Đàn em
Tác giả: Tùy Tiện
Trong góc một siêu thị lớn tại Hải Phong, Thẩm Lăng co người núp sau một kệ hàng. Đã hai ngày kể từ khi cậu chạy đi. Cứ tưởng rằng không ngửi được mùi huyết nhục nữa thì cậu sẽ không còn đói, nhưng hiển nhiên không có gì lấp đầy bụng liền khiến cơ thể cậu yếu dần.
Trong hai ngày này cậu đã nhận ra một số việc, có cả khái niệm ‘tang thi’. Mà cậu lại là một trong số chúng. Ban đầu, Thẩm Lăng nghĩ rằng tìm được một người biết nói chuyện để hỏi rõ tình hình, cho nên cậu đi tìm rất lâu, cuối cùng lại đến Hải Phong. Cậu nhận ra tốc độ của bản thân rất nhanh, nếu cử động hay đi bình thường có lẽ hơi chậm nhưng khi cậu chạy tốc độ nhanh đến lạ, giống như có một sức mạnh nào đó bên trong cậu.
Thẩm Lăng không biết đây là đâu, có điều so với những nơi cậu đi qua thì ở đây có nhiều nhà hơn, thậm chí là nhà cao tầng. Thẩm Lăng rất vui vẻ vì nghĩ sẽ tìm được người nào đó.
Khi cậu đến được cửa một siêu thị lớn, liền thấy một đám người khoảng mười hai mười ba người nam lẫn nữ tụ tập ở đó. Thẩm Lăng vội vả chạy đến, hy vọng có thể bắt chuyện với họ. Có điều khi cậu mới vừa xuất hiện, có người lập tức hét lớn.
“Tang thi!”
Tiếng hét vừa dứt, đám người lập tức hoảng loạn, có người cầm chặt cây gậy bóng chày trong tay, có người cầm xẻng, dao, thậm chí là bồ cào đầy cảnh giác nhìn cậu. Thẩm Lăng thấy bọn họ sợ hãi liền luống cuống hươ tay tỏ thiện ý. Miệng lại phát ra những tiếng hơ hơ.
Từ trong đám người, một thanh niên có mái tóc màu vàng điệu nghệ bước ra. Hắn ta nhìn chăm chăm Thẩm Lăng, nhếch môi đầy kiêu ngạo.
“Mọi người đừng sợ, con tang thi này tôi sẽ giải quyết. Chỉ có một con không cần mọi người ra tay.”
Cùng lúc đó, trên tay thanh niên xuất hiện một đốm lửa nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lăng đầy độc ác. Hắn ta cười khà khà, hướng đốm lửa về phía Thẩm Lăng.
Nhận ra mình bị tấn công, Thẩm Lăng sợ hãi né tránh, tốc độ bộc phát nháy mắt đã sang bên phải đám người.
“Nhanh quá! Nó còn sống, mau giết nó!”
Thấy Thẩm Lăng né được, đám người càng thêm sợ hãi, hoảng loạng chỉ tay về phía cậu, ánh mắt đầy tàn nhẫn.
Thẩm Lăng cố gắng biểu đạt bản thân chỉ muốn hỏi đường, hai tay qươ loạn xạ, nhưng chỉ càng khiến đám người đó lui ra xa. Thiếu niên khi nãy thấy đòn tấn công của mình không trúng liền giận dữ. Hắn tạo ra thêm một đốm lửa khác điên cuồng nhắm về phía Thẩm Lăng.
“Chết đi! Chết đi!”
Nhận ra tình thế không ổn, Thẩm Lăng cắn răng chạy vào siêu thị, sau đó trốn kĩ trong góc. Cậu rất không hiểu, vì sao đám người đó lại tấn công cậu, cậu chỉ muốn hỏi đường thôi. Rõ ràng cậu không có ý gì, nhưng vừa nhìn thấy cậu bọn họ lại vô cùng sợ hãi.
Thẩm Lăng an tĩnh ngồi trong góc, nghe động tĩnh phía ngoài. Lúc này cậu lại nhận ra, bản thân không có hơi thở. Cậu vẫn sống cho dù không hít thở không khí. Thẩm Lăng ngây người, trong lòng dường như nhận ra gì đó.
