Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 12: Xuất phát



Trang viên Mộ gia lúc này còn 13 người. Ba người Mộ gia Mộ Đình Phong, Mộ Hàn và Mộ Ngôn. Quản gia Mộ Việt, năm người tử sĩ Nhân, nghĩa, Lễ, Tín, Trí được Mộ Đình Phong thu lưu từ nhỏ, một cô hầu nữ Thanh Y, ba người còn lại Hồng Quốc, Kiến Vĩ, Tống Dao là vệ sĩ được tuyển chọn từ binh đoàn đặc chủng bí mật của quốc gia.

Trong đó. Đặc biệt nhất chính là cô nàng Thanh Y kia. Không nói ra thì không ai biết cô ta là sát thủ nguy hiểm bị truy nã cấp quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đều đề phòng cô ta, cũng đủ biết cô ta đáng sợ đến mức nào. Vậy mà vào trang viên Mộ gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một nữ hầu, vì ba người Mộ gia giặt giũ chăn nệm, đồng thời cũng tạm lánh đầu súng của các thế lực truy bắt mình. Các cơ quan thanh tra quốc tế thế mà không dám động vào trang viên Mộ gia. Từ đó có thế thấy, Mộ gia tuy nhỏ bé nhưng nội hàm không hề tầm thường.

Cho dù lúc này mạt thế xảy ra, thế lực khi trước đều phân tán tạm thời chưa liên lạc được, cõ lẽ sẽ không thể kết nối được nữa, chỉ còn vẻn vẹn mười người thuộc hạ, nhưng mười thuộc hạ này đều không phải người tầm thường.

Quản gia Mộ Việt cùng năm người Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín ngày thứ tư mạt thế liền thức tỉnh dị năng. Trong đó Mộ Việt thức tỉnh dị năng không gian, năm người còn lại đều là dị năng chiến đấu.

Bình thường người thức tỉnh dị năng không gian thường là đối tượng thuộc bộ hậu cần, được mọi người trong đội chú trọng bảo hộ, không đủ năng lực để chiến đấu. Thế nhưng Mộ Việt thân là cánh tay đắc lực của Mộ Đình Phong, tuyệt nhiên không nằm trong số đó, mà trái lại gừng càng già càng cay, kĩ năng bắn súng của lão phi thường tốt. Động tác lão luyện, chuẩn xác đến nỗi một viên đạn bắn ra một tang thi ngã xuống, hầu như bách phát bách trúng. Khiến cho đám hậu bối, đặc biệt Mộ Ngôn chưa từng trải qua huấn luyện của Mộ gia tấm tắc không thôi.

Hiện tại bọn họ 13 người, ngồi trên bốn chiếc xe việt dã toàn bộ xuất quân. Trước phải làm quen với mạt thế, đặc biệt là cách chiến đấu với tang thi, sau đó mới tính chuyện phân công nhiệm vụ riêng lẻ.

Trang viên Mộ gia nằm ở ngoại thành, bao phủ lên một phần sơn mạch, nơi này rất ít người lui tới, hoặc là nói không được phép lui tới. Nên ở gần đó hầu như là không có tang thi.

Trước khi vào khu vực giáp ranh với nội thành, bọn họ phải đi ngang qua một con sông, con sông này nhìn qua giống như một con rắn uốn lượn, ôm vòng theo phạm vi của trang viên, giống như đang hộ thành, làm cho trang viên Mộ gia trở thành một khu vực dễ thủ khó công.

Mộ Ngôn nhìn địa thế xung quanh, liền cảm thấy khá may mắn. Với vị trí của họ hiện tại, việc định cư lâu dài là hoàn toàn có khả năng, so với những thành phố khác sắp trở thành căn cứ người sống sót càng an toàn hơn.

Bốn chiếc xe từ từ tiến dần vào nội thành thành A. Bầu không khí tang tóc, thê lương cũng dần nồng lên. Trước cảnh đổ nát hoang tàn của nhà cửa, máu me, thây nát rải rác đầy đường, thật khó tin đây từng là nơi đô thị sầm uất nhất nhì quốc gia.

