Mộ Nghĩa và Mộ Lễ vừa kết hợp giết xong một con tiến hóa cấp 1, vậy là còn lại 5 con. Mộ Ngôn lúc này chen vào giành thêm một con tiến hóa cấp 1 nữa, còn lại 4 con cho bốn người Thanh Y. Lượng việc được giảm bớt giúp cho bọn họ dễ thở hơn một chút.
Nếu trong trường hợp 1 đấu 1, mấy con tang thi cấp 1 không quá quá khó khăn để tiêu diệt, chỉ có chút phiền phức và khá tốn thời gian thôi.
Nhưng trong trường hợp đấu hỗn loạn như này, mà địch thì lại đông. Khi đang chú tâm khô máu với con tang thi này, vốn đã ngang sức, lại lòi ra thêm một con khác chen vào phá đám, quả thật không còn gì ngoài đau trứng.
Bọn họ dẫu sao cũng chỉ mới cấp 1, bị dồn ép dữ dội và nghẹt thở như này, bước đầu vẫn còn chưa kịp trở tay và tìm ra phương án thích hợp để giải quyết.
Có điều cũng không đến nỗi nát bét.
Tang thi chung quy cũng là người bình thường biến thành, dù nó có dị năng lợi hại đến đâu cũng hạn hẹp về kĩ năng chiến đấu, chúng nó chủ yếu dựa vào bản năng nhiều hơn, không cào thì là cấu, cắn, nhào tới.
Còn người của Mộ gia đều là những kẻ thiện chiến, trưởng thành từ trong chiến đấu. Mỗi người đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú nên đã phần nào làm lu mờ đi khoảng cách thực lực do nhân số chênh lệch tao ra, rất nhanh họ đã bắt kịp tiết tấu và đem chiến trường nắm trong lòng bàn tay. Ưu thế đã bắt đầu và dần hoàn toàn nghiêng về phía họ.
Vừa hỗ trợ bên này, Mộ Ngôn vừa mon men tiến gần đến chiến trường của Mộ Đình Phong, trong lòng thầm nghĩ nếu cha gặp điều gì bất trắc thì cậu sẽ kịp thời trợ cứu, vừa hay cũng theo ý cha, rằng không được cách ổng quá xa.
Tang thi mà cậu đang đối mặt là tang thi tiến hóa hệ thủy. Dị năng thủy hệ so với những loại khác tương đối yếu, không đủ tạo nguy cơ cho Mộ Ngôn, vả lại cậu có kinh nghiệm dùng tinh thần lực công kích rồi nên lúc này chiến đấu không quá khó khăn.
Mộ Ngôn vẫn luôn chú ý đến Mộ Đình Phong và Mộ Hàn.
Bên phía Mộ Đình Phong, y bị hai tang thi cấp hai, trong đó một sức mạnh biến dị, một thổ hệ không ngừng quấn lấy.
Kĩ thuật sở dụng dị năng của tang thi cấp 2 so với cấp 1 có khác biệt rất lớn, nhỉnh hơn nhiều, nên khó đối phó hơn.
Tang thi tiến hóa thổ hệ thỉnh thoảng sẽ biến ra hai ụ đất chôn chân Mộ Đình Phong lại, khiến y bị trì hoãn, để cho tang thi sức mạnh phóng móng vuốt tấn công tới.
Tang thi cấp 0 xung quanh chốc chốc lại chồm lên nhằm quấy nhiễu y, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Mộ Đình Phong phòng thủ cực kì vững chắc, trước mắt chỉ có một chỗ trên người quần áo bị rách, ngoài ra không có sức mẻ thêm chỗ nào.
Dị năng của y là lôi hỏa song hệ, có thể hợp lại cũng có thể tách ra. Mà khi hợp lại thì cường độ mạnh hơn lúc ở riêng nhiều.
Lúc này Mộ Đình Phong cũng không thèm để ý hao phí tinh thần lực, cứ phóng lôi hỏa cầu vô cùng thoải mái, dường như nguồn tinh thần lực của y rất dồi dào vậy.
