Nhìn đám người không ngừng cầu xin, Mộ Ngôn không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng tuyệt đối không có tí thương xót nào.
Mộ Hàn đứng bên cạnh nhàn nhạt nói: “Tại sao chúng tôi phải cứu các người?”
Một trong số sáu người lên tiếng: “Các người rất mạnh, người mạnh phải bảo vệ người yếu. Chỉ cần các anh cứu chúng tôi, các anh có yêu cầu gì chúng tôi đều có thể đáp ứng.” Những người còn lại gật đầu đồng ý.
Mộ Hàn nhếch mép: “hiện tại là mạt thế, không có kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu mà là mạnh thì sống yếu thì chết, các người phải rõ ràng điều này. Hơn nữa, chúng ta có quan hệ gì sao?”
“Mạt thế sao…!!!”
Người kia mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng phút chốc ngập tràn trong ánh mắt. Nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “phải làm thế nào các người mới chịu cứu chúng tôi?”
“Những kẻ không dám ra mặt đánh tang thi, tự tìm cách cứu mình, chỉ biết trông chờ sự cứu rỗi từ người khác thì có thể làm được gì? Các người ở đây tỏ vẻ đáng thương, ở bên ngoài càng có nhiều người đáng thương, chúng tôi không phải chúa cứu thế.” Mộ Ngôn không chút chần chừ đáp trả.
Sinh mệnh con người tại mạt thế vô cùng yếu ớt, nếu bản thân không chịu khắc phục nỗi sợ trong lòng, không chịu biến cường lên mà chỉ chăm chăm dựa dẫm vào người khác thì sớm muộn cũng bị đào thải. Ở mạt thế, không ai có trách nhiệm bảo vệ ai cả, mọi người đều phải tự mình cứu mình.
Những người này dù van xin thế nào cũng không đả động được đám người Mộ Đình Phong. Bọn họ đã hốc hác, mệt mõi vô cùng, lúc này càng thêm gầy mòn, thê thảm. Nhưng đám người Mộ gia không ai là không có trái tim sắt lạnh, cho dù nhìn thấy tình cảnh đáng thương thêm nữa cũng không mảy may lay động một chút nào.
Mộ Việt đi thu thập thức ăn, thu những thứ cần thiết vào trong không gian của mình, nhưng lão không lấy hết toàn bộ mà để lại một phần cho những người kia. Mà những người kia khi trông thấy năng lực kì lạ của Mộ Việt, ánh mắt có phần dè chừng nhưng phần nhiều là tham lam và không cam lòng.
Những điều này bị Mộ Ngôn đứng một bên thu hết vào mắt. Cậu trong lòng thầm tặc lưỡi, mạt thế mới có mấy ngày mà bản chất xấu xa trong con người đã nhanh chóng trỗi dậy. Như vậy đến trung kì mạt thế sẽ còn kinh khiếp hơn nữa.
Mộ Đình Phong nhận ra hôm nay đứa nhỏ nhà mình căng thẳng bất thường, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu: “Thả lỏng đi. Có ta ở đây.”
Mộ Ngôn chợt ngẩn ra, sau đó cảm động nhẹ gật đầu, đáy lòng nóng hổi mà xót xa. Cậu không khỏi nhớ lại kiếp trước, tình thân máu mủ rẻ mạt không kém tiền giấy. Thế nhưng với lời an ủi khẳng định của cha, cậu không chút hoài nghi, vẫn luôn tin tưởng người này sẽ trước sau như một.
Mộ Hàn nhìn qua hai người, cũng muốn xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhưng cái tay của cha mãi không chịu rút đi, nên hắn không có cơ hội đó.
Nhóm người Mộ Đình Phong chuyến này muốn thâm nhập nội thành, nên không trở về trang viên mà tìm một căn nhà nào đó không có người trú tạm. Hiển nhiên nhà không còn người thì chắc chắn chỉ có tang thi. Bọn họ rất nhanh tiêu diệt xong gia đình tang thi trong một căn nhà cấp bốn một tầng, sau đó liền chuẩn bị công tác đóng quân qua đêm ở đây.
Sở dĩ chỉ chọn nhà riêng chứ không chọn khu chung cư là vì ở khu chung cư rất nhiều người, nhiều tang thi. Cho dù không hoàn toàn là tang thi, vẫn còn người sống, thì khó tránh khỏi phiền phức tương tự như ở bách hóa. Đám người sống kia chắc chắn sẽ nài nỉ van xin, đòi bảo hộ. Khi bị từ chối, không được như ý nguyện thì lại đâm ra ganh ghét, nguyền rủa.
Bọn họ cần một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi, bàn bạc kế sách, tất nhiên phải tránh những khu vực lắm thị phi đó ra.
