Mặc dù cảm giác ngã lên tang thi thật ghê tởm nhưng được cái không bị đau, Mộ Ngôn kiềm nén cơn buồn nôn nơi cuống họng, cũng không dám hít thở mạnh dưới cái mùi thấy ớn này, cậu nhanh chóng tìm được cái góc khuất không ai nhìn thấy, vội vàng nốc sinh linh thủy, đem thức hải khô cạn điều hòa lại. khi đã hồi được chút sức, Mộ Ngôn gượng mình lăn qua một bên, tận lực né khỏi cái xác thối này, tìm đến chút bầu không khí tươi mới.
Cậu mới vừa hít được có mấy hơi, bỗng không biết từ đâu văng tới một cặp giò, nó rớt cái bạch xuống người cậu.
Mộ Ngôn hai mắt trợn lên tròng trắng, mẹ nó, có thể nào bớt xui xẻo đi được không, người quăng cái thứ này tới đây hai mắt có cần đi khám không, bộ tui làm sai cái gì hở, sao lại đối xử với tôi như thế.
Ở khoảng cách này, đếm giòi cũng có thể nữa là.
Mộ Lễ vôi vàng chạy tới lôi cái vật thể kì lạ trên người của Mộ Ngôn xuống, đồng thời đỡ cậu ngồi dậy, miệng rối rít xin lỗi: “Xin Lỗi tiểu thiếu gia, tôi bất cẩn quá, không nhìn thấy cậu nằm đây, cậu có sao không?”
Mộ Ngôn vẫn còn bần thần, ai oán liếc Mộ Lễ một cái: “Thúc nói thật cho tôi biết, chúng ta không có thù oán gì từ kiếp trước chứ?”
Mộ Lễ trong giới hắc đạo được mệnh danh bàn tay vàng trong làng cắt tiết, thời khắc này cảm giác muốn khóc cũng có luôn rồi. “Tiểu thiếu gia, kiếp trước chắc chắn chúng ta không có thù oán gì với nhau đâu, nhưng kiếp này tui lỡ tay, cậu đừng tức tui nha.”
Mộ Ngôn cũng không mấy để ý, chỉ là có chút buồn nôn thôi, nên cậu xua tay nói: “Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, tôi có hơi bất ngờ chớ cũng không có gì đáng ngại, chọc chú chút thôi.”
Mộ Lễ đau trứng, nước mắt có xu hướng chảy ngược vào trong: “vậy thì may quá, tui sợ làm tổn thương tiểu thiếu gia lắm.”
Mộ Nghĩa nhẹ nhàng bẻ cổ con tang thi cuối cùng, phủi phủi tay, lững thững bước tới đằng sau Mộ Lễ, nhẹ nhàng chọc nguấy: “nói nhỏ nhỏ thôi, ngài ấy nghe đấy, trừ phi cậu muốn nếm mùi Mộ gia chi Hình một lần nữa.”
Mộ Lễ rén liền.
Mộ Ngôn nhìn ra sự đau trứng của Mộ Lễ, có chút khó hiểu, cậu hỏi: “Mộ gia chi hình là cái gì vậy?”
Tới đây Mộ Nghĩa cũng rén theo, đáp: “Không, tiểu thiếu gia đừng nên biết thì hơn.”
Mộ Ngôn: “Tại sao, nó đáng sợ lắm ư, bây giờ còn có thứ gì đáng sợ hơn mạt thế chứ?”
Mộ Nghĩa chung thủy lắc đầu: “Hì Hì, Tiểu thiếu gia chưa đủ tuổi đề biết, nên chúng tôi không nói với cậu đâu.”
Mộ Ngôn biểu môi xì một tiếng, rặc một bộ không thèm tin. Mộ Gia chi hình, nghe cái tên liền biết không phải thứ tốt lành gì, nhưng việc nó ghê gớm tới độ một thanh niên 20 tuổi chưa đủ tư cách để biết, cái này rõ mùi điêu.