Lúc này đám người kia lục đục đi vào, mặc dù bọn họ đi rất nhẹ nhàng cũng không phát ra âm thanh, nhưng Thẩm Lăng lại nghe rõ mồn một từng tiếng thở của mỗi người. Mà càng nhiều người vào siêu thị, Thẩm Lăng càng nhận ra, cơn đói và mùi hương kia lại xuất hiện. Có lẽ khi nãy mong muốn và mừng rỡ khi gặp người khác đã che lấp cảm giác đói khát, bây giờ không còn nữa thì cảm giác này lại khuếch đại không ít. Thẩm Lăng bịt mũi, cố gắng dằn lại ý nghĩ muốn nhào ra cắn xé bọn họ.
Phía bên đám người lại vang lên tiếng la tang thi, sau đó là nhiều âm thanh va chạm vang lên, có lẽ đang xảy ra chuyện gì đó. Kế tiếp cũng có vài tiếng hét lớn và đồ vật bị ngã.
“Con tang thi đó đâu mất rồi? Tốc độ của nó thực nhanh, không giống mấy con khác. Thật đáng sợ.”
Giọng nói của một người nữ vang lên, thanh âm chứ chút run rẩy.
“Tìm nó làm gì? Nó chạy thì càng tốt. Lỡ như nó tấn công chúng ta, với tốc độ của nó chỉ sợ mọi người đều chết.”
Một giọng nam khác vang lên, có vẻ người này là đàn ông trung niên cho nên giọng nói khàn khàn trưởng thành. Theo sau lời nói của người đàn ông, vài người khác cũng phụ hoạ theo. Chung quy vài con tang thi bình thường bọn họ còn đối phó được, nếu tốc độ nhanh nhất định sẽ không thể đánh lại.
“Chó má! Đừng để tôi nhìn thấy nó
Nếu không, tôi sẽ nướng nó thành than.”
Đây là giọng của thiếu niên khi nãy. Có vẻ như không tấn công được Thẩm Lăng khiến hắn ta vô cùng giận dữ. Lúc tỉnh dậy, hắn đã nhận ra cơ thể bất thường, sau đó lại phát hiện mình có thể tạo ra lửa. Hắn mừng như điên, nếu bản thân có sức mạnh này, vậy những con quái vật kia chả là cái thá gì cả, còn những người đã từng ghét bỏ hắn cũng phải quỳ xuống xin lỗi hắn.
Một vài hộ trong chung cư của hắn lập thành nhóm muốn đến siêu thị gần đó tìm thức ăn. Bọn họ ở trong nhà đã bốn ngày, lại không quen tiết kiệm liền ăn hết sạch. Rốt cuộc, bọn họ tìm trong nhà vài món vũ khí hùng hổ xông ra ngoài. Lúc biết được thiếu niên có thể tạo ra lửa liền sùng bái, đưa đẩy một hồi liền để hắn ta làm thủ lĩnh. Bất quá cũng vì hắn ta có sức mạnh siêu nhiên, lại hung hăng doạ thiêu sống họ, cho nên bọn họ mới để cậu ta làm thủ lĩnh, một phần cũng muốn cậu ta bảo vệ họ.
“Nhanh tay thu thập đi. Lấy được gì thì lấy, tôi thấy có vài chiếc xe đang đến. Biết đâu bọn họ giành thức ăn với chúng ta. Càng nhanh càng tốt.”
Thiếu niên thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Bọn họ nghĩ đến siêu thị này thì người khác chẳng lẽ không nghĩ đến.
Không biết qua bao lâu mọi thứ im bặt. Nhưng không khí lại thoang thoảng mùi máu tươi dày đặc.
Hai mắt Thẩm Lăng mở lớn, cánh tay đang bịt chặt mũi cũng run rẩy. Ước chừng qua thật lâu, tiếng nói của đám người kia cũng biến mất. Mùi huyết nhục nhạt dần, nếu bây giờ Thẩm Lăng có thể đổ mồ hôi, có lẽ áo cậu đã ướt đẫm. Thẩm Lăng ngồi bệch xuống sàn, tay cũng không dám buông mũi ra, chậm rãi nhắm chặt mắt. Khi nãy đám người kia nói rất nhiều, cậu cũng nghe được vài thứ.
