Trước lời ép buộc của ba, Hà Xuyên quả thực không thể chọn.
Cô vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ba, lắc đầu.
– Ba đừng mà… Con… Có thai rồi… Ba muốn cháu ngoại ba không có ba sao?
– Cái gì?
Hà Tiêu nghe con gái nói vậy, ông sốc đến mức đưa tay chặn trước ngực. Hà Tuyên vội tiến đến, vuốt lấy sống lưng của ba mình, căn dặn ba bình tĩnh.
Mãi lúc lâu sau, Hà Tiêu giơ tay chỉ thẳng mặt của Hà Xuyên.
– Tiểu Xuyên, ba đã làm gì để con đối xử với ba như vậy hả? Mới kết hôn chưa lâu, tại sao đã có thai rồi? Rốt cuộc con…
Nói đến đây, Hà Tiêu vì tức quá dường như không nói thành lời. Mà cô chỉ biết bất lực khóc lóc cầu xin ba tha thứ.
Đối với hành động này của con gái, Hà Tuyên thật sự rất tức giận. Ông muốn ra tay đánh cho đứa con gái này của mình khôn ra. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt đó, ông lại không nỡ. Hà Xuyên có gương mặt rất giống với người vợ quá cố của ông. Thế nên, dù cho con bé có gây ra cái gì, ông đều không thể xuống tay được.
Hà Tiêu vì quá tức, bệnh tim lại tái phát. Hà Tuyên thấy tình hình không ổn liền giơ tay ấn cái nút đỏ ở cạnh giường gọi bác sĩ đến. Đợi cho họ đi vào thì anh mới kéo tay của em gái ra ngoài hành lang.
Thấy em gái khóc đến mức hai mắt đã sưng lên, Hà Tuyên cũng xót lắm.
– Cứ để ba bình tĩnh rồi vào. Em cũng biết rồi đấy, cái ch.ết của mẹ chúng ta năm đó chính là vết thương quá lớn đối với ba… Ba là người thấu tình đạt lý, anh tin ba sẽ hiểu thôi…
Hà Xuyên không kìm được nhào vào lòng của anh trai.
Còn Hà Tuyên chỉ bất lực ôm em gái an ủi.
– Chồng em không đâu? Em mang thai mà tên đó không đến cùng sao?
– Em đã bảo với anh ấy tạm thời đừng xuất hiện. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, ba đã như vậy, nếu như anh ấy còn xuất hiện trước mặt ba lúc này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện thôi.
Hà Tuyên cũng gật đầu.
Mãi lúc sau, thấy em gái đã bình tĩnh hơn. Hà Tuyên mới cùng em gái ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, nghiêm túc nói chuyện.
– Bây giờ có anh và em ở đây thôi. Em nói đi, lý do vì sao em lại quen được người đàn ông đó?
Mọi chuyện cũng đã đi đến nước này rồi, Hà Xuyên cũng chẳng muốn giấu giếm nữa.
Cô hít vào 1 hơi sâu rồi trả lời.
– Ban đầu, em vì không cam tâm bị An Tư Nhất lừa, nên mới lên kế hoạch tiếp cận An Cửu. Em cũng không ngờ, bản thân và anh ấy lại cùng nhóm máu hiếm, thế nên mọi kế hoạch từ đó của em đều rất suôn sẻ. Em và anh ấy đã ký với nhau 1 bản hợp đồng. Vì số tiền vi phạm quá lớn, thế nên sau khi đã khiến cho An Tư Nhất và vợ của anh ta đau khổ, em cũng không dám rời bỏ An Cửu… Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, cho đến khi em với anh ấy về ra mắt ông nội và ba. An Cửu nói anh ấy yêu em, em cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy… Lúc đó em rất rối. Nếu như em nói không yêu anh ấy thì em sợ phải bồi thường hợp đồng, ba và ông nội có vẻ rất quý anh ấy, để mọi chuyện được êm đẹp, em đã thuận theo tự nhiên giấu giếm ông nội và ba và nói lời yêu An Cửu…
– Cái gì? Hà Xuyên, sao em lại…
Nghe em gái nói vậy, Hà Tuyên thật sự bất ngờ. Anh ta thật sự không thể ngờ rằng em gái lại to gan làm chuyện này.
– Đứa em gái ngốc! Em có biết, em làm vậy thì không những em không có được hạnh phúc mà còn khiến An Cửu đó bị tổn thương hay không? Nếu như anh ta biết được chuyện này, em nghĩ xem anh ta sẽ tha cho em sao?
Lời nói của Hà Tuyên vừa dứt thì cũng là lúc cánh tay của người đàn ông buông thõng.
An Cửu đứng phía sau bức tường gần đó, đã nghe thấy hết mọi chuyện.
