộ Nghĩa ở cách đó không xa đang chậm rãi lau chùi vũ khí, và vũ khí này luôn ở chế độ sẵn sàng để giải quyết bất cứ kẻ mới tới nào có dấu hiệu biến thành tang thi.
Hai người mới được giải cứu này tuy đang trong trạng thái đuối sức do mới vừa trải qua một trận chiến, nhưng trên mặt không giấu nổi vui mừng, kèm theo đó là cảm giác run rẩy vì vừa thoát nạn trong gang tất.
Người đàn ông cảm kích nói: “tôi là Hạc Giai Phàm. Cảm ơn các vị trong lúc mấu chốt đã ra tay tương cứu, ơn này tôi nhất định không bao giờ quên, như trước đó đã nói, nếu các vị cần, tôi nhất định không từ chối.”
Mộ Hàn tao nhã cười cười, giơ tay làm thủ thế mời: “các vị cứ ngồi ghế, không cần câu nệ.” Ánh mắt hắn lóe lên tia nghiền ngẫm, nhìn cử động của hai người, nói: “Các vị chỉ còn hai người thôi sao?”
Hạc Giai Phàm nghe thế, thần sắc không khỏi đượm buồn đáp: “Đúng vậy, chính tôi chỉ còn hai người. Các đồng đội khác đã bị tang thi xâu xé.” Hắn cuối gầm mặt, hai mắt đỏ ngầu ngấn lệ hiện lên tia đau đớn.
Thử hỏi tận mắt nhìn thấy đồng bạn cùng sinh ra tử bị tang thi gặm cắn, chết không toàn thây, tâm trạng làm sao không bi thương cho được.
“Thật xin lỗi, đã động vào nỗi đau của Hạc tiên sinh.” Mộ Hàn nói: “nhưng phải nói thật lòng, chỉ với hai người các vị, muốn sinh tồn như thế nào tại thành G này?”
Vừa rồi không nghe tiếng động cơ xe, hiển nhiên hai người này đi bộ mà tới. Không xe, không lương thực, không vũ khí, cũng không đồng đội, chỉ có hai người, muốn giữa một bầy tang thi mà từ thành G tìm về căn cứ thành A, rất khó.
Mộ Hàn không đề cập đến chuyện để hai người bọn họ đi cùng, ở đây làm gì có chuyện đã cứu người thì cứu cho trót chứ.
Hai người Hạc Giai Phàm cũng hiểu, những người trước mắt không phải người dễ mềm lòng. Được họ cứu vào trong nhà này không có nghĩa là hoàn toàn thoát nạn.
Sau một hồi suy ngẫm, cô gái đi cùng Hạc Giai Phàm – Tử Đoàn, mới khẩn thiết lên tiếng: “Các vị, quả thật với hai người chúng tôi muốn an toàn trở về căn cứ là vô cùng khó. Nên là cầu xin các vị, cho phép chúng tôi cùng đi đoạn đường này, chúng tôi không phải loại vô dụng, chúng tôi đều có dị năng, cấp bậc cũng hai cấp, có thể đánh tang thi, mong các vị hãy xem xét.” Nói xong mắt cô hiện lên ánh nước, như sắp khóc đến nơi, nhưng nước mắt vẫn cứ quật cường mãi không chịu rơi xuống.
Với bộ dạng này, nào ai biết được trước kia cô từng là tiểu công chúa nhà hào môn thiên sinh kiêu nữ, được vạn chúng chú mục, tâng bốc lên tậng mây xanh. Đúng là thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi theo.
Mộ Hàn từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nụ cười tao nhã, không vì lời cầu khẩn của hô gái mà thần sắc thay đổi. “Nếu ứng theo lời các vị nói, xuống biển lửa lên núi đao cũng không từ, nhưng nào ai biết được sau khi trở về căn cứ thành A liệu có còn gặp lại, các vị biết tìm ai mà báo ơn đây, chúng tôi cũng không phải người ở đó.”
Nghe thế, Tử Đoàn há miệng muốn nói điều gì đó, Mộ Hàn giơ tay khéo léo làm động tác đình chỉ, cô gái liền ngậm miệng.
Mộ Hàn chậm rãi nói tiếp: “nói thẳng, thật ra giúp đỡ các vị không khó, nhưng dầu gì chúng ta cũng là người xa lạ, giữa mạt thế này giúp đỡ một người xa lạ là một chuyện rấy là mạo hiểm a. Hơn nữa cho dù các vị nói bản thân mình hàm hơn muốn báo đáp thì cũng không có lí do gì để chúng tôi tin tưởng vào điều đó cả. Vả lại, ban đầu là cho các vị vào nhà, sau đó phát sinh thêm việc muốn đi cùng đường trở về, về sau liệu rằng ai đi đường nấy không?”
Lời này của Mộ Hàn quả thật khóe léo nhưng thẳng thừng, vạch ra hiện thực không chút nể nang ai. Nhưng không thể phủ nhận bất cứ lời nào hắn nói là không đúng cả. Cho nên hai người Tử Đoàn mới bế khẩu không nói được gì, bởi chính họ cũng cho rằng việc đưa tay tương trợ một người xa lạ trong thời buổi mạt thế mà được trả ơn là chuyện hoang đường đến mức nào.
“Vậy phải làm như thế nào các vị mới giúp chúng tôi đây?” Hạc Giai Phàm nói.
Việc hạ mình cầu xin người khác thế này hắn chưa từng làm, đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực, nhưng lòng tự tôn không đáng giá bằng mạng sống.
Với hai người bọn họ muốn trở về là không thể nào.
Vậy nên tự tôn có là gì đâu.