Thành G gần như là một tòa thành chết. Chỉ mới đứng ở ngoài mà đã nghe thấy tiếng gầm gừ của tang thi, có thể tưởng tượng ra số lượng tang thi ở đây lớn đến mức nào. Với tình cảnh này, thành G còn người sống sót được chính là kì tích.
Hai chiếc việt dã băng băng chạy trên đường cao tốc tiến vào thành G. Mộ Ngôn thường trực mở ra linh thức theo dõi tình huống xung quanh. Hiện tại linh thức cậu đã mở rộng ra với bán kính một năm mươi mét vuông, một phạm vi bao trùm khá rộng.
Càng gần tới thành G, tiếng gầm gừ càng rõ, như một khúc nhạc tử vong vang lên giữa bầu trời u ám khiến con người ta sởn gai ốc.
“Ca, giữ tay lái chắc vào nhé, đừng sợ hãi.” Mộ Ngôn giảo hoạt cười trêu Mộ Hàn.
“Sợ hãi cái đầu em. Anh phải cho em đứng trước Phong băng vũ khúc của anh một lần để em lĩnh hội được thế nào là sợ hãi.” Mộ Hàn giảo hoạt đáp lại.
Mộ Ngôn rụt rụt cổ e ngại. Phong, băng là hai hệ dị năng mà Mộ Hàn sở hữu. Nếu hai thứ này kết hợp lại với nhau, bén nhọn của băng phóng đi với tốc độ của gió, có thể ngay lập tức tiễn cưng về với ông bà ngay, chứ trở tay làm sao mà kịp.
Mộ Ngôn bất giác nhìn sang bên, hai mắt híp lại, nhếch mép: “Tới lúc đó em sẽ nấp sau lưng cha, xem anh làm thế nào.”
Mộ Hàn: “….” nghẹn. Xem anh làm thế nào? Xem anh tấu hề ý mà, chứ ai dám chơi dị năng với cha, bộ hổng sợ ổng tiễn đi ngược lại sao.
càng vào gần thành G hơn, bầu không khí càng khẩn trương, sắc mặt ai nấy cũng trầm trọng.
Phải biết mật độ tang thi ở đây nhiều gấp mấy lần so với những nơi trước đây bọn họ từng đi qua. Nếu đã quyết tâm vào, không chỉ đối mặt với hàng loạt tang thi mà còn phải chịu sự cô lập, bởi nơi đây hầu như không còn vết tích của người sống sót, nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm, kêu cứu cũng không có ai đến hỗ trợ. mà có thể biến cả một tòa thành với dân số lên đến hàng triệu thành một thành chết, tang thi ở đó chắc chắn rất mạnh. Hẳn cũng vì nguyên nhân này mà bên phía căn cứ thành A mãi vẫn chưa ra quyết định gì, mặc dù luôn đặt sự chú ý về nó.
Chuyến đi này của tám người Mộ Ngôn mang tính chất rèn luyện là chính, thăm dò là phụ. lương thực cấp thiết thật nhưng thực lực cũng quan trọng không kém.
Mộ Hàn vừa cẩn thận lái xe vừa than thở: “Thành G trước đây là vựa sản xuất hạt giống lớn nhất cả nước. Chuyến này may mắn thu được vài ba loại hạt giống rau củ gì đấy thì tốt nhỉ, đã lâu không được ăn đồ tươi rồi.”
không gian của Mộ Việt xuất hiện muộn, không kịp trữ mấy thứ đồ tươi ngon. Mấy ngày đầu khi thức ăn tươi chưa hỏng, bọn họ còn dễ chịu, cho đến hiện tại tồn trữ còn lại đều là lương thực khô, không còn rau xanh và trái cây nữa, khẩu vị bị bạc đãi đến thê thảm.
Mộ Ngôn vẫn chưa cho Mộ Hàn biết đến sự tồn tại của không gian, do đó cậu cũng ít có dịp lấy đồ ăn trong không gian ra ngoài vì sợ bị người khác chú ý, nảy sinh ý xấu. Không phải cậu không tin tưởng Mộ Hàn, mà đây là yêu cầu của cha, Mộ Hàn chung quy còn trẻ, khó tránh khỏi xao động, chẳng may không chú ý tiết lộ ra ngoài, khi đó lại phải dây dưa với phiền phức. Mà không gian là lá bài tẩy của Mộ Ngôn, bản thân cậu cũng không muốn ai khác ngoài cha biết về nó.
