Tác giả: Tùy Tiện
Ngày 30/2/3456 theo lịch Bạch tinh, thế giới lâm vào hắc ám, con người và động vật đồng loạt rơi vào hôn mê. Cùng lúc đó sóng thần, động đất, thiên tai đổ ập xuống, làm chết không biết bao nhiêu sinh mạng. Không có một dấu hiệu báo trước, cũng không thể phòng bị, ba ngày sau tất cả mọi người đều tỉnh dậy sau cơn mê, có điều tai hoạ cũng bắt đầu.
Ba ngày đầu tận thế được lịch sử về sau ghi lại trở thành ba ngày hắc ám nhất mọi thời đại. Con người mê mang tỉnh giấc, bị đồng loại có quen có lạ tấn công, ‘chúng’ cắn xé da thịt, tàn sát khắp nơi, đến khi mọi người từ trong kinh hoảng giật mình nhận ra, thì không biết đã có bao nhiêu người ‘chết’. Chỉ cần bị ‘chúng’ tấn công, bất kể là vết thương lớn doạ người hay chỉ một vết xước nhỏ đều trở thành ‘chúng’. ‘Chúng’ không biết đau đớn, không có tri giác cũng không biết mệt mỏi hay sợ hãi, ‘chúng’ chỉ theo mùi huyết nhục tấn công. Ba ngày sau đó, đa phần mọi người đã ổn định, có trốn tránh trong nhà sợ hãi chờ chính phủ cứu viện, có gan dạ xông lên tấn công ‘chúng’ hay gọi cách khác là tang thi, điểm yếu của bọn nó là ở đầu và sợ ánh sáng. Lúc này thế giới bắt đầu một thời kì mới với hai phe ‘tang thi’ và ‘con người’.
Tại nhà kho ngoại ô Chi Minh xảy ra một hiện tượng lạ, ban đầu tang thi tụ tập ở cửa nhà kho rất nhiều, chúng không ngừng đập cửa muốn xông vào trong. Vào tối ngày thứ hai sau tận thế, tất cả tang thi tụ tập trước cửa nhà kho đột nhiên dừng hoạt động, sau đó chúng đồng loạt ngửa đầu lên trời tru dài, giống như đang chào mừng cái gì đó. Không chỉ ở Chi Minh, tất cả tang thi trên toàn V quốc suốt đêm tru lên khiến cho con người rơi vào hoảng loạn.
Thẩm Lăng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một chai nước suối, tiếp theo đó là tiếng bịch bịch liên tiếp truyền đến từ cửa, có vẻ như đang có ai hoặc cái gì đó muốn vào trong. Thẩm Lăng chậm rãi muốn ngồi dậy, có điều hai cánh tay giống như khúc gỗ, cử động rất khó khăn, mất một khoảng thời gian mới có thể đứng dậy. Thẩm Lăng mờ mịt nhìn xung quanh, cậu không biết đây là đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu trống rỗng, không có bất kì thông tin gì, ngay cả bản thân là ai Thẩm Lăng cũng không biết. Khi định bước đi thì chân bị một lực đạo kéo lại, khiến Thẩm Lăng tốn bao công sức mới đứng dậy được lần nữa ngã xuống.
Dưới chân là một dây xích màu đen đang khoá chân cậu với cây cột lớn chính giữa. Chỉ cần nhìn độ rắn chắc của nó cũng đủ biết không thể dùng tay mở ra. Thẩm Lăng đầy khó hiểu nhìn dây xích, cậu không biết làm sao bản thân lại bị xích ở đây, có điều nếu như không mở ra được thì cậu chắc chắn sẽ ở lại chỗ này mãi mãi mất. Thẩm Lăng khó khăn cử động cánh tay, sờ sờ dây xích, một cỗ ủy khuất xông đến, cậu giống như rất muốn khóc, nhưng khoé mắt ngay cả đỏ lên cũng không có, đôi đồng tử to tròn lúc trước đã biến thành một chấm đen đáng sợ. Thẩm Lăng kéo kéo dây xích, thầm nghĩ phải chi dây xích này biến mất thì cậu có thể ra ngoài xem ai đang đập cửa rồi. Cùng lúc đó, ý niệm vừa xuất hiện, dây xích đang khoá chân cậu đột nhiên không còn nữa, mà trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của nó trong 1 giây.