Trước đó Thanh Y và Tống Dao, hai người biết nấu ăn duy nhất trong đội đã chuẩn bị dư thừa bánh bao cho hơn mười người ăn trong ba ngày. Toàn bộ bánh bao đó được để trong không gian của Mộ Việt. Lúc này lấy ra phân phát cho mỗi người hai cái, ăn kèm bánh bao là dưa múi và sốt thịt bò bằm đóng hộp.
“Thịt khô cứ phân phát đồng đều cho mọi người. Cha con tôi không cần đối xử đặc biệt.” Mộ Đình Phong từ chối phần thịt khô ưu tiên dành cho ba người Mộ gia.
Mộ Hàn cũng gật đầu phụ họa: “Những lúc thế này, mọi người cứ đối xử bình đẳng với nhau là được.”
Mộ Việt hơi do dự, vì trong mắt hắn Mộ Đình Phong là ông chủ, phải được ưu tiên hàng đầu, tư tưởng thâm căn cố đế không thay đổi được. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Mộ Đình Phong, hắn lại theo thói quen không được trái lệnh, chỉ đâu đánh đó, đem thịt chia cho mọi người. Những người còn lại thụ sủng nhược kinh nhận lấy phần thịt khô, tuy có hơi khó xử nhưng vẫn cảm thấy vui sướng vì được ăn thịt và cảm động.
Mộ Ngôn nhìn bánh bao trên tay, dạ dày kìm không được cồn cào lên. Ba năm trải qua mạt thế, thức ăn chính chủ yếu là bánh bao, mì tôm khô, bánh quy, quá đủ để khiến cậu ám ảnh. Và một nỗi ám ảnh khác chính là không thể lãng phí lương thực, loại này còn khắc sâu hơn loại trước nhiều. Dù sao có bánh bao ăn vẫn tốt hơn là không có.
Kìm chế cơn nghèn nghẹn trong cuống họng, Mộ Ngôn trét một ít sốt thịt bò bằm lên bánh, lại để lên đó một ít rau dưa múi, rồi một ngụm cắn xuống.
Cho dù có sốt và dưa múi ăn chung nhưng mùi bánh, mùi bột mì quen thuộc vẫn xộc thẳng lên mũi, khiến Mộ Ngôn không kìm được muốn nôn ra.
Mộ Đình Phong thấy cậu liên tục đấm ngực, liền mở một chai nước đưa cho cậu: “ăn không quen sao?”
Mộ Ngôn vớ lấy chai nước uống một ngụm, nước và đồ ăn nhai nát trong khoang miệng trộn lại với nhau, bị Mộ Ngôn tàn nhẫn nuốt xuống, nuốt xuống rồi lại càng muốn nôn hơn. Cậu thở một hơi, gắng bình tâm tĩnh khí lại. Trả lời: “không, con không sao.”
Mộ Đình Phong làm sao không biết thằng con mình đang láo toét chứ. Y định hỏi Mộ Việt lấy thức ăn khác cho cậu nhưng chưa kịp làm gì, một cái bánh mì bơ và hai cây xúc xích đã đưa tới trước mặt Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn hai mắt lóe lên ánh sáng cảm kích, dục cự hoàn nghênh, “bất đắc dĩ” nhận lấy đồ ăn từ tay Mộ Hàn, nhường cái bánh bao ăn dở cho đại ca. Thầm nói nhỏ: “Cảm ơn, ca.”
Mộ Hàn cười dịu dàng, sủng ái nhu nhu tóc cậu, nói nhỏ: “Khó chịu thì cứ nói, có đại ca ở đây.”
Mộ Ngôn ăn bánh mì mà như có cảm giác bị rơi vào déjavu, cảnh này giống như đã trải qua ở đâu đó rồi, thấy quen lắm. Hơn nữa sao tự nhiên thấy lạnh gáy a….
Mộ Đình Phong hết nhìn Mộ Ngôn cảm động gặm bánh mì rồi lại nhìn Mộ Hàn ăn ngon lành cái bánh bao bị cắn dở một miếng, y lành lạnh nói: “Hiện tại thức ăn khan hiếm, không nên kén chọn.”
Mộ Ngôn: Σ( ° △ °|||)︴🥺 “Dạ~.” Ngậm ngùi.
Chủ nhân của căn nhà này tương đối khá giả, nhà chỉ có một tầng nhưng phòng thì khá nhiều. Có ba phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách, phòng khách cũng rộng rãi, có thể tập trung nhiều người. Vấn đề phân chia phòng ngủ thì trong 13 người, mười người bốn phòng. Mộ Đình Phong và Mộ Ngôn một phòng, Mộ Hàn và Mộ Việt một phòng. Thanh Y, Hồng Quốc, Tống Dao một phòng. Mộ Nhân, Mộ Lễ, Mộ Trí một phòng. Còn lại ba người Mộ Tín, Mộ Nghĩa, Kiến Vĩ trải thảm ở phòng khách.