Lời than khổ của Mộ Hàn làm cho Mộ Ngôn thấy xót xa thay, tự nhủ sau này có cơ hội sẽ bù đắp lại cho hắn.
Mà chịu khổ rồi quen với khổ một chút cũng tốt, đều tận thế cả rồi, không bị đói đã quá tốt, tình cảnh của Không Biết đội ngon lành hơn cả khối người, thế giới về sau sẽ còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
Mộ Ngôn đáp lời Mộ Hàn: “đúng vậy, đem hạt giống về trồng, hy vọng có hạt giống anh đào, em muốn ăn anh đào.” Lại quay sang Mộ Đình Phong ngồi kế bên, hỏi: “Cha, cha thích nhất trái cây gì a?”
Mộ Đình Phong thần tình nhàn nhạt không cảm xúc, lúc Mộ Ngôn hỏi tới thì thoáng rơi vào trầm tư, một hồi sau nói: “không đặc biệt thích trái cây gì.”
Mộ Ngôn nghiêng đầu: “không đặc biệt thích tức là vẫn có thích, có cơ hội cha nên ăn nhiều trái cây một chút, tốt cho sức khỏe….” dù sao cha cũng lớn tuổi rồi – Câu này may mắn cậu kìm lại không nói ra, nếu không sẽ bị ăn đòn. Chẳng ai thấy thoải mái khi bị người khác chê mình già cả.
Mộ Hàn chờ đợi nảy giờ không thấy em trai hỏi han mình, lập tức chua lè nói: “Nhóc, sao không hỏi anh thích trái cây gì, em chỉ mới hỏi cha thôi.”
Mộ Ngôn bất đắc dĩ bật cười, dùng chân đạp nhẹ vào ghế của Mộ Hàn, đáp lại: “Em biết anh thích táo, còn hỏi làm gì a!”
Ngay tức khắc Mộ Hàn thỏa mãn cười – “Không uổng bao nhiêu năm anh cưng chiều em.” Mộ Ngôn cũng vui vẻ cười theo, hiếm có khoảnh khắc được thoải mái như vậy.
Bỗng nhiên, hai thanh niên đang cười ngu sống lưng bỗng thấy lạnh lẽo lạ kì, lập tức ngậm miệng, bầu không khí trong xe tự nhiên căng thẳng tột độ.
Mộ Ngôn khẽ liếc qua người bên cạnh, không hiểu sao khí tràng của cha lại âm u như vậy, thật giống như mới bị quỵt nợ.
Mộ Đình Phong lạnh nhạt nói: “Khi làm nhiệm vụ không nên đùa giỡn.”
“Vâng chưa cha!” Mộ Hàn lập tức đáp theo phong cách quân đội, tác phong càng ra sức, càng nghiêm túc, càng tập trung cao độ lái xe. Mộ Ngôn nghiêm thì nghiêm chỉnh ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, một bộ học sinh ngoan biết nghe lời.
cơ mà…
Hai người đã đồng bộ như vậy rồi mà không hiểu sao không khí căng thẳng trong xe vẫn chưa giảm bớt, trái lại còn tăng lên?
Thành G chia làm ba khu riêng biệt, một khu chuyên về nông trường, một khu tập trung nhà máy xí nghiệp, khu còn lại là công ti và khu dân cư. Kinh tế ở đây tương đối phát triển, công nông thương dịch vụ đều có, việc làm đa dạng và điều kiện phát triển tốt nên thu hút rất nhiều người lao động từ các tỉnh thành khác tới, dân cư tập trung đông đúc.
Khi mạt thế xảy ra, nơi rập trung đông dân thường dễ xảy ra hỗn loạn và khó kiểm soát được, nên hậu quả của mạt thế cứ như vậy trượt dài, người sống thì ít tang thi thì nhiều.
Tuy nhiên không phải toàn bộ người ở thành G đều bị biến thành tang thi, hẳn có một bộ phận người kịp thời bôn tẩu khỏi đây, người sống đều rời khỏi, chỉ để lại tang thi, hiển nhiên đã tạo thành thế cục tang thi chiếm thành.