Ánh mắt hàm chứa hoài nghi rõ ràng của Mộ Ngôn làm cho nội tâm của hai kẻ vốn thuộc dân tai to mặt lớn trong giới hắc đạo nhất thời run rẩy, cảm giác tội lỗi vốn không có mà nay lại có xu hướng trồi lên. Hai người này trong nhà cũng chỉ là con cá mập con thôi, lừa dối cục cưng của lão đại rồi bị người ta vạch trần quả thật lúng túng chết mụ.
Thật ra nếu là “người” của Mộ Gia thì nhất định phải biết về hai thứ này: Một là Mộ gia ma luyện, đây là một bài test kiểm tra đánh giá năng lực của một người, vượt qua bài kiểm tra này mới được công nhận là người của Mộ gia. Hai là Mộ gia chi hình, chính là tập hợp những loại hình tra tấn để trừng phạt những người phạm lỗi. Mộ gia ma luyện hay Mộ gia chi hình, những người đã từng nếm qua nó đều có thể khảng khái khẳng định rằng bọn họ chính là từ trong ranh giới sinh tử chui ngược ra ngoài, như đi ngắm cảnh một vòng địa ngục trở về, ám ảnh tâm lí không khác gì ma quỷ quấn thân.
Mà thật ra không chỉ có khắc ghi hai điều này không thôi, còn một điều nữa thuộc hạ bọn phải nhớ, nhưng không được tiết lộ. Chính là không được cho tiểu thiếu gia của Mộ Gia tiếp xúc với những thứ đen tối này, phải bảo vệ tâm lí lành mạnh cho tiểu thiếu gia, không được làm cục cưng của lão đại hiện thời và lão đại tương tai hoảng sợ, nếu không cuộc đời cưng sẽ rất là đặc sắc luôn :)) vậy đó.
Bây giờ mạt thế rồi, cái quy tắc ngầm ấy không biết còn cần phải giữ không, nhưng thật lòng chính bản thân bọn họ cũng không muốn Mộ Ngôn biết sâu về Mộ gia, mặc dù cậu cũng là một thành viên trong đó. Bởi việc họ bảo vệ cậu như vậy cho bọn họ cảm giác như giữa một vùng đất hoang phế tràn đầy tội ác có một nơi thanh lương trong sạch, bảo hộ nó thật tốt đẹp biết bao.
Thế nên Mộ Lễ và Mộ Nghĩa ngoài xàm chó ra, giả bộ ngây thơ như gái mới lớn ra thì còn có thể làm gì a.
Mộ Ngôn nhún vai, thở ra một hơi, nói: “Các chú không nói cho tôi biết cũng không sao, tôi không hỏi nữa.” Có một số thứ không nhất định phải biết cho bằng được, không cần phải theo đuổi đến cùng, thuận theo tự nhiên thôi.
Tang thi cấp 1 và những tang thi bình thường ở đây đều đã giải quyết xong, chỉ còn chiến trường với tang thi cấp 2 là vẫn chưa kết thúc.
Vốn dĩ Mộ Ngôn muốn nhanh chóng giải quyết bên này xong sẽ qua hỗ trợ cha với đại ca, nhưng thực tế không như cậu nghĩ, chẳng những bọn họ không cần sự trợ giúp, mà bản thân cậu lúc này đến thân mình còn chật vật thì có thể giúp được ai.
Mộ Ngôn chán nản nuốt một hơi thở dài vào trong, vậy là cơ hội để cậu chứng minh thực lực cứ thế mà trôi qua mất rồi.
Không lâu sau, Mộ Đình Phong và Mộ Hàn hành sự xong, tang thi cấp 2 bị bọn họ thẳng tay tuốt đầu, hai người một người quần rách một chỗ trên đùi, một người toàn thân chỗ nào cũng rách, thần tình giống hệt nhau đang từ từ đi tới chỗ Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn vui vẻ vẫy tay với bọn họ, hỏi thăm: “Cha, đại ca, hai người ổn cả chứ?”
Mộ Hàn vừa đi tới vừa nói: “bọn anh không có sao.” Lúc tới gần, thần sắc chuyển sang khó coi: “Mộ Tiểu Ngôn, hình như em mới là người không ổn.” sau đó hắn tiến lên định đỡ Mộ Ngôn đứng dậy, bỗng một đôi tay khác nhanh hơn đã túm lấy Mộ Ngôn như túm một con gà con, xách cậu lên.