Thẩm Lăng nghiêng đầu khó hiểu, cậu không biết cái dây xích đó đi đâu mất rồi, có điều rất tốt nha, cậu có thể ra ngoài.
Thẩm Lăng chậm chạp đứng dậy, hướng về phía cửa ra. Vừa đi được ba bước thì chân lại đạp phải thứ gì đó, khi cậu cúi xuống nhìn liền thấy chai nước suối lúc đầu đã bị cậu đá ra một khoảng, nằm yên ở chân một chiếc ghế. Thẩm Lăng nhìn chai nước năm giây, sau đó bước đến chỗ nó, cúi người nhặt lên. Đây là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt ra, cho nên nó chắc là chân ái của cậu. Thẩm Lăng một bên cầm chai nước, một bên bước về phía cửa.
Cánh cửa sắt khá lớn, cao gấp đôi Thẩm Lăng, lại không có tay cầm. Thẩm Lăng nhìn nó một hồi, sau đó chậm rãi đưa tay lên, đẩy. Không mở được. Tiếng đập cửa bên ngoài từ lúc cậu đến gần đã ngưng hẳn. Không biết có chuyện gì ở bên ngoài khiến Thẩm Lăng rất tò mò, cậu nghĩ đến dây xích ban nãy, chu chu môi, sau đó đặt tay lên cánh cửa, thầm nghĩ biến mất đi. Quả nhiên, ý niệm vừa động, cánh cửa to lớn đã không thấy đâu, mà trong đầu cậu cũng hiện lên hình ảnh cánh cửa sắt đang đặt kế dây xích.
Cửa biến mất, ánh sáng đột ngột xuất hiện, chiếu lên người Thẩm Lăng. Thiếu niên cao gầy tay cầm một chai nước suối, không mặc áo lộ ra làn da trắng xanh, hai chân thẳng tắp mặc quần tây đen, chân chỉ mang một chiếc giày trắng, mà chiếc giày đã bị nhuộm đỏ một mảng.
Thẩm Lăng nheo nheo mắt nhìn về phía trước, cách cậu khoảng chừng hai mét là một nhóm ước chừng mười ba mười bốn ‘người’ gì đó, đang đứng yên, giống như sợ hãi cũng giống như hưng phấn nhìn chăm chăm cậu. Có điều bọn họ đều rất xấu a. Có ‘người’ thì bị mất một cánh tay, chân cũng cong cong quẹo quẹo. Có ‘người’ thì bụng bị lủng một lỗ lớn, ruột bên trong cũng trào ra ngoài. Mà bọn họ đa số đều mặc đồ rất giống nhau, là tây trang đen và giày đen. Vài ‘người’ còn lại thì mặc đồ bình thường. Thẩm Lăng cũng không nhận ra có gì bất thường, cậu cũng không sợ bọn họ, chỉ cảm thấy kì lạ.
Bọn họ không hề có động tác gì nhưng Thẩm Lăng chỉ vừa bước một bước bọn họ liền lui một bước. Thẩm Lăng rất khó hiểu, có điều khi nhìn thấy bọn họ áo quần đầy đủ, Thẩm Lăng cúi người nhìn bản thân thì lại thiếu mất một chiếc áo và một chiếc giày. Cậu chợt nhớ đến khi nãy lúc đứng dậy có một thứ màu đỏ rơi xuống, liền quay người lại chậm rãi đến chỗ khi nãy nhặt nó lên, bên cạnh cũng có một chiếc giày và một cục gì đó nhỏ xíu đang phát sáng. Thẩm Lăng mất khoảng năm phút để mặc áo và mang giày vào, sau đó lại lần nữa đi ra ngoài.