Phía trước đọan đường thấp thoáng vài tòa nhà cũ, vừa nhìn cảnh quan liền biết đội của bọn họ sắp đi vào khu vực nhà máy xí nghiệp của thành G.
Tiếp tục di chuyển một hồi, hai chiếc việt dã đánh lái ngoặt vào nấp phía sau một tòa nhà hai tầng. Cách đó không xa là bóng của hàng loạt tang thi mặc đồ công nhân lẫn thường nhân lảng vảng, dật dờ như những bóng ma.
Vì xe đã được tân trang nên động cơ rất khẽ, không bị thính giác cực nhạy của tang thi phát hiện ra.
Tám người khẽ khàng xuống xe, tập hợp lại. Mộ Nghĩa đem một lượng xăng vừa đủ đổ ra đất, để mùi xăng lấn át mùi người, tang thi tạm thời không đánh hơi được bọn họ.
Mộ Đình Phong hạ giọng nói: “kiểm tra lại trang bị, lần này chúng ta sẽ cận chiến với tang thi, không được lơ là.”
Mọi người trước đó đã trang bị đầy đủ hết, từ súng đạn, đao kiếm, đến áo chống đạn, cả bao tay và kính mắt cũng có, nghe lời Mộ Đình Phong nói, liền một lần nữa kiểm tra từ đầu đến cuối, cốt cho an tâm. Dù sao liên quan đến tính mạng, cẩn thận vẫn hơn.
Tống Dao nói: “tiên sinh, trận này chúng ta dùng dị năng?”
Mộ Đình Phong: “Tùy cơ ứng biến, dùng dị năng đối phó với dị năng, còn trong tình huống bình thường nên tiết kiệm tinh thần lực.”
Mộ Hàn nói tiếp: “đôi khi dị năng không phải là tất cả, không nên quá ỷ lại vào một thứ gì.”
Mọi người đều gật đầu đồng tình. Đoàn người nép sau tòa nhà, thỉnh thoảng nhìn ra thăm dò, ước chừng số lượng tang thi.
Dù chỉ mới ở ngoại ô nhưng tang thi vẫn rất nhiều.
Mộ Hàn níu cổ áo Mộ Ngôn, nói: “Nè nhóc, em không có dị năng, cẩn thận một chút, phải theo sát cha và anh, đừng cậy mạnh.”
Mộ Ngôn trên đầu rớt xuống mấy vạch hắc tuyến.
Có lời này của Mộ Hàn, Mộ Ngôn không khỏi mơ hồ, Cậu ngoài tinh thần lực ra thì chẳng có dấu hiệu gì giống với dị năng cả. Cậu cũng không dám khẳng định không gian chính là dị năng của mình, bởi vì nó không phải do năng lực của cậu tạo thành mà chính là không gian nằm trong một phiến ngọc, nó là một ngoại vật. Nhưng mặt khác nó mang lại cho cậu nhiều lợi ích mà người khác khó tưởng được, có thể sánh với dị năng rồi.
Mộ Hàn và những người khác không biết điều này nên vẫn luôn cho rằng Mộ Ngôn là một người bình thường không có dị năng, hiển nhiên họ cũng xem cậu là người yếu nhất cần được bảo vệ trong đội.
Mộ Nhân nói: “chúng tôi cũng sẽ quan sát chặt tiểu thiếu gia, không để cậu ấy gặp nguy hiểm.”
Mộ Ngôn thần sắc quẫn bách, không biết phải nói thế nào, lẽ nào cậu yếu đến vậy ư. Rồi cậu khẽ liếc sang Mộ Đình Phong, thấy thần sắc của cha tỏ vẻ đồng ý với Mộ Hàn thì không khỏi ngầm ấm ức, cậu đáp lại Mộ Hàn: “Em sẽ cẩn thận, Đừng xem thường người ta thế chứ!”
Mộ Đình Phong hơi nheo mắt nhìn thằng con út của mình, không biết đang nghĩ gì, rồi y nói với mọi người: “Chuẩn bị đi.”
Ngay lập tức mọi người nắm chặt vũ khí, nâng cao tinh thần chuẩn bị đối đầu với tang thi. Bầu không khí lâm vào khẩn trương. Tang thi thì đáng sợ thật nhưng đối với người của Mộ gia thì không có gì đáng để sợ hãi, trái lại mỗi người trên mặt hiện lên sự hưng phấn và mong đợi.
