Tang thi không ngừng xông lên, đánh ngã lớp này còn vô vàng lớp khác nữa. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống tang thi chẳng khác gì sóng cả trùng điệp, nhấn chìm những con người nhỏ bé đang cố vùng vẫy, phản kháng.
Cánh tay Mộ Ngôn đã tê rần gần như chết lặng, cậu vẫn nhất quyết vung đao lên rồi lại chém xuống, không dám ngơi nghỉ một giây nào. Vì chỉ cần buông lơi một chút thôi sẽ bị vùi dập trong đàn tang thi này.
Những người khác cũng giống như cậu, đều gồng giữ vũ khí trên tay, chém tang thi không ngừng xông tới. Khốn cảnh trui rèn anh tài, cơ hội này mọi người đều muốn tận dụng.
Bọn họ lúc này không dùng dị năng, trước hết chưa đến cực hạn, vẫn còn giao đấu được, đến khi nào chịu không nổi nữa mới dùng dị năng tấn công trên diện rộng để tìm đường thoát lui.
Ở đây chỉ mới là ngoại vi thành G. Nếu vào sâu bên trong chắc chắn càng khủng khiếp hơn nữa.
Mộ Ngôn mặc dù đang đánh ở bên này nhưng tầm mắt cũng thỉnh thoảng liếc qua bên Mộ Đình Phong. Sau cái lần bị tang thi tinh thần công kích bữa trước, Mộ Đình Phong luôn bắt ép Mộ Ngôn lúc đánh tang khi không được cách y quá hai mét. Đứng gần nhau như vậy, tình huống bên Mộ Đình Phong thế nào cậu đều biết hết, mà bởi vì biết hết nên mới không khỏi cảm thán lần thứ n.
Mộ Đình Phong chiến đấu ở gần có thể sánh với hung thần, lãnh huyết vô tình, từng đao chém ra đều gọt đi ít nhất hai đầu. Thỉnh thoảng y sẽ chêm vào vài ba đạo lôi điện, dăm ba cái hỏa cầu, là người duy nhất có thể đem tang thi hành đến thể thảm.
Không hổ là lão cha nhà mình, đánh nhau mà cũng đẹp trai như vậy.
“Mẹ nó là ai làm việc không nghiêm túc, thảy cái hàng chưa gia công hoàn chỉnh này cho tôi hoài vậy hả….?” Mộ Hàn ấm ức hét lên. Tự nhiên lượng công việc của hắn lại tăng lên, thỉnh thoảng có hai ba tang thi bị chém đức tay, đứt vai chỉ có đầu là không sao thảy tới, làm hắn hết con mẹ nó hồn. Lần một lần hai thì không sao, thế éo nào cứ thảy tới liên tục vậy hả?
Mộ Đình Phong quay sang, thanh âm bình thản như của một người đang tản bộ chứ không phải đang đánh nhau, nhắc nhở: “Chú ý phong độ của con, không được chửi thề.”
Mộ Hàn oan ức ngậm ngùi: “Vâng!” Hắn đâu có muốn chửi thề, tại vì hoàn cảnh làm hắn ngứa mỏ đấy chứ.
Mộ Ngôn – thủ phạm làm việc không nghiêm túc – âm thầm chột dạ. Cậu chớp mắt vô tri rồi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn ngó lung tung nghĩ linh tinh nữa, nghiêm túc đánh tang thi.
Nhân sinh gian nan có một số chuyện không nên vạch trần.
Mộ Ngôn vừa chém đứt đầu một con tang thi. đột nhiên một con khác phóng lên, nhanh như cắt vồ tới cậu.
Đồng tử Mộ Ngôn co lại, ngay lập tức vừa nghiêng mình né tránh vừa vung đao tấn công về phía tang thi. Nhưng tốc độ nó rất nhanh, chiêu thức của cậu còn chưa tới đã bị nó né được.
Tốc độ của con tang thi này vượt trội hơn những con khác. Ngay cả lực tay của nó cũng rất mạnh.