Hắn thấy cô lâu quá không ra, sợ có chuyện nên mới lén đi vào xem xét tình hình. Ai ngờ đâu, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.
Từng lời nói của Hà Xuyên như những lưỡi dao cứa vào trái tim của hắn đến nỗi rỉ máu. Hắn biết ban đầu 2 người đến với nhau chỉ dựa trên 1 bản hợp đồng. Nhưng hắn lại không ngờ, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn như 1 kẻ ngốc nảy sinh tình cảm. Chỉ có hắn thật sự lo lắng cho cô, bất chấp mọi thứ để chu toàn.
Đổi lại hắn lại nghe được những lời này từ cô sao?
Ánh mắt của An Cửu bỗng tối đen lại. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh lùng quay người rời đi. Có lẽ, anh trai của hắn nói đúng… Người ngoài khác máu tanh lòng, sao có thể đối xử thật lòng với hắn?
Có vẻ như hắn đã quá khao khát tình yêu thương nên mới trở lên như vậy… Đúng là nực cười!
Ban đầu An Tư Nhất nói, hắn còn có chút bán tính bán nghi vì Hà Xuyên dù sao trước kia cũng là bạn gái cũ của cháu hắn. Hiện tại thì hắn tin rồi, hắn suy cho cùng cũng chỉ là 1 công cụ để cô trả thù sự lừa dối của An Tư Nhất mà thôi.
Một chút thật lòng cũng không có!
Đúng lúc An Cửu lặng lẽ rời đi thì Hà Xuyên liền xua tay, thú nhận với anh trai.
– Không phải đâu như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn có thời gian để hiểu An Cửu hơn thôi. Với tất cả những gì anh ấy làm cho em, bây giờ em thật sự rất yêu anh ấy. Còn nữa, em mang thai con của anh ấy, em tin chắc ba không nhẫn tâm bắt em rời xa anh ấy nữa đâu. An Cửu là 1 người tốt, dù ai có nhìn anh ấy như thế nào, em vẫn muốn ở bên anh ấy.
Trước đây, câu nói “em yêu anh” từ lời của Hà Xuyên dành cho An Cửu chỉ là lời nói cô thuận miệng để chống chế. Còn bây giờ, nếu cô nói lời đó lần nữa thì đó lại là lời thật lòng của cô.
Tiếc là lời nói này của Hà Xuyên đã chậm 1 bước. An Cửu đã rời đi ngay sau khi cô nói những lời này.
Ngay sáng hôm sau, Hà Xuyên cùng An Cửu liền trở về nước, mặc cho trên người cô vẫn đang bị thương.
Đối với cô lúc này thì ba chính là điều cô lo lắng nhất. Ba cô đã biết chuyện rồi, nếu như ba mà xảy ra mệnh hệ gì thì cô chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Nhìn Hà Xuyên như vậy, An Cửu cũng không đành lòng. Hắn còn chưa giải quyết hết tất cả chuyện ở đây xong, nhưng hắn vẫn gác lại để cùng cô trở về.
Trên đường đi, Hà Xuyên lo đến mức hai tay đan vào nhau. Dù cho An Cửu ở bên cạnh nói gì cô cũng không nghe thấy.
Hà Tuyên gửi địa chỉ bệnh viện cho cô. Anh nói rằng vì bệnh tình của ba khá nghiêm trọng nên anh đã đưa ba lên thành phố lớn, ở đó cũng có máy móc thiết bị và các bác sĩ giỏi nên anh mới có thể yên tâm.
Mất cả nửa ngày đi đường mệt mỏi.
Khi chiếc ô tô dừng lại ở trước cổng bệnh viện, Hà Xuyên không nghĩ nhiều mà lập tức xuống xe. An Cửu định đi cùng thì lại bị cô cản lại.
– Bệnh viện cũng gần biệt thự. Anh về nghỉ ngơi đi, em vào xem ba là được rồi.
Đương nhiên là An Cửu không đồng ý. Nhìn cô định quay người đi, hắn vội nắm lấy cổ tay cô rồi nói.
– Trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Hãy để tôi vào nhận lỗi với ba.
– Anh không hiểu sao An Cửu? Ba em bị bệnh tim đấy, bây giờ anh đừng xuất hiện. Đợi cho khi nào ba khỏe lại thì anh hãy đến gặp ba. Nếu giờ anh gặp, ba mà kích động có xảy ra chuyện gì thì tình hình chỉ có tồi tệ hơn thôi!
Hà Xuyên vì vội vàng mà quát lớn.
Sau khi nói xong, cô mới thấy bản thân đã quá đáng với An Cửu. Mà hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay cô ra.
– Tôi không vào cũng được. Hãy nhớ em đang mang thai, cẩn thận.