Mộ Đình Phong dẫn đầu bước ra, tay giơ súng có gắn ống giảm thanh bắn liên tục về phía bầy tang thi. Hơn mười viên đạn nhắm thẳng đầu tang thi đâm vào, không viên nào bị trượt cả, tang thi ngã xuống lác đác, sọ bị nổ thành một bãi bầy nhầy.
Động tĩnh không tính là nhỏ, tang thi gần đó ngay lập tức phát hiện ra con mồi, lũ lượt ùa tới, đông nghìn nghịt.
Lúc này tám người mới lần lượt sáng mắt ra. Vừa rồi hiện trường mà họ nhìn thấy đâu có nhiều tang thi như vầy a. Nhưng chỉ ngẩn ra một giây, tám người không hề ngần ngại, khóe môi nhếch lên ý cười khát máu, nâng vũ khí khảng khái xông thẳng vào bầy tang thi.
Mỗi người trên thắt lưng đều giắt theo súng, băng đạn và lựu đạn, nhưng mấy thứ này chỉ dùng để phòng ngừa một vài biến cố. Còn trong tình huống đối đầu trực diện ở khoảng cách gần với tang thi thế này, sử dụng súng sẽ không mấy hiệu quả, trái lại có nguy cơ cao ngộ thương lại chính đồng đội của mình, do đó dùng vũ khí lạnh như đao kiếm để đối phó tang thi thì tiện hơn. Ở đây hầu như mọi người đều dùng đao và rìu.
Mộ Đình Phong dẫn đầu xông vào bầy tang thi, y vung đao lên dứt khoát chém, lực lượng mạnh mẽ dễ dàng gọt đầu tang thi, động tác vô cùng liền mạch. Thủ hạ của y cũng không phải dạng vừa, đều thuộc diện lão làng trong làng chiến đấu. Mộ Hàn thì khỏi phải nói, người thừa kế của đế chế vũ khí hùng mạnh bậc nhất địa cầu đương nhiên không phải dạng tầm thường.
Ai nấy đều tu vi thượng thừa, riêng Mộ Ngôn thì có chút lạc loài.
Không phải nói cậu vô dụng không làm ăn được gì, mà một viên ngọc mài sơ sài đặt chung một chỗ với hàng chế tác loại một đương nhiên phải tầm thường hơn rồi.
Mộ Ngôn không trải qua huấn luyện đặc biệt của Mộ gia, nhưng cậu có 3 tháng lịch duyệt trong mạt thế, có được kinh nghiệm không ít, điều này đã phần nào bổ cứu cho sự chênh lệch với những người khác. Mà Mộ Ngôn luôn chú trọng vào việc rèn luyện kĩ năng chiến đấu của mình thông qua đánh tang thi, cho đến hiện tại cậu đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây.
Mộ Ngôn cầm một thanh khảm đao, sau lưng hướng về đồng đội, trước mặt là hàng loạt tang thi với hình hài sức mẻ há cái miệng đầy máu liên miên nhào tới, hai tay với móng vuốt đen ngòm quờ quạng muốn bắt lấy cậu.
Tang thi trong giai đoạn đầu mạt thế chưa mạnh lắm, Mộ Ngôn có thể dễ dàng giải quyết được. Không cần chiêu thức hoa lệ đẹp mắt, chỉ cần vung đao tấn công vào đầu tang thi cho đến khi đầu nó nát bươm hoặc lìa khỏi cổ là đủ.
Vì vũ khí Mộ Ngôn dùng là đao, không thể đập nát đầu tang thi được nên cậu dùng cách chém ngang cổ. Phần cổ mềm hơn sọ, chém vào cổ dễ hơn và cũng tốn ít sức lực hơn so với chẻ đầu.
Không bao lâu sau, xác tang thi chất chồng như núi dưới chân tám người, bọn họ phải vừa đánh vừa di chuyển vị trí, để không bị xác tang thi làm vướng chân. Mà số lượng tang thi thật sự quá nhiều, trong khi sức người lại có hạn, do đó vẫn bị rơi vào tình trạng đuối sức.