Trên đường không hẳn vắng tanh mà lác đác vài bóng ảnh tà tà, thất thểu, cứng đờ lê bước. Xe việt dã mặc dù đã được cải tạo qua, động cơ phát ra tiếng động cực thấp nhưng vẫn không thể qua mặt được đám tang thi kia. Tang thi không chỉ có khứu giác nhanh nhạy mà thính giác cũng vô cùng bén. Không bao lâu đã tụ tập thành bầy, vây quanh khu vực bốn chiếc xe.

Người trong xe nhìn tình cảnh tang thi bao vây bên ngoài, phần đông đều giữ được bình tĩnh, không hoảng sợ mà làm ra chuyện gì ngu ngốc. Nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt một số người biến xanh, chứng tỏ trong lòng họ không có sóng êm biển lặng như vẻ bề ngoài.

Đùa sao, nhìn thấy một bầy tang thi, đứa thì tay chân không đầy đủ, đứa thì lòi ruột lòi mắt, đứa thì bị cạp nửa đầu chảy ra óc trắng hếu. Giữ cho mình không hét toáng lên rồi làm ra chuyện gì ngu ngốc đã tốt lắm rồi. Hơn nữa mạt thế chỉ mới bắt đầu, bọn họ cũng là lần đầu làm nhiệm vụ, vẫn còn hơi bỡ ngỡ.

Tống Dao trầm trọng nói: “May mắn trước đó đã tìm được điểm yếu của tang thi. Nếu không với số lượng này mà còn đánh hoài không chết nữa thì đúng toang thật.”

Kiến Vĩ gật gù bổ sung: “Càng ghê hơn chính là bị thứ này cào trầy thôi cũng sẽ về chầu ông bà.”

Không nán lại xe lâu, Mộ Đình Phong hạ lệnh vào bộ đàm: “tất cả xuống xe chiến đấu với tang thi.”

Mười hai người ứng lệnh xuống xe, kể cả Mộ Đình Phong. Trong đó mỗi người đều được trang bị vũ khí lạnh, súng và lượng đạn vừa đủ. Bắt đầu hướng tang thi mà đánh.

Vừa bước xuống xe, tang thi ngay lập tức từ bốn phương tám hướng ùa đến, ước chừng có khoảng năm mươi con. Chúng ngửi thấy mùi máu thịt tươi mới liền trở nên điên cuồng.

Thế nhưng tang thi thời sơ kì chỉ là cái xác biết đi, không linh hoạt như con người. Người biết đánh đấm rất dễ dàng đánh chết chúng, còn người không biết đánh đấm thì cứ cầm cái gì đó hướng đầu nó quất mạnh tới là được.

Loại này ưu điểm lớn nhất của chúng là số lượng nhiều và không biết đau đớn là gì, ngoài ra vẫn chưa có gì đáng ngại.

Mười ba người đều là người có thực lực. Tâm lí lại vô cùng mạnh mẽ, phần lớn đều là phần tử hiếu chiến, mang trong mình dòng máu nóng của bạo lực. Việc đánh giết tang thi ban đầu có hơi ngượng tay, nhưng sau đó lại thành ngứa tay, đánh giết vô cùng hăng hái.

Có lẽ bọn họ đều hiểu thời thế hiện tại, nhận ra bản thân không những phải làm quen với hiện thực mà còn phải tìm cách gia tăng thực lực, có như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn trong mạt thế này.

Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất chính là chú cún nhỏ Mộ Ngôn, vốn được Mộ gia “nâng niu”, chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt thế mà so với bọn họ có khi còn lợi hại hơn.

Bọn họ ban đầu nhìn thấy tang thi ít ra còn có phần e ngại, tâm lí mạnh mẽ cũng có đôi ba phần hoảng hốt. Thế mà từ khi bước xuống xe, vốn dĩ tiểu thiếu gia văn nhược sẽ run rẩy hoảng sợ như bọn họ nghĩ. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, cậu ta thế mà dửng dưng như đã quá quen thuộc với tình cảnh này vậy.