Chiếc áo sơ mi trắng ban đầu đỏ bị máu thấm đỏ cả phần lưng, có điều vết máu đã khô, khiến phần áo sau lưng cứng lại. Thẩm Lăng cũng không quan tâm áo bị làm sao, cậu chỉ muốn đi ra ngoài.
Phía trước nhà kho vẫn là đám ‘người’ khi nãy, còn có thêm hai ba ‘người’ khác gia nhập. Có điều bọn họ không dám đến gần Thẩm Lăng, chỉ đứng cách cậu hai mét, còn không ngừng nhìn chăm chăm cậu. Thẩm Lăng nhíu nhíu mi, khoé miệng hé ra định hỏi bọn họ làm sao vậy, có điều cổ họng lại không phát ra bất kì từ ngữ nào chỉ có tiếng ‘hơ…hơ’ kì quái. Thẩm Lăng vô cùng mờ mịt, chỉ trong chốc lát liền chấp nhận bản thân không biết nói. Có điều cậu rất muốn biết bản thân đang ở đâu, cho nên liền nhìn về phía đám ‘người’ kia muốn truy hỏi.
Đương nhiên bọn họ cũng giống như khi nãy, chỉ cần cậu đến gần sẽ sợ hãi lui ra xa. Thẩm Lăng bực mình, trong đầu thầm nghĩ đám người này có đứng yên cho tôi hỏi hay không a. Lập tức động tác của bọn họ dừng lại, Thẩm Lăng cũng thuận lợi bước đến chỗ họ. Có điều cậu càng đến gần, cơ thể bọn họ càng run rẩy giống như gặp được thứ gì đó rất đáng sợ.
Thẩm Lăng cũng mặc kệ bọn họ bị cái gì, cậu mở miệng định hỏi đây là đâu, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng ‘hơ…hơ’ như cũ. Hai vai cậu chùng xuống, thất vọng chu chu môi. Có điều đám ‘người’ kia đồng loạt ‘hơ…hơ’ giống cậu. Mà trong đầu Thẩm Lăng lại truyền đến rất nhiều tiếng nói.
“Thiếu gia….. Tìm…. ”
“Mẹ ơi….. ”
“Tìm người… Tìm… ”
“Từ Ôn… Giết… ”
“Vợ tôi…. ”
Thẩm Lăng nhăn mày bịt tai lại. Cậu rất hiếu kì vì sao bọn họ cũng giống cậu đều không thể nói, và cậu lại có thể hiểu bọn họ đang muốn nói gì. Có điều, bọn họ giống như chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy từ. Cũng không ai trả lời vấn đề mà cậu muốn biết. Thẩm Lăng chu chu môi, thất vọng quay người đi.
Đến khi cậu đi được một quãng xa, quay đầu nhìn lại thì bọn họ vẫn đứng yên chỗ đó nhìn chăm chăm cậu. Thẩm Lăng bỉu môi, thầm nghĩ sao bọn họ lại không đi chỗ khác chứ, cậu còn phải tìm người khác để hỏi thăm tin tức nữa. Thẩm Lăng cũng không quan tâm đám ‘người’ kì lạ sau lưng, chậm rãi từng bước đi về phía trước, mặc dù cậu không biết là đang đi đâu nhưng mà dù sao vẫn phải tìm một người khác để hỏi, đám người kia trông có vẻ ngốc, không thể hỏi được gì.
Mà phía sau, từ lúc Thẩm Lăng nghĩ đám ‘người’ kia đi chỗ khác, bọn họ liền tập tễnh bước đi, tìm kiếm đồ ăn.