Đây là thành phố Hải Phong, nơi cậu đang ở là siêu thị gần trung tâm thành phố. Bọn họ sống gần đây, vì thiếu thức ăn nên lập đội ra ngoài kiếm vật tư. Khi nãy bọn họ đã giết không ít tang thi, mà thứ được gọi là tang thi trong miệng bọn họ chính là những quái vật ăn thịt người, không có cảm giác, nghe được mùi máu hoặc hơi người liền tìm đến tấn công. Mà Thẩm Lăng từ đó cũng nhận ra, dường như cậu chính là tang thi. Người biến ra lửa khi nãy được gọi là dị năng giả, trong người có sức mạnh, có thể đem lửa tấn công. Rất mạnh mẽ. Những người khác đều nghe lời hắn ta, còn vô cùng sùng bái.
Một lúc sau, lại có vài tiếng động, giống như có người đi vào. Lục đục một phen.
“Má nó! Đến trễ rồi. Nhanh, lấy nhiều lên.”
Cứ thế Thẩm Lăng núp trong góc hai ngày liền, cũng không dám đi ra. Cho đến khi thật lâu thật lâu cũng không còn tiếng động nào.
Khắp siêu thị đã bị người lục soát qua. Mà chỗ của Thẩm Lăng lại không có ai đến. Cậu không hiểu vì sao nhưng may mắn là bọn họ không đến, nếu không cậu lại phải chạy tiếp.
Xác định đã an toàn, Thẩm Lăng chậm rãi ra khỏi chỗ nấp.
Nơi đây đã biến thành bãi chiến trường, đồ vật rơi đầy đất, vương vãi. Kệ hàng cũng đổ sập, xung quanh còn có xác tang thi và người. Thẩm Lăng nghe được mùi máu lại kiềm chế đến nỗi cả người run rẩy. Thẩm Lăng cố gắng không để ý đến những cái xác, điên cuồng kiếm đồ ăn trong đám chiến trường dưới đất. Rốt cuộc, cậu lấy được một túi bánh quy nhỏ. Trong đó chỉ có hai cái, nhưng để dằn lại ham muốn huyết nhục, Thẩm Lăng nhét vội cả hai cái vào miệng. Có điều, bánh quy trong miệng không có bất kì vị gì, giống như chỉ đơn giản nhai một chiếc lá hay một mảnh giấy. Thẩm Lăng ngây người, rốt cuộc cũng hiểu không có cảm giác của đám người kia là ý gì. Giống như một cái xác sống.
Lúc này một mùi hương hấp dẫn khác đột nhiên toả ra. Thẩm Lăng xác định không phải là mùi huyết nhục liền mừng rỡ lần theo. Mà nơi mùi hương phát ra lại từ đầu của một tang thi.
Đầu tang thi đã bị đánh vỡ nát, não từ bên trong vỡ ra, vô cùng ghê tởm. Có điều lẫn trong dịch não lại là một hạt gì đó hình tròn màu trắng đục, nhỏ bằng hạt đậu. Thẩm lăng nhìn nó, chậm rãi cầm lên, cảm giác đói khát lần nữa ập đến, ý nghĩ ăn nó ăn nó ngày càng mãnh liệt. Nhưng nhìn đến hạt châu bị dịch não dính đầy, Thẩm Lăng do dự. Lúc này cậu chợt nhớ đến chai nước suối bản thân đã đem theo từ đầu. Cậu mở nắp ra, đổ vào hạt châu, rửa thật sạch. Chỉ một hạt châu nhỏ lại tốn mất nửa chai nước. Có điều vẫn rất đáng.
Thẩm Lăng nhìn kĩ hạt châu, thầm nghĩ phải nuốt sao, nó nhỏ như vậy có no được không. Nhưng vì để hết đói, Thẩm Lăng thẩy hạt châu vào miệng, chưa kịp nhai nó đã biến lỏng, nhanh chóng trôi vào bụng. Thẩm Lăng ngây người, chẹp chẹp miệng, xác định hạt châu đã mất tiêu, mà lúc này cơ thể cậu cũng không còn mỏi mệt hay đói khát nữa, thậm chí hoạt động tay chân cũng nhanh hơn một chút.