Thời gian nghỉ ngơi bắt đầu từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, có khoảng 9 tiếng đồng hồ, chia làm ba ca canh gác, mỗi ca 3 tiếng, canh gác tại phòng khách. Ca đầu tiên là nhóm ba người Mộ Nghĩa, ca tiếp theo là nhóm của Thanh Y, ca còn lại là nhóm của Mộ Nhân. Không phải ca của mình thì có thể nghỉ ngơi tại phòng.
Mộ Ngôn theo Mộ Đình Phong vào phòng. Vừa bước vào cậu liền nhăn mi. Mùi của căn phòng đóng kín lâu ngày thật sự khó ngửi. Cậu đã rất khó chịu rồi, không biết cha thế nào, cậu hỏi ý: “Cha, hay chúng ta vào không gian nhé?”
Mộ Đình Phong búng trán cậu: “Được rồi, không nên quá dựa dẫm vào không gian, dọn dẹp một chút là có thể ngủ được.”
Mộ Ngôn xoa xoa nơi bị búng, bĩu môi. Cha dạo gần đây rất hay búng trán cậu, không đau nhưng đả kích khí phách đại nam nhân của cậu nha, cậu không phải một đứa bé nha.
Mộ Đình Phong nhận ra tiểu tâm tư của thằng nhỏ nhà mình, nhìn cậu muốn kháng nghị nhưng lại không dám, chỉ biết nghẹn uất trong lòng, tâm trạng y bỗng nhiên từ vô cớ u ám chuyển sang vui vẻ.
Mộ Đình Phong hiển nhiên sẽ không đụng tay vào những chuyện như dọn dẹp chăn mền. Mộ Ngôn cũng sẽ không đứng nhìn cha làm mấy chuyện này.
Cậu lấy nước trong không gian đổ vào bình xịt, xịt một loạt khắp nơi trong phòng. Nước xịt đến đâu, bụi bẩn nơi đó liền biến mất. Loại nước này không phải sinh linh thủy nhưng vẫn có chút tác dụng tẩy rửa, tẩy đi bụi bẩn và cả cái mùi khó ngửi trong phòng. Sau đó cậu đổi một bộ chăn nệm khác cho sạch sẽ. Nằm lên chăn nệm người khác đã dùng qua, hơn nữa còn bám đầy bụi, dù cho Mộ Đình Phong chưa bày tỏ ý kiến gì, cậu cũng không tài nào chấp nhận được.
Xong xuôi, Mộ Ngôn ngắt một cành hoa đào cắm vào bình rồi đặt trên tủ đầu giường, không khí trong phòng trở nên tươi mát hẳn. Cậu hít hít mấy hơi trong không khí, cảm thấy hài lòng vô cùng, cả người cũng khoan khoái thoải mái hơn trước.
Mộ Đình Phong đứng tựa cửa, gom hết quá trình dọn phòng của Mộ Ngôn vào đáy mắt, nhìn phản ứng cuối cùng của cậu không khỏi khẽ bật cười.
Mộ Ngôn quay đầu nhìn y, khó hiểu: “Cha cười gì thế?”
Trong mắt cậu, Mộ Đình Phong dạo này rất hay cười, điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách nhạt nhẽo, lành lạnh ngày thường của y khiến cậu có chút không quen. Hơn nữa nụ cười của cha có lực sát thương cao ngất, làm cậu mỗi lần nhìn thấy cha cười đều bị ngơ mất hai giây.
Mộ Đình Phong thần sắc thoáng nhu lại, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy con cũng có lúc hiền huệ.”
“Con lúc nào mà không hiền huệ…” Mộ Ngôn cắn lưỡi, bật thanh nói: “không đúng, hiền huệ là từ dùng cho thê tử. Cha thật quá đáng nha, sao có thể gài con như vậy được?” Cậu liếc Mộ Đình Phong một cái, kháng nghị.
Mộ Đình Phong như cười như không nhìn cậu: “Con gần đây gan có hơi lớn, bật lại ta thật sảng khoái nhỉ?” Chẳng phải chỉ nói con hiền huệ chút thôi sao?
Mộ Ngôn làm ra vẻ mặt chân thành đáp: “Cha à, mạt thế gan không lớn không sống nỗi đâu.” Có đại nam nhân nào được gọi là hiền huệ mà vui sướng đâu.
“Vậy ư?” Ánh mắt Mộ Đình Phong chợt lóe.
Mộ Ngôn cười khoái chí gật mạnh đầu.
“Ta tưởng không kén ăn mới là điều kiện mấu chốt.”
Mộ Ngôn – lose…