Mộ nhị thiếu cầm một thanh đao, động tác xinh đẹp đem lưỡi đao vụt qua chớp nhoáng, năm tang thi theo đó gục xuống dưới chân, mỗi con đều bị đao chẻ nửa đầu, máu đen phún xuất. Không dừng lại ở đó, đao phong linh hoạt lại vung lên, tang thi nào nhào lên đều xấu số bị chẻ đầu, vết thương chỉ nằm ở một vị trí duy nhất, chưa từng thay đổi. Để có được điều này không chỉ cần có sự quyết đoán, mạnh mẽ, sự quen thuộc với chiêu thức, mà còn phải có tâm lí cực kì vững vàng, “biến thái” mới làm được.

Người làm trong Mộ gia lúc này đồng loạt thấy đầu mình hơi nhứt nhối. Cắn răng quay mặt đi, tự mình dùng cách của mình đem tang thi giải quyết. Nếu còn nhìn nữa, bọn họ không bị tang thi cắn chết thì tâm lí cũng sẽ bị ám ảnh ghê gớm.

Mộ Ngôn thật sự rất quen với cảnh này, tang thi không ngừng ùa lên, chặn hết đường đi bước lùi. Con người nếu muốn sống, phải đem tính mạng của mình ra đặt cược. Càng trốn tránh chỉ càng trở nên yếu đuối lụn bại, mãi mãi cũng không thể ngóc đầu dậy, cuối cùng bị thế giới này đào thải.

Bản thân cậu so với bất kì người nào khác càng sợ hãi tang thi hơn, nỗi ám ảnh bị ăn thịt đó đã khắc sâu vào linh hồn. Cậu chẳng qua đang cố gồng gánh, đang tự cứu bản thân, cũng tự mình trả thù cho mình. Đao vung lên không chút lưu tình chém xuống, bổ đôi đầu tang thi. Máu đen phun ra dính nhớp lên người cậu.

Mộ Đình Phong và Mộ Hàn ẩn ẩn nhìn ra tâm trạng Mộ Ngôn lúc này không ổn định lắm, nhưng cũng không ngăn cản cậu phát tiết, vẫn luôn giữ khoảng cách gần với cậu để kịp thời xử lí tình huống đột biến.

Nhóm người Mộ gia đa phần là dị năng giả, người bình thường thì có vũ khí, mỗi người đánh đấm đều có kỹ xảo cao nên rất nhanh tiêu diệt xong tang thi. Trước mắt không biết còn bao nhiêu tang thi ở vùng phụ cận, chúng có thể bị cuộc chiến thu hút tới. Mà nhóm người cần bảo trì thể lực, nên tấp vào một cửa tiệm bách hóa mini gần đó tạm lánh.

Mộ Nhân dị năng thổ hệ, Mộ Lễ hỏa hệ, hai người dẫn đầu mở cửa tiệm. Những người không có dị năng và Mộ Việt dị năng không gian đi ở giữa, bọc hậu là Mộ Nghĩa dị năng phong hệ và Mộ Trí dị năng kim hệ.

Cửa tiệm bách hóa hay những siêu thị, trung tâm thương mại, thường là nơi tập trung nhiều người, chỉ xếp sau bệnh viện. Nếu bệnh viện tụ tập nhiều người vào trước mạt thế, thì sau mạt thế mấy cửa hàng, trung tâm bán đồ ăn sẽ thành điểm thu hút người đến thu thập lương thực. Mà người nhiều, tang thi khoái, những nơi đó cũng trở thành điểm thu hút tang thi.

Mộ Nhân, Mộ Lễ cơ thể căng cứng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mộ Nhân mở cửa ra, chào đón bọn họ là hơn mười tang thi bổ nhào đến. Do cũng có sự đề phòng nên nhóm người không quá hoảng, thao tác phóng dị năng nhanh gọn lẹ, đem tang thi trong bách hóa giết sạch.