Thẩm Lăng cứ chậm rãi đi một đường thẳng về phía trước, nhưng xung quanh ngay cả một bóng người cũng không có. Cho đến tận khi đêm xuống mới có một vài ‘người’ xuất hiện, nhưng cũng giống như đám người ban đầu, bọn họ chỉ nói vài từ kì lạ, còn rất sợ Thẩm Lăng.
Trời đã tối được một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Lăng cũng chưa từng dừng lại nghỉ, mà số ‘người’ cậu hỏi cũng không quá 20. Đột nhiên một mùi hương mê người truyền đến, Thẩm Lăng vốn không biết mệt, không có cảm giác gì đột nhiên thấy đói. Đó là một hương vị rất thơm, khiến cho Thẩm Lăng không tự chủ bước đến phía mùi hương phát ra. Cậu đã đi rất lâu, hiện tại đang ở trên một con đường rộng. Mà mùi hương kia toả ra bên cạnh một chiếc xe, ở đó có hai ba ‘người’ đang ngồi chụm lại, không ngừng đưa vào miệng thứ gì đấy.
Thẩm Lăng chậm rãi tới gần, cậu rất đói, không biết bọn họ đang làm gì, có lẽ đang ăn, cậu muốn xin một ít vì hiện tại cậu rất đói.
Khi khoảng cách của Thẩm Lăng và đám ‘người’ kia còn một mét, động tác của họ dừng lại, chậm rãi đứng lên sau đó… Bỏ chạy.
Thẩm Lăng ngớ người, nhìn ba ‘người’ kia sợ hãi chạy đi mất, không hiểu xảy ra chuyện gì. Có điều mùi hương kia vẫn còn, cậu vẫn có thể ăn no. Nhưng lúc nhận ra ‘đồ ăn’ là cái gì, Thẩm Lăng liền mở to mắt. Đó là một cái xác phụ nữ, bụng bị khoét một lỗ lớn, mà trong đống nội tạng bị lôi ra ngoài có một thứ gì đó bằng bàn tay dính đầy máu, không biết vì sao nhưng mặc dù trời đang tối đen Thẩm Lăng vẫn nhìn rõ hình dạng của thứ kia, rất giống một đứa bé.
Chưa để Thẩm Lăng suy nghĩ nhiều, cơn đói lại kéo đến, bụng cậu không ngừng kêu lên, mà mùi hương mê hoặc kia ngày một rõ. Thần trí Thẩm Lăng bắt đầu mê mang, không ngừng nghĩ ăn đi, mau ăn đi. Hai chân cậu chậm rãi bước đến gần thi thể kia, tay cũng giơ ra muốn cầm lấy phần nội tạng bị moi ra bỏ vào miệng cắn xé. Nhưng khi tầm mắt Thẩm Lăng dừng lại trên gương mặt người phụ nữ, cậu đột nhiên ngây ngốc. Cậu không thể ăn cô ấy, đây là một người, mà cậu cũng là người, nếu như ăn cô ấy, như vậy mọi người sẽ sợ cậu mất.
Có điều suy nghĩ của Thẩm Lăng xuất hiện không bao lâu, đã bị cảm giác đói khác che lấp, cậu muốn ăn, rất đói, ăn vào sẽ không còn đói nữa. Ý nghĩ bị ghét bỏ và đói khát giằng co được nửa phút, Thẩm Lăng liền cảm thấy mệt mỏi, cậu quyết định bỏ chạy, cách xa mùi hương này ra. Nếu như không ngửi thấy nữa cậu sẽ không còn đói, nếu còn vậy tìm cái khác mà ăn.
Cùng lúc đó bên trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ cách chỗ Thẩm Lăng không xa có một nhóm 6 người nhanh chân khoá chặt cửa vào sau đó thở hổn hển chia ra mỗi người một góc.
Một người đàn ông trung niên ngồi dựa lưng vào quầy thu ngân run rẩy nhìn hai tay mình. Vợ và con của hắn đã chết trước mặt hắn. Hắn không bảo vệ được bọn họ, cũng không dám quay lại tìm họ.