Mộ Ngôn đang yên đang lành bỗng bị túm cổ áo xách lên, vừa thấy kinh ngạc vừa thấy tư thế này có hơi khó chịu, không khỏi cựa quậy, la làng: “Cha, mau thả con xuống.”
Mộ Đình Phong phớt lờ sự phản kháng như mèo quàu của Mộ Ngôn, Tầm mắt đặt lên bộ dạng thê thảm của cậu, liền nhíu mày lại.
Nhìn quần áo cậu dính đầy máu đen cùng thịt thối, y không khỏi ghét bỏ, nhưng vẫn không chịu thả cậu xuống, khẽ hất đầu với Mộ Hàn: “về xe, bảo mấy người kia thu dọn chỗ này.” Còn thu dọn đương nhiên là thu tinh hạch rồi.
Mộ Hàn ngó Mộ Ngôn một cái an ủi, sau đó vụt phóng đi trước. Mộ Đình Phong từ tốn tha cậu về xe.
“Cha. Con tự đi được.” Bị nắm cổ áo xách đi rất khó chịu a.
“Ta sợ con làm bẩn mặt đất.”
Cha à, thực ra cha đang đưa ra ví dụ cụ thể chứng minh cho câu châm ngôn không nên nói lí với đàn bà… à không, với người vô lí đó. Không nói với cha nữa.
Mộ Ngôn ỉu xìu bị nhét vào trong xe, sau khi thay ra một bộ đồ mới, cậu mở hết cửa sổ xe xuống, lại xịt thêm nước xịt phòng, đem cái mùi thối của thịt rữa tống đi, lại tranh thủ uống thêm một ngụm sinh linh thủy nữa, xong xuôi liền bước ra ngoài.
Bên ngoài, Mộ Hàn đang sánh vai cùng với Mộ Đình Phong, tựa lưng vào thân xe, nhìn về phía chiến trường hoang phế không xa, ở đó có mấy người đang cặm cụi moi tinh hạch từ trong óc của tang thi.
Vừa nhìn thấy Mộ Ngôn đi ra, Mộ Hàn liền hoan hỉ: “Mộ Tiểu Ngôn, em không sao đó chớ?”
Mộ Ngôn thì không mấy hứng khởi, cậu vẫn còn chút mệt mõi: “anh nhìn em cũng biết rồi đó đại ca, em thật sự không sao, vừa rồi chỉ là cạn kiệt sức lực thôi.”
Mộ Hàn bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu, nhắc nhở: “Lần sau chú ý một chút, may mắn lần này là vừa kịp, nếu xui xẻo gặp biến giữa trận thì toang lắm đấy, em hiểu mà.”
Mộ Ngôn ảo não gật đầu. Thực ra là cạn kiệt tinh thần lực.
nhắc tới tinh thần lực, Mộ Ngôn nhớ tới cha và dại ca mới vừa đánh một trận với tang thi cấp 2 xong, hẳn tinh thần lực cũng bị xói mòn, cậu chui lại vào xe, giả mù sa mưa lấy trong từ không gian ra hai chai sinh linh thủy đưa cho Mộ Hàn đứng gần cậu nhất. “Đại ca, uống miếng nước đi.”
Mộ Hàn không nghĩ nhiều, đón chai nước tu ừng ực, còn không quên khen tặng một câu: “Nước này ngon lắm.” Rồi hí hửng cười với Mộ Ngôn.
trong lòng Mộ Ngôn sáng tỏ. Có lẽ Mộ Hàn đã nhận ra điều gì đó từ thứ nước mà cậu đưa cho.
Và Mộ Ngôn cũng dám chắc một điều, nhận định của Mộ Hàn chỉ dừng lại ở mức ‘kì lạ’ , một loại nước khác biệt với nước bình thường, giúp cho người hồi phục thể lực và tinh thần lực nhanh hơn thôi, chứ vẫn chưa biết sâu.
Cũng may là hắn không tra hỏi tường tận nguồn gốc của nó, nếu không Mộ Ngôn sẽ khó xử lắm, bởi vì cậu không muốn lừa dối người khác, đặc biệt là người thân của mình, thà rằng không nói gì cả.