Ngay sáng hôm sau, Hà Xuyên cùng An Cửu liền trở về nước, mặc cho trên người cô vẫn đang bị thương.
Đối với cô lúc này thì ba chính là điều cô lo lắng nhất. Ba cô đã biết chuyện rồi, nếu như ba mà xảy ra mệnh hệ gì thì cô chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Nhìn Hà Xuyên như vậy, An Cửu cũng không đành lòng. Hắn còn chưa giải quyết hết tất cả chuyện ở đây xong, nhưng hắn vẫn gác lại để cùng cô trở về.
Trên đường đi, Hà Xuyên lo đến mức hai tay đan vào nhau. Dù cho An Cửu ở bên cạnh nói gì cô cũng không nghe thấy.
Hà Tuyên gửi địa chỉ bệnh viện cho cô. Anh nói rằng vì bệnh tình của ba khá nghiêm trọng nên anh đã đưa ba lên thành phố lớn, ở đó cũng có máy móc thiết bị và các bác sĩ giỏi nên anh mới có thể yên tâm.
Mất cả nửa ngày đi đường mệt mỏi.
Khi chiếc ô tô dừng lại ở trước cổng bệnh viện, Hà Xuyên không nghĩ nhiều mà lập tức xuống xe. An Cửu định đi cùng thì lại bị cô cản lại.
– Bệnh viện cũng gần biệt thự. Anh về nghỉ ngơi đi, em vào xem ba là được rồi.
Đương nhiên là An Cửu không đồng ý. Nhìn cô định quay người đi, hắn vội nắm lấy cổ tay cô rồi nói.
– Trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Hãy để tôi vào nhận lỗi với ba.
– Anh không hiểu sao An Cửu? Ba em bị bệnh tim đấy, bây giờ anh đừng xuất hiện. Đợi cho khi nào ba khỏe lại thì anh hãy đến gặp ba. Nếu giờ anh gặp, ba mà kích động có xảy ra chuyện gì thì tình hình chỉ có tồi tệ hơn thôi!
Hà Xuyên vì vội vàng mà quát lớn.
Sau khi nói xong, cô mới thấy bản thân đã quá đáng với An Cửu. Mà hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay cô ra.
– Tôi không vào cũng được. Hãy nhớ em đang mang thai, cẩn thận.
– Vậy… Anh về nghỉ ngơi đi…
Nói rồi, Hà Xuyên liền chạy thẳng vào bên trong. An Cửu nhìn theo bóng lưng của Hà Xuyên, trong mắt nặng trĩu nỗi buồn. Rõ ràng hắn và cô đang rất yên lành, vì sao tất cả mọi chuyện xấu cứ liên tiếp diễn ra như thế?
Nghĩ đến đây, hắn thở dài ngồi vào trong xe.
Tài xế thấy vậy thì hỏi.
– An tiên sinh, vậy chúng ta có trở về trước hay là…
– Cho xe dừng lại ở chỗ nào đó, tôi ở đây đợi cô ấy!
Bên này, Hà Xuyên dò tìm mãi mới thấy phòng bệnh của cô.
Từ xa, cô đã trông thấy Hà Tuyên đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh.
Trông thấy cô, Hà Tuyên vội đứng dậy.
– Tiểu Xuyên…
Cô chạy đến, nắm lấy tay của anh trai gặng hỏi.
– Ba sao rồi anh?
Nhìn bộ dạng hớt hải của cô, Hà Tuyên có chút sót. Anh lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn tay rồi giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Vừa lau, anh vừa nói.
– Ba vừa mới tỉnh, có vẻ như ông ấy rất giận, anh không có dám vào.
– Là sao ba lại biết được chuyện này chứ?
– Anh nghe ông nội nói là 1 lát thư được gửi về cho ba. Đọc thư xong, ba liền thu dọn đồ lên đây tìm anh… Anh đã cố gắng giấu nhưng có vẻ như ba đã biết. Lúc ấy, ba sốc đến mức đau tim liền ngất đi…
Nói đến đây, Hà Xuyên nắm chặt chiếc khăn trên tay.
Anh không nghĩ rằng mọi chuyên lại có thể nghiêm trọng đến mức này.
Sau cái ch.ết của mẹ, anh biết ba rất kỳ thị nhưng kẻ giàu có kia. Nhưng thật không ngờ, ba lại phản ứng tới mức tái phát bệnh như thế này.
Hà Xuyên rơi nước mắt, cô quay người liềm mở cửa đi vào phòng bệnh.
Cửa vừa mở, cô thấy ba cô đang ngồi tựa vào thành giường. Sắc mặt ba cô trắng bệch, giống như không còn 1 chút sức sống nào. Mà điều đáng nói ở đây chính là vẻ mặt nghiêm nghị tức giận của ba cô khiến cho ai cũng rất e dè.