Mộ Việt thở một hơi nói: “May mắn đây chỉ là bách hóa mini, không có nhiều người chú ý tới nên tang thi cũng ít.” Mộ Trí cùng Mộ Nghĩa mau chóng đem cửa chặn lại, kéo thêm kệ hàng tới chắn ngay cửa, đề phòng tang thi bất ngờ xông vào.

“Vẫn chưa phải lúc để thả lỏng.” Mắt thấy mọi người có xu hướng ngồi xuống nghỉ ngơi, Mộ Ngôn ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Giọng cậu trong trẻo, ngữ khí đều đều không khó phân biệt cảm xúc làm cho mọi người ngay tức khắc thanh tỉnh lại.

Mộ Đình Phong rất hài lòng với phản ứng của cậu. Trái lại có hơi bất mãn trước sự buông lỏng của thuộc hạ: “Đây là mạt thế. Nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi. Tôi thật sự không thể tin được các người có thể buông lỏng cảnh giác ở một nơi xa lạ thế này.”

Những người còn lại liền cảm thấy hổ thẹn, hành động của họ hôm nay thật không xứng đáng với những gì được huấn luyện.

Mộ Việt ngay lập tức ổn định đội hình: “Mọi người chia thành hai nhóm. Kiểm tra phía sau các kệ hàng. Nếu có nguy hiểm phải lập tức quay trở về. Còn tự ý hành động thì tự chịu hậu quả.”

Nhóm người lập tức tản ra, chia thành hai nhóm nhỏ đi về hai hướng, cẩn thận kiểm tra cặn kẽ hoàn cảnh trong bách hóa này. Do đây chỉ là bách hóa mini, hàng hóa không nhiều nên chỉ có một tầng duy nhất. Rất nhanh đã kiểm tra xong.

“Nơi này ngoài chúng ta ra không còn tang thi.” Mộ Nhân báo cáo.

“Không còn tang thi nhưng còn người khác.”

Mộ Nhân cùng những người lúc nảy đi theo hắn kiểm tra đồng loạt kinh ngạc đưa mắt nhìn Mộ Ngôn. Ngữ khí của người này là khẳng định chứ không phải nghi vấn.

“Vâng. Quả thật ngoài chúng ta ra còn có người khác.” Mộ Nhân xác nhận. “Họ trốn ở trong phòng nghỉ của nhân viên.”

Mộ Hàn nghe thế không khỏi nhếch môi: “Chật, nghe như sắp có phiền phức quấn lấy vậy.”

Lúc này như đang chứng minh lời Mộ Nhân nói. Ở một góc trong bách hóa bỗng có tiếng mở cửa lạch cạch. Tiếp đó một nhóm 6 người hai nam ba nữ từ đằng sau các kệ hàng run rẩy bước ra. Thần sắc của 6 người nhìn chung đều hốc hác, mệt mỏi, do mấy ngày liền trốn trong phòng nghỉ của nhân viên thiếu thốn thức ăn, nước uống. Khi nhìn thấy đoàn người Mộ Đình Phong phong thái bất phàm, tiêu diệt tang thi lợi hại như vậy, không bao lâu đã đem một đám tang thi hoành hành trong bách hóa giải quyết sạch, không khỏi tâm nhen nhóm lên ý định bám víu, cầu được bảo hộ.

“Các vị đại ca, cầu xin các anh cứu chúng tôi với, xin đưa chúng tôi rời khỏi nơi này, đám quái vật kia thật đáng sợ, chúng ăn thịt người a.” Một nữ nhân dường như không chịu đựng được nữa, khóc òa lên, vừa khóc vừa cầu cứu.

Những người còn lại đồng dạng không chịu thua, không muốn buông tay cọng rơm cứu mạng này, bắt đầu nài nỉ.

“Xin đưa tôi đi với, nơi này thật đáng sợ, xin cứu tôi. Hu hu…”

“Xin hãy cứu tôi, các anh cứu tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa, làm ơn…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.