Lôi hỏa cầu phóng về phía tang thi hệ thổ, bị nó dựng tượng đất dày ba mét chặn lại. Mặc dù tầng phòng ngự này vô cùng kiên cố nhưng vẫn bị nổ lõm vào sâu đến hai mét, xung quanh tia lửa điện bắng ra như pháo hoa, tầng đất sau đó cũng đỗ ầm ầm xuống.
Tang thi đứng phía sau tuy không biết đau đớn nhưng nó vẫn biết được tinh thần lực của nó đã tiêu hao vào bức tường đất này quá nhiều. Mộ Đình Phong sau đó liên tục phóng lôi hỏa cầu, không ngừng làm tiêu hao tinh thần lực của nó.
Tang thi sức mạnh nổi giận gầm lền, bổ nhào tới. Móng vuốt của nó từ trên cao đập xuống, muốn xé đầu Mộ Đình Phong, y chỉ nhẹ nhàng lách người né tránh, móng vuốt đập xuống nền đất liền đập thành một đống nát vụng. Mộ Đình Phong tung cước nhằm đá ngay đầu nó nhưng bị nó kịp thời dùng tay ngăn lại.
Tang thi không biết đau đớn, đó là một lợi thế của nó, chỉ cần tấn công mà không quan tâm đến phòng thủ. Loại địch nhân máu điên này bình thường sẽ không ai thích đánh cả. Thế nhưng Mộ Đình Phong lại khác. Thần sắc y vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ có đáy mắt là lạnh tanh không chút cảm xúc nào, khóe miệng lúc này hơi nhếch lên thích thú.
Bình thường y không có nhiều cơ hội đánh nhau, do không có đối thủ xứng tầm nên y cũng lười nhất tay. Hiện tại thì có hai con tang thi cấp 2, tuy bọn này đánh đấm không ra gì nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được.
Con tang thi sức mạnh này y không quan tâm nên nảy giờ nó cứ mặc sức múa may quay cuồng…
“Đánh đủ rồi chứ? Giờ thì đến phiên ta.” Mộ Đình Phong âm u nói. Nếu Mộ Ngôn mà đứng trước mặt y, nhìn thấy bộ dáng lúc này của y chắc chắn nửa đêm liền gặp ác mộng. Thật sự rất đáng sợ.
Còn lúc này chính là ác mộng của tang thi.
Hành động tiếp theo của Mộ Đình Phong đã khiến Mộ Ngôn phải trố mắt kinh hãi.
Mộ Đình Phong nâng tay, hơn năm quả cầu lôi hỏa đỏ tía nóng như dung nham đang phát ra tia tử điện. Năm quả cầu này vừa xuất hiện liền làm cho nhiệt độ tăng lên, không khí xung quanh chúng cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Y phất tay, năm quả cầu nhanh như chớp phóng về năm hướng khác nhau. Bàn tay y co lại, ngay lập tức năm quả cầu liền phát nổ, sóng nhiệt kinh khủng đem một loạt tang thi cấp 0 gần đó đánh bay đi, tia lửa điện từ vụ nổ cũng dính lên người tang thi, đốt cháy một vài chỗ trên người chúng rồi từ từ loang ra, cuối cùng làm cho toàn thân bị nung đỏ, rồi hóa thành than đen.
Chỉ có một số ít tang thi đứng ngoài phạm vi vụ nổ cùng với hai tang thi cấp 2 là có thể tránh được. Hiện tại tang thi cấp thấp tụ ở xung quanh Mộ Đình Phong không còn nhiều như trước nữa.
Đương nhiên tang thi sẽ không có loại sợ hãi cũng như đau buồn trước cái chết của đồng loại, chúng chỉ biết hành động theo bản năng, nhào tới đồ ăn, đánh nhừ tử đồ ăn rồi ăn đồ ăn thôi. Nếu chúng mà có suy nghĩ thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng: cái nhân loại này muốn ăn mà sao phiền phức quá vậy?
Còn Mộ Ngôn thì câm lặng, bắt đầu an phận thủ thường, tự nhủ tốt nhất là mình nên làm tốt chuyện của mình thì hơn, không có ai cần cậu phải lo lắng cả, người cần được lo lắng là bọn tang thi bất hạnh kia mới đúng.
một lần nữa đồng đội của Mộ Ngôn cho cậu thấy mọi lo lắng lúc đầu của mình đều hết sức thừa thải, và cậu dường như còn quá đỗi xem thường những người mà Mộ Đình Phong lựa chọn, vẫn đánh giá thấp bọn họ.