Nếu không cần ăn thịt người vẫn có thứ khác để cầm đói, đương nhiên rất tốt. Thẩm Lăng vội chạy đến chỗ xác những con tang thi khác, kìm nén sự ghét bỏ đào hạt châu từ trong đầu chúng, cũng sử dụng ít nước hơn để rửa. Tầm một lúc sau, đến khi hết nước, số hạt châu trong tay cậu là 10, mà xác tang thi lại còn rất nhiều. Dù sao đây cũng là một siêu thị, người đến người đi không ít, may mắn nó là loại nhỏ, cũng chỉ tầm trên dưới 30 tang thi. Thẩm Lăng cảm thấy cầm hạt châu trên tay rất vướng, nghiêng đầu một lúc cậu quyết định bỏ hết chúng nó vào chai nước đã hết sau đó, kẹp nách.
“Đi ra…đi ra.”
Trong đầu Thẩm Lăng đột nhiên vang lên một giọng nói. Cậu giật mình nhìn xung quanh, lúc này gần quầy thu ngân có một kệ hàng ngã xuống, mà ở đó, một con tang thi vốn nằm yên bất động lại cựa quậy muốn đứng lên, mà chân nó lại bị kệ hàng đè phải.
Thẩm Lăng hiếu kì chạy đến, ngồi xổm xuống nhìn con tang thi kia. Nó nằm ngửa trên sàn, cơ thể chỉ có một vết thương ở vai trái, còn lại vẫn rất sạch đẹp, còn sạch hơn cả cậu. Mặt nó trông rất quen a, khá đẹp trai, nhưng cậu còn chả biết mình là ai sao lại biết được nó. Con tang thi vẫn giãy dụa, hai tay bơi lên bơi xuống giống như làm vậy có thể thoát ra. Thẩm Lăng thấy nó thật ngốc, không biết làm sao nó vẫn còn sống, có lẽ do trông nó rất ngốc nên không ai giết nó.
Con tang thi thấy Thẩm Lăng đến gần, cơ thể liền run rẩy, miệng hơ hơ ngày càng lớn. Nó muốn thoát ra khỏi chỗ này a. Đại vương đến chỗ nó rồi, nếu nó còn không chạy, đại vương sẽ giết nó.
“Huhu…. Sợ.”
Trong đầu Thẩm Lăng ngày càng nhiều tiếng khóc của con tang thi, nhức đầu vô cùng. Cậu chọt chọt vào mặt nó, sau đó quyết định giúp nó. Thẩm Lăng đến chỗ kệ hàng đè lên chân tang thi, đưa tay ra, kệ hàng lập tức biến mất. Đối với khả năng này của mình, Thẩm Lăng rất vừa ý. Sau này nếu có thứ gì không thích chỉ cần đưa tay ra nó sẽ tự động biến mất mà không cần vứt.
Tang thi được giải phóng liền ngồi dậy, sợ hãi nhìn Thẩm Lăng, rồi lui về sát quầy thu ngân, cố gắng tỏ ra vô hình.
Nhìn nó sợ mình như vậy, Thẩm Lăng liền ủy khuất. Cứ mỗi lần gặp tang thi, bọn nó sẽ chạy đi, giống như cậu là thứ gì đó đáng sợ lắm. Nhưng rõ ràng cậu vô hại như vậy, lại rất tốt, rất thông minh, sao bọn nó lại chạy.
Tang thi vốn đang sợ hãi, đột nhiên trong lòng liền truyền đến một cỗ ủy khuất, mà đó lại là cảm xúc của đại vương. Đại vương muốn nó biết đại vương buồn sao? Thôi được rồi, nó đành kìm nén hoảng sợ, làm bạn với đại vương vậy. Nó cảm thấy mình thật cao cả.
Nhận ra con tang thi kia đang đến gần mình, Thẩm Lăng chu chu môi, đầy vui vẻ. Nhưng mà trông nó vẫn rất ngốc, cậu lại thông minh như vậy, nếu đã thế hay là cậu nhận nó làm đàn em. Sau này cậu sẽ bảo kê nó, còn nó thì nghe theo lời cậu.
“Hơ… Hơ” Sau này chú là đàn em của anh.
Thẩm Lăng vỗ vỗ đầu nó, vui vẻ nói.
“……”
Thấy nó không trả lời, Thẩm Lăng liền cho là nó đồng ý. Mà nó không đồng ý thì nó vẫn là đàn em của cậu.
Có đàn em, Thẩm Lăng vui vẻ ra mặt, khoé môi giương lên cao đầy thoả mãn. Sau đó, cậu nhìn quanh siêu thị, nhìn đàn em vẻ mặt đầy tự hào nói.