“Điền Tam! Cậu đang suy nghĩ cái gì? Hối hận sao? Haha.”
Một người đàn ông béo ú cơ thể đầy mồ hôi ngồi đối diện người khi nãy haha cười lên.
“Đủ rồi Trư Mộc! Để anh ta suy nghĩ. Tốt nhất là chấp nhận sự thật đi. Với thời thế như hiện tại, bảo vệ một ả đàn bà bầu bì không đi nổi, với việc để ả ta ở lại giúp chúng ta tranh thủ chạy thoát, việc nào hơn. Điền Tam! Dù sao thì vợ anh cũng đã dùng mạng sống để cứu lấy 6 người chúng ta. Nếu anh để cô ta sống, về sau có sống đến khi đẻ con đi nữa, anh nghĩ lúc đẻ con có hét lên không, con anh đẻ ra cũng đầy máu, khóc lóc. Mà cho dù lúc đó không sao đi nữa nhưng anh lấy gì nuôi nó? Ngay cả cơm cũng không có mà ăn còn đòi nuôi con?”
Bọn họ là hàng xóm của nhau sống trong thôn Nhĩ Hạ gần đây, vì trong thôn có không ít người biến thành quái vật, bọn họ cũng đã ăn hết số lương thực đang có, vốn muốn lập thành nhóm ra ngoài tìm thêm thức ăn, không ngờ một đám quái vật đột nhiên tụ lại không ngừng đuổi theo bọn họ. Vốn dĩ có hơn 20 người, nhưng khi chạy đến gần cửa hàng tạp hóa thì chỉ còn 7 người, 3 nữ 4 nam.
Vợ của Điền Tam đã mang thai 7 tháng, đi đứng khó khăn, bọn họ đã không muốn đem theo cùng, nhưng trong thôn giờ chỉ còn có bao nhiêu đó người, còn lại chỉ là đầy rẫy tang thi, Điền Tam không dám để vợ mình một mình ở lại, cũng hứa sẽ tự bảo vệ cô ta.
Thôn của bọn họ không lớn, cũng chỉ có hơn 30 hộ gia đình, thức ăn vốn là tự nuôi trồng tự cung tự cấp. Có điều mạt thế đến, heo gà bọn họ nuôi bị đám quái vậy ăn phần lớn, còn lại thì không biết đã chạy lạc ở đâu. Ban đầu bọn họ sợ hãi trốn trong nhà, cũng có một số thanh niên trai tráng ra ngoài diệt đám quái vật đó, nhưng phần lớn bọn họ đều đột nhiên biến thành chúng. Cho nên những người còn lại liền sợ hãi không dám ra ngoài, trốn ở trong nhà. Nhưng thức ăn vốn có hạn, bọn họ cũng thường không tích nhiều đồ ăn, đa số là thịt vật nuôi được dự trữ. Nhưng nhiều ngày số thịt đó cũng bị hư, không thể ăn. Bất đắc dĩ họ chỉ có thể lập thành nhóm đi lên trấn bên cạnh hy vọng tìm được thức ăn. Đồ dữ trữ trong trấn cũng không có bao nhiêu vì đa số bọn họ giống nhau, chỉ có thịt, bất đắc dĩ bọn họ phải đến nơi khác.
Nhưng dĩ nhiên đường lên trấn trên không dễ như họ nghĩ, quái vật khắp nơi. Đến khi vào được cổng trấn, có bảy tám quái vật chạy đến, đàn ông bảo vệ phụ nữ sau lưng, có điều bọn họ đã đi rất lâu cũng đánh rất nhiều quái vật, vốn thể lực không còn bao nhiêu, lại phải bảo vệ người phía sau. La Thục không muốn chết, liền mím môi nói.