“Mọi người cẩn thận, tang thi tiến hóa xuất hiện rồi.” Cậu hét lên, thông báo cho mọi người.
Vừa rồi là một con tang thi tiến hóa tốc độ. Nó vừa xuất hiện dường như chấm phải Mộ Ngôn, chỉ tấn công mỗi cậu. Bởi vì cậu đứng ở giữa vùng chiến, xung quanh còn có những người khác. Ấy vậy mà nó lại vượt qua bọn họ mà nhào thẳng tới chỗ cậu. Hành động hoàn toàn có chủ đích.
Lẽ nào cậu thật sự giống quả hồng mềm, yếu đuối đến nỗi cả tang thi không cần nhìn cũng biết cậu rấy dễ bị ăn hiếp? Là nơi có thể dễ dàng công phá sao?
Nhưng mà cưng nhầm rồi, bổn thiếu gia không có dễ ăn như vậy đâu.
Tang thi tốc độ nhảy vọt lên, vung ra hai bộ móng vuốt quào về phía cậu, trước sự tấn công đầy thô bạo của đối thủ, Mộ Ngôn như thiểm điện nghiêng mình sang một bên né tránh, tốc độ ngang ngửa với tang thi, đồng thời tay phải thuận thế giơ đao chém từ dưới lên. Đường đao của cậu nhanh và hữu lực, chủ đích muốn gọt đi cánh tay của tang thi, nhưng bước đầu không thành, bị nó nhanh nhẹn tránh được.
Ánh mắt Mộ Ngôn nghiêm túc bám lấy nhất cử nhất động của tang thi , bàn tay siết chặt chuôi đao. Con tang thi này tốc độ khá nhanh nhưng chỉ mới cấp 1. Còn Mộ Ngôn đã tương đương với cấp hai, tuy cậu không có biến dị tốc độ nhưng độ linh hoạt so ra không hề thua kém chút nào, trái lại còn có phần nhỉnh hơn. Vả lại gần đây cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, kinh nghiệm thực chiến thăng hạng nhanh chóng, một tên mới cấp 1 muốn ngạo kiều trước mặt cậu chẳng bằng đi diễn xiếc cho rồi. Nên ngoại trừ lúc đầu còn khá bỡ ngỡ ra thì tiếp đó chỉ Sau vài chiêu, con tang thi này liền bị cậu chém bay đầu.
Tuy đã hạ bệ được nó nhưng không thể phủ nhận, Đánh với tang thi tiến hóa đúng là tốn sức, tốn thời gian hơn đánh tang thi bình thường nhiều.
Cũng giống như tiền bỏ ra để nuôi thiên nga với nuôi ngỗng là khác nhau thu được kết quả có giá trị khác nhau. Tốn sức nhưng được cái là có thể thu được tinh hạch.
Tang thi biến dị đánh xong con này thì vẫn còn con khác, Mộ Ngôn móc xong tinh hạch của con biến dị tốc độ, vừa thở ra một hơi lại phải tiếp tục nghênh đón hàng loạt tang thi nhào tới, không ngơi nghỉ một chút nào.
Trong đội ngũ bắt đầu có người phóng ra dị năng, điều đó chứng tỏ tang thi dị năng lại xuất hiện nhiều thêm.
Thật may là mọi người không phải chưa từng đánh qua tang thi dị năng, nên khi đối mặt với chúng đã không có chút bối rối nào, chỉ có dứt khoát nghênh đón.
Mộ Ngôn lướt tới gần Mộ Đình Phong, ghé vào y nói nhỏ: “Cha yểm hộ giúp con, con mở linh thức xem có tang thi cấp cao không.” Mộ Ngôn cấp độ còn hơi thấp nên chưa thể phân thần làm một lúc nhiều việc như vừa đánh tang thi vừa điều tra tình huống xung quanh được. Cần phải đứng yên một chỗ tập trung tinh thần.
Mộ Đình Phong gật đầu. Mộ Ngôn liền yên tâm đứng bất động, cẩn thận thả ra linh thức.