“Hơ… Hơ… Hơ.” Đàn em, anh có khả năng làm đồ vật biến mất, nếu đàn em ghét cái gì có thể nói anh, anh sẽ hô biến cho.
Tang thi kia nhìn Thẩm Lăng, đầy tuyệt vọng. Nó đột nhiên thành đàn em, lại ở gần đại vương như vậy, nó rất sợ. Huhu.
“Hơ… Hơ.” Mà cứ kêu đàn em thì rất kì, anh đặt tên cho chú là Ngu Ngốc, ừm tên rất hay.
“…….”
Thẩm Lăng cũng không để ý Ngu Ngốc có hiểu không, cậu nhìn đống bừa bộn trước mặt, quyết định làm chúng biến mất, sau đó biến chỗ này thành địa bàn của mình. Phẩy tay một cái, xác chết và đồ vật rơi đầy đất liền không thấy nữa, sàn nhà chỉ đọng lại đầy vết máu và dịch não, trông vô cùng dơ bẩn. Đến khi thu hết tất cả, siêu thị liền trống rỗng.
Đột nhiên, Thẩm Lăng nhớ đến kệ hàng mà mình ẩn nấp, lúc đó không có ai đến lấy, cậu vốn cảm thấy kì lạ không biết đó là gì. Khi nãy đi ra chỉ nhớ có vài hộp đầy màu sắc trông giống kẹo. Nếu như là kẹo thì tiếc quá, tuy không ăn ra vị nhưng nhai nhai vẫn đỡ buồn miệng a.
Vừa nhớ đến hình ảnh của chiếc hộp kia, dưới chân Thẩm Lăng liền xuất hiện một hộp y chang. Cậu ngây người nhặt nó lên, lắc lắc. Đây quả thật là cái hộp khi nãy cậu thấy, nhưng mà cậu đã làm nó biến mất, tại sao nó lại xuất hiện dưới chân cậu. Thẩm Lăng âm thầm nghĩ đến kệ hàng đã đè Ngu Ngốc, quả nhiên kệ hàng chớp mắt đã ở ngay chân. Thẩm Lăng khiêu mi, mất một lúc lâu mới ngộ ra. Thì ra nhưng thứ cậu biến mất đều được cất trong đầu cậu, nếu cậu muốn lấy ra liền nghĩ đến nó là được.
Thẩm Lăng quay người ra sau nhìn Ngu Ngốc, hai tay chống nạnh ngẩng mặt đầy khoe khoang. Đại ca của chú có phải rất trâu bò không.
Ngu Ngốc vốn sợ khí tràng trên người Thẩm Lăng, cũng mặc kệ cậu khoe cái gì, nó chỉ nhìn chăm chăm vết máu trên sàn, nếu không có đại vương, nó đã nhào đến đó.
Nhận ra tầm mắt của Ngu Ngốc, Thẩm Lăng liền hiểu ra. Nó cũng giống như cậu, đều là tang thi, khát vọng với huyết nhục rất lớn, nếu như đã thu nó làm đàn em, cậu cũng nên chia sẻ cho nó chút hạt châu. Thẩm Lăng lấy chai nước ra, đổ một hạt châu, cầm trên tay, do do dự dự một lúc mới nghiêng đầu đưa cho Ngu Ngốc. Cậu vất vả lắm mới lấy được mười viên, cho nó một viên chỉ còn có 9.
Ngu Ngốc nhận lấy viên tròn tròn đại ca đưa, hai mắt sáng lên, nhanh chóng ăn. Một lúc sau, nó hưng phấn đến gần Thẩm Lăng, khoé miệng cứng ngắt khó khăn kéo lên, có lẽ nó muốn cười nhưng lại không thể. Thẩm Lăng vỗ vai nó, tiếc nuối hạt châu kia, có điều làm đại ca, cậu không thể keo kiệt.
Lúc này như nghĩ đến cái gì, Thẩm Lăng nham hiểm cười trong lòng, đột nhiên dưới chân cậu chất đầy xác tang thi. Ngu Ngốc hoảng sợ lùi về sau, khó hiểu nhìn Thẩm Lăng.
“Hơ hơ” Đàn em, có việc cho chú làm đây.
– ——
Tác giả xàm xí:
Ban đầu tôi nghĩ ra cốt truyện khác cơ xong lúc viết thì không còn theo lối đó nữa.