“Tằng Huệ! Chị có bầu còn muốn đi theo bọn tôi, vốn đã không giúp ích gì còn chỉ biết chờ người bảo vệ, nếu chị đã không giúp được gì thì hãy thay bọn tôi ở lại lôi kéo quái vật đi. Bọn chúng muốn ăn thịt, chị hy sinh đi. Dù sao chị cũng có ích gì đâu, đẻ con ra cũng đâu có nuôi được. Thay vì thế chị lấy mạng mình cứu 6 người bọn tôi có phải hơn không.”
Điền Tam vốn đang đánh quái vật nghe vậy liền tức giận.
“La Thục cô nói cái gì đó. Câm miệng cho tôi.”
“Tôi nói không đúng sao. Cô ta đi đứng khó khăn, chúng ta muốn chạy cũng không được, sợ cô ta không theo kịp. Như bây giờ vốn có thể chạy lại phải dừng chân. Vì cô ta mà tôi phải chết sao tôi không đồng ý.”
Bọn họ khó khăn giết được bốn con, bọn chúng vốn không biết đau biết sợ, chặt tay chặt chân cũng chỉ khiến chúng chậm hơn một chút mà thôi. Bọn họ vốn là nông dân, lấy đâu ra dũng khí và sức mạnh. Dù chúng là quái vật nhưng vẫn mang hình hài con người, xuống tay đã làm khó bọn họ rất nhiều. Lúc này mỏi mệt và sợ hãi ập đến, lại nghe lời La Thục, bọn họ liền do dự.
“Tôi đã nói sẽ bảo vệ cô ấy, cũng tham gia giết không ít quái vật. Cô còn đòi cái gì?”
“Vậy bây giờ chạy đi. Bọn quái vật vốn chạy không lại chúng ta, sao phải dừng lại giết chúng.”
Lời nói của La Thục khiến Điền Tam khó xử, vợ hắn không thể chạy nhanh được, nhưng còn ở lại nhất định sẽ chết. Tằng Huệ nhìn chồng mình rồi lại nhìn mọi người, khoé mắt đỏ lên. Nếu cô có thể làm gì thì tốt rồi, không kéo chân mọi người, bây giờ chỉ vì cô mà mọi người gặp nguy hiểm.
La Thục cũng mặc kệ Điền Tam hay mọi người nói gì, quay đầu chạy về phía cửa hàng tạp hoá phía xa. Chỗ đó có đồ ăn, như vậy bọn họ sẽ có thể sống tiếp. Mọi người thấy thế cũng chậm rãi lùi lại lục đục chạy theo La Thục. Điền Tam gấp gáp kéo theo vợ mình. Nếu mọi người đã chạy, một mình hắn ở lại cũng chỉ có thể chết. Có điều Tằng Huệ đã mang thai 7 tháng, chạy đã rất khó khăn huống chi phải theo kịp mọi người. Sau đó, một con tang thi đuổi kịp Tằng Huệ duỗi tay cào lên lưng cô. Tằng Huệ đau đớn kêu lên. Điền Tam nhìn thấy tang thi nhưng không kịp hành động, thấy vợ mình bị cào liền ngớ người. Trư Mộc ở phía trước thấy vậy liền kéo tay Điền Tam khỏi tay Tằng Huệ lại cầm gậy đập vào đầu con tang thi đang định chộp lấy Điền Tam, sau đó tháo chạy.
Đi được vài bước Điền Tam liền tỉnh lại, quay về phía sau nhìn vợ mình.
“Còn Tiểu Huệ, cô ấy còn ở đó!”
“Cô ta bị quái vật cào rồi, sẽ biến thành chúng nhanh thôi.”
Tằng Huệ đau đớn ngã xuống đất, ba con tang thi nghe mùi huyết nhục hưng phấn nhào đến cắn xé cũng mặc kệ hai người Điền Tam. Tằng Huệ ngẩng đầu nhìn chồng mình, tuyệt vọng trong mắt ngày càng sâu. Con của cô… Con của cô vẫn còn chưa chào đời.
– —–