Thực ra cái này không thể trách Mộ Ngôn, cho tới bây giờ cậu vẫn đơn thuần nghĩ mấy người Mộ Nhân là những vệ sĩ hoặc nhân viên bình thường làm việc cho Mộ Đình Phong, có chút lợi hại hơn người thường, cậu còn không biết bối cảnh thực sự của gia đình mình như thế nào. Mấy người Mộ Nhân cũng không có ý tiết lộ cho cậu, về hắc đạo máu tanh giết người như nghóe, về đế chế vũ khí độc bá toàn cầu, và cả về chế độ huấn luyện tàn khốc của Mộ gia.
Mộ Ngôn bỗng nghĩ tới việc những người này đã thích ứng và hòa nhập rất nhanh với mạt thế, điều đó có hơi khoa trương. Trước đây Mộ Ngôn không quan tâm, nhưng giờ đây cậu cảm thấy tò mò về nhà mình vô cùng. Cậu dự định có dịp phải hỏi cho thật cặn kẽ mới được, đồng thời cũng muốn làm rõ nguồn gốc thân phận của mình có phải con rơi con rớt nhặt ở đâu về không, chứ trong cái nhà này mỗi cậu lạc quẻ, thật bi ai lắm thay.
Và cái kết cho việc mất tập trung trong chiến đấu chính là Mộ Ngôn bị con tang thi hệ thủy kia tạt nước ướt đẫm cả người.
thật ra con tang thi kia tạo một quả cầu nước tấn công Mộ Ngôn, cậu trong thời khắc đó lại mất tập trung nên bị cầu nước của tang thi dập vào đầu, quả cầu nước ấy dưới sự điều khiển của tang thi không bị vỡ ra hay tạo thương tích vật lí gì cho cậu cả, mà nó cứ như một loại dịch gì đó đặc sệch, quấn lấy đầu Mộ Ngôn, muốn làm cậu chết đuối.
Mộ Ngôn phút đầu không kịp trở tay, bị nước tràn vào mũi vào họng, ngạt không thở được, may thay tinh thần lực của cậu còn đủ để chống lại đòn tấn công này, và con tang thi kia cũng đúng lúc dùng hết dị năng, quả cầu nước bị Mộ Ngôn đập vỡ hóa thành một vũng nước tạt từ đầu xuống chân làm cho cả người cậu ướt đẫm. Mộ Ngôn nhân cơ hội tang thi tạm thời mất đi khả năng chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới, vung đao một chiêu gọt đầu tang thi.
theo vết cắt thẳng băng, đầu tang thi từ từ trượt xuống, máu đen có lẫn vài con giòi bọ từ động mạch cổ của tang thi phún xuất ra ngoài, Mộ Ngôn đang đứng ở khoảng cách gần nên bị thứ máu đó bắn đầy người, mùi xác thối tanh tưởi ngay lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cậu xanh cả mặt.
Con tang thi hệ thủy ngã phịch xuống, cùng lúc đó ở chỗ khác cũng có động tĩnh tang thị bị kích sát, xem ra sắp tiêu diệt xong mấy con tang thi tiến hóa ở đây rồi.
Mộ Ngôn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên chân tay cậu bỗng rụng rời, toàn thân rệu rã, từng cơn vô lực ập tới. Đây chính là dấu hiệu của tinh thần lực bị khô cạn.
Cậu vô lực khuỵu xuống. Nhưng mờ thế éo nào lại xui xẻo như vậy chớ.
Tự cổ chí kim, anh hùng nào cũng muốn được ngã vào lòng mỹ nhân, Mộ Ngôn tuy không phải là anh hùng nhưng cũng không tồi đến nỗi ngã vào lòng tang thi chớ.
Mộ Ngôn tình nguyện ngã trên đá vụn cũng không muốn đè lên người tang thi đâu.
Nhưng mờ cậu có quyền từ chối sao? có thể nhấn nút tạm dừng được sao? Có thể cắt rồi chuyển cảnh được sao? Mộ Ngôn buông xuôi nhắm mắt, thực tế đã nói với cậu: nhận mệnh đi, đừng có chướng.