Cũng may tại đây không có nhiều tang thi dị năng lắm, chúng đều các đồng chí còn lại của Mộ gia tranh nhau giải quyết rồi.
Xung quanh Mộ Ngôn hễ có tang thi xông tới trong phạm vi ba mét đều bị Mộ Đình Phong giật thành than đen. Mỗi lần giật đều hơn năm con, làm cho số lượng tang thi giảm nhanh đáng kể. Thỉnh thoảng cũng có vài tang thi tiến hóa phóng tới, cũng đồng dạng không thoát khỏi số mệnh, thân thể bị giật cho cháy đen lộ ra tinh hạch lẫn với óc trắng hếu.
Mọi người nhìn thấy Mộ Ngôn bất động liền nghi hoặc, lại càng lo lắng cậu gặp nguy hiểm gì, nhưng sau đó thấy Mộ Đình Phong hung thần ác sát thay cậu dọn dẹp xung quanh liền an tâm hẳn, không lưu luyến gì mà quay đi ai đánh tang thi người nấy.
So với Mộ Ngôn thì bọn họ mới là đối tượng cần được lo lắng a.
Linh thức đi tới đâu, mọi thứ phản ánh vào đầu Mộ Ngôn tới đó, hoàn toàn không bỏ sót thứ gì, như chính ánh mắt của cậu đang chứng kiến ở khoảng cách gần.
Với cấp bậc của Mộ Ngôn hiện tại, ngoài phát hiện ra những tang thi cùng cấp còn có thể phát hiện được cả tang thi cấp cao hơn.
Thời điểm này dị năng đối với vị diện này quá đỗi mới lạ, nên các chủng loại chưa thể hiểu và vận dụng nó một cách lô hỏa thuần thanh được. Nên việc phát hiện ra khí tức của một tang thi cấp bậc cao hơn nhưng không biết thu liễm khí tức là rất dễ dàng.
Ở đây cậu hòan toàn không mong muốn phát hiện được con tang thi nào cao cấp hơn mình.
Không lâu sau Mộ Ngôn lại mở mắt, níu góc áo Mộ Đình Phong cười khổ nói: “có ba tang thi cấp hai, chúng đang kéo tới đây. Hơn nữa còn khá nhiều cấp 1 đi theo chúng.”
“Còn cách bao xa?” Mộ Đình Phong trầm tĩnh nói, tựa hồ như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy.
“Đã tới đằng sau tòa nhà kia.” Mộ Ngôn chỉ về tòa nhà bốn tầng, đó là một công ti nhỏ.
Đám tang thi đó đều tiến hóa, số lượng hơn hẳn bọn họ.
Mộ Đình Phong gật đầu, sau đó ra lệnh cho mọi người: “Cấp tốc rút lui.”
Thành viên đội 1 không chút chần chừ ngay lập tức vừa đánh vừa di chuyển ra phía tòa nhà mà ban đầu bọn họ tới. Một chút cũng không nghi ngờ mệnh lệnh này. Huống hồ lệnh này ra vừa kịp, bọn họ cũng sắp tới cực hạn, không còn trụ được bao lâu nữa.
Mộ Đình Phong quát: “vào nhà.”
Tòa nhà là của một nhà dân tương đối giàu có, có ba tầng, tám người rút lui tới trước cửa, Mộ Đình Phong ném ra một quả lôi hỏa cầu làm một lớp tang thi gần đó nổ bay. Tám người nhân cơ hội nhanh chóng mở cửa tòa nhà, Mộ Lễ và Mộ Nghĩa phóng ra hỏa hệ cùng phong hệ dị năng tiêu diệt tang thi trong nhà.
Sau khi mọi người đều vào bên trong, Mộ Nhân đóng sập cửa, rồi gia cố thêm bởi một lớp tường đất dày dặn.
Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm đập cửa cùng tiếng gầm gừ háu đói của tang thi.
Mọi người đồng loạt thở dài một hơi, vừa kịp lúc.
Sau đó tám người cùng vọt thẳng lên tầng ba, xem xét tình hình bên ngoài qua cửa sổ.