Thoắt thấy cửa mở, Hà Tiêu hướng mắt nhìn ra.
Thấy con gái đã đến, ông chỉ hừ lạnh rồi lên tiếng.
– Còn vác mặt đến đây gặp ta làm gì?
Hà Xuyên đi đến ngồi xuống cạnh giường. Trông thấy ba tiều tụy như vậy, cô rất thương ba.
Cô định giơ tay ra nắm lấy tay ba thì chợt ba rụt tay lại, còn giáng cho 1 cái bạt tai.
Hà Tuyên thấy vậy thì lên tiếng.
– Ba…
Nhưng Hà Tiêu chỉ nhìn chằm con gái. Khoé mắt của ông rỉ ra dòng lệ. Trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn khắc khổ đó không thể kìm nén được nỗi lòng.
– Tiểu Xuyên, vì sao lại lừa dối ba? Con có coi ba là ba con không?
Hà Xuyên rơi nước mắt, đôi môi run run vươn tay nắm lấy tay của Hà Tiêu.
– Ba à, con biết ba vẫn còn ám ảnh về cái ch.ết của mẹ. Nhưng An Cửu thì khác… Anh ấy không giống những kẻ đó…
– Không giống? Đúng rồi, con có chứng kiến tận mắt khung cảnh năm đó đâu mà biết?
– Ba à, xin hãy nghe con nói đi…
– Con thật sự không biết, ngày hôm đó chính là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời ba. Đám người đó chà đạp mẹ con, đến khi bà ấy là 1 thi th.ể bọn chúng cũng không tha! Đó là người ba yêu nhất! Bọn chúng là 1 lũ máu lạnh, ỷ vào xuất thân cao quý mà coi thường những người như chúng ta!
Hà Xuyên rất muốn nói cho ba hiểu.
Nhưng ba cô đã thật sự bị hận thù làm cho mờ đi lý trí rồi.
Hà Xuyên khóc đến mức cô cảm thấy khó thở.
Nhưng sau đó, lời nói của ba khiến cô như ch.ết lặng.
– Con hãy rời xa An Cửu đi! Hoặc là con chọn ba, hoặc là con ở bên cái người con cho là tình yêu ấy!
Sắp xếp cho Hà Xuyên ổn thoả xong, An Cửu cử tất cả thuộc hạ ở lại bảo vệ cô. Còn bản thân đến toà nhà thị chính theo như lời mời.
Thuộc hạ của hắn cũng đã thông báo rằng Vũ Trương đã hạ lệnh truy n.ã hắn. Không những thế, ông ta còn treo thưởng rất cao cho s.át thủ đến lấy cái mạng của hắn nhanh nhất.
Dù đã liệu sẵn nhưng An Cửu cảm thấy cái lão già này nên được loại bỏ càng sớm càng tốt. Vũ Trương là kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chính vì thế, nếu như kẻ nào có ý đồ gây nguy hại đến ông ta, nhất định ông ta sẽ tiêu diệt bằng mọi giá.
Khi chiếc xe của An Cửu dừng lại ở trước 1 toà nhà cao nhất, hắn bước xuống xe đã cảm nhận ngay sự nguy hiểm đang rình rập.
Có điều, An Cửu vẫn bình tĩnh đi vào bên trong.
Trải qua hàng loạt thủ tục, cuối cùng hắn đã đến 1 căn phòng vô cùng lớn. Nơi đây chính là nơi họp mặt của những nhân vật máu mặt trong giới kinh tế lẫn trong thế giới ngầm.
Có vẻ như không khí nơi này vô cùng nặng nề. Đặc biệt hơn là khi An Cửu xuất hiện, vô số ánh mắt đều hướng vào hắn với sự phức tạp.
Vũ Trương đã có mặt ở đây.
Ngay sau khi thấy An Cửu đến, ông ta đã vẫy tay cho thuộc hạ tiến tới bắt hắn. Có điều, An Cửu đã lấy sú.ng ra khiến đám người kia dừng bước.
– An Cửu! Hôm nay cậu đến đây, chắc hẳn cũng rõ chuyện gì đang xảy ra. Hành động này của cậu là đang muốn chống đối?
Một lão già với bộ râu đã bạc trắng cất giọng uy nghiêm.
Vũ Trương thấy thế, khoé miệng của ông ta hơi cong lên rồi thêm vào.
– Tất cả mọi người thấy đấy! Loại người như An Cửu không bao giờ có thể yên phận dưới trướng của người khác. Để hắn ở đây, sau này chúng ta sẽ phải hối hận!
Bất giác, An Cửu bật cười. Hắn xỏ tay vào túi quần, vẻ mặt không có gì là sợ hãi, thâm chí ánh mắt còn hiện lên vẻ giễu cợt.