– Vậy… Anh về nghỉ ngơi đi…
Nói rồi, Hà Xuyên liền chạy thẳng vào bên trong. An Cửu nhìn theo bóng lưng của Hà Xuyên, trong mắt nặng trĩu nỗi buồn. Rõ ràng hắn và cô đang rất yên lành, vì sao tất cả mọi chuyện xấu cứ liên tiếp diễn ra như thế?
Nghĩ đến đây, hắn thở dài ngồi vào trong xe.
Tài xế thấy vậy thì hỏi.
– An tiên sinh, vậy chúng ta có trở về trước hay là…
– Cho xe dừng lại ở chỗ nào đó, tôi ở đây đợi cô ấy!
Bên này, Hà Xuyên dò tìm mãi mới thấy phòng bệnh của cô.
Từ xa, cô đã trông thấy Hà Tuyên đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh.
Trông thấy cô, Hà Tuyên vội đứng dậy.
– Tiểu Xuyên…
Cô chạy đến, nắm lấy tay của anh trai gặng hỏi.
– Ba sao rồi anh?
Nhìn bộ dạng hớt hải của cô, Hà Tuyên có chút sót. Anh lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn tay rồi giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Vừa lau, anh vừa nói.
– Ba vừa mới tỉnh, có vẻ như ông ấy rất giận, anh không có dám vào.
– Là sao ba lại biết được chuyện này chứ?
– Anh nghe ông nội nói là 1 lát thư được gửi về cho ba. Đọc thư xong, ba liền thu dọn đồ lên đây tìm anh… Anh đã cố gắng giấu nhưng có vẻ như ba đã biết. Lúc ấy, ba sốc đến mức đau tim liền ngất đi…
Nói đến đây, Hà Xuyên nắm chặt chiếc khăn trên tay.
Anh không nghĩ rằng mọi chuyên lại có thể nghiêm trọng đến mức này.
Sau cái ch.ết của mẹ, anh biết ba rất kỳ thị nhưng kẻ giàu có kia. Nhưng thật không ngờ, ba lại phản ứng tới mức tái phát bệnh như thế này.
Hà Xuyên rơi nước mắt, cô quay người liềm mở cửa đi vào phòng bệnh.
Cửa vừa mở, cô thấy ba cô đang ngồi tựa vào thành giường. Sắc mặt ba cô trắng bệch, giống như không còn 1 chút sức sống nào. Mà điều đáng nói ở đây chính là vẻ mặt nghiêm nghị tức giận của ba cô khiến cho ai cũng rất e dè.
Thoắt thấy cửa mở, Hà Tiêu hướng mắt nhìn ra.
Thấy con gái đã đến, ông chỉ hừ lạnh rồi lên tiếng.
– Còn vác mặt đến đây gặp ta làm gì?
Hà Xuyên đi đến ngồi xuống cạnh giường. Trông thấy ba tiều tụy như vậy, cô rất thương ba.
Cô định giơ tay ra nắm lấy tay ba thì chợt ba rụt tay lại, còn giáng cho 1 cái bạt tai.
Hà Tuyên thấy vậy thì lên tiếng.
– Ba…
Nhưng Hà Tiêu chỉ nhìn chằm con gái. Khoé mắt của ông rỉ ra dòng lệ. Trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn khắc khổ đó không thể kìm nén được nỗi lòng.
– Tiểu Xuyên, vì sao lại lừa dối ba? Con có coi ba là ba con không?
Hà Xuyên rơi nước mắt, đôi môi run run vươn tay nắm lấy tay của Hà Tiêu.
– Ba à, con biết ba vẫn còn ám ảnh về cái ch.ết của mẹ. Nhưng An Cửu thì khác… Anh ấy không giống những kẻ đó…
– Không giống? Đúng rồi, con có chứng kiến tận mắt khung cảnh năm đó đâu mà biết?
– Ba à, xin hãy nghe con nói đi…
– Con thật sự không biết, ngày hôm đó chính là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời ba. Đám người đó chà đạp mẹ con, đến khi bà ấy là 1 thi th.ể bọn chúng cũng không tha! Đó là người ba yêu nhất! Bọn chúng là 1 lũ máu lạnh, ỷ vào xuất thân cao quý mà coi thường những người như chúng ta!
Hà Xuyên rất muốn nói cho ba hiểu.
Nhưng ba cô đã thật sự bị hận thù làm cho mờ đi lý trí rồi.
Hà Xuyên khóc đến mức cô cảm thấy khó thở.
Nhưng sau đó, lời nói của ba khiến cô như ch.ết lặng.
– Con hãy rời xa An Cửu đi! Hoặc là con chọn ba, hoặc là con ở bên cái người con cho là tình yêu ấy!