Vũ Trương nói vậy cũng chỉ là lấp liếm đi ý đồ của ông ta mà thôi. Mục đích của ông ta là diệt hắn vì đã đánh Vũ Giai, còn khiến cho ông ta mất mặt.
– Vũ Trương, ông già rồi. Vị trí của ông đã đến lúc để người khác thay thế rồi đấy.
– Mày…
Câu nói của An Cửu khiến Vũ Trương tức đến mức chỉ cần được sự đồng ý của các trưởng lão thôi là sẽ lao đến gi.ết ch.ết hắn ngay.
Ngay khi các trưởng lão định hạ lệnh thì đồng loạt 1 tiếng chuông điện thoại vang lên, không ngoại trừ Vũ Trương.
An Cửu vẫn bình tĩnh đứng đó, không gian xung quanh yên lặng cuối cùng bị cắt ngang bởi 1 lão già ngồi bên cạnh lão già râu trắng.
– Chuyện này… An Cửu, là thật sao?
Nghe vậy, An Cửu gật đầu.
Đến cả Vũ Trương cũng tím tái cả mặt mày lại.
Chỉ chờ có thế, An Cửu trầm giọng lên tiếng.
– Tôi có thể cho tất cả các vị lợi nhuận và mỗi người 2% hoa hồng của tập đoàn. Chắc hẳn các vị cũng biết tập đoàn của tôi lớn mạnh như thế nào rồi nhỉ? Đối với tôi, tiền không thiếu. Quan trọng là các vị có đồng ý đứng về phía tôi không thôi.
– Chuyện này…
Vũ Trương không ngờ An Cửu sẽ dùng cách này để mua chuộc tất cả mọi người. Đến chính ông ta cũng không thể ngờ rằng tài sản mà An Cửu nắm giữ lại lớn đến như vậy.
Thế là, ông ta nắm chặt tay lại.
– Mọi người, đừng để hắn ta dắt mũi. Chúng ta…
Lời còn chưa nói hết thì đã có 1 vị trưởng lão cắt ngang.
– An tiên sinh, tôi đứng về phía của cậu.
Rồi đồng loạt tất cả mọi người cung kính nhìn về phía An Cửu gọi bằng 1 giọng tôn kính, khác hẳn với vừa nãy.
Trong mắt của An Cửu lúc này cười lạnh. Đám người này dù đức cao vọng trọng đến đây, suy cho cùng vẫn phải cúi đầu dưới sự quyền lực của đồng tiền. Nếu nhiều tiền không thể khiến họ lung lay thì rất nhiều tiền lại là 1 vấn đề khác.
Vũ Trương bất lực. Cả đời ông ta đứng trên đỉnh cao danh vọng, bảo vệ đám người này mà giờ đây, tất cả chúng đều vì tiền mà bán đứng ông ta.
Thế là ông ta lập tức rút 1 khẩu s.úng ra. Định nhắm vê phía An Cửu thì ngay lập tức bị mấy tên áo đen khống chế. Mà điều đáng nói ở đây chính là đám thuộc hạ này đều làm việc dưới trướng của ông ta.
– Các người làm gì thế hả? Định tạo phản sao?
– Nếu đúng như vậy thì sao?
Vũ Hoàng từ bên ngoài đi vào, trên tay của anh ta cầm tập tài liệu gì đó đi đến trước mặt của ba mình.
Chỉ biết là sau, anh ta giơ tay đặt lên vai của Vũ Trương, bày ra cái bản mặt vô tội.
– Ba à, đã đến lúc ba hết thời rồi. Những việc ba và đứa con gái yêu dấu của ba gây ra, đã đến lúc phải trả giá rồi.
***
Hà Xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm vì khát nước.
Cô nhìn quanh không thấy An Cửu đâu thì thở dài.
Đang lúc giơ tay cầm lấy bình nước ở bàn bên cạnh rót vào cốc, đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông.
Hà Xuyên hơi nhíu mày, đặt bình nước xuống rồi cầm điện thoại lên xem.
Là anh trai cô gọi tới.
Lâu rồi cũng chưa có nói chuyện với anh trai, thế là cô không nghĩ nhiều liền bắt máy.
– Em đây.
Cô nói bằng 1 giọng rất nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, giọng nói của Hà Tuyên ở đầu dây bên kia có chút vội vàng kèm theo cái gì đó rất lo lắng.
– Tiểu Xuyên, ba nhập viện rồi.
– Anh nói cái gì cơ?
Hà Xuyên kinh ngạc như không thể tin nổi. Chỉ biết, giọng nói của anh trai cô ở đầu dây bên kia rất run.
– Ba phát hiện ra thân phận của An Cửu. Sau đó tức giận vì em và anh ta đã lừa dối ba nên ba lên cơn đau tim… Giờ em về ngay đi…