Bàn tay của An Cửu bỗng siết chặt lại. Lúc này, hắn quay nhìn chằm Hà Xuyên 1 lúc lâu.
Khi cô còn chưa hiểu gì thì hắn đã cho xe lùi lại, sau đó rời khỏi An Gia ngay.
Vũ Giai ở trong kia, làm sao hắn có thể để cho cô ta gặp mặt Hà Xuyên được chứ? Với tính cách của Vũ Giai thì khả năng cao cô ta sẽ cho người ám sá.t Hà Xuyên đến khi nào thực hiện được ý đồ thì thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt của An Cửu trầm trọng như vậy, Hà Xuyên có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Đến khi xe của 2 người đã cách An Gia 1 khoảng khá xa, bấy giờ An Cửu mới cho xe dừng lại.
– An Cửu… Anh… Làm gì thế?
Nghe thấy thế, An Cửu nhẹ nhàng quay sang đặt tay lên đầu của Hà Xuyên rồi căn dặn.
– Lát nữa người của tôi sẽ đến đây đưa em về biệt thự trước. Tôi phải quay trở lại An Gia xử lý nốt chút chuyện. Tối chúng ta gặp nhau sau.
Giọng nói của An Cửu rất dễ nghe khiến Hà Xuyên cảm thấy vô cùng yên tâm.
Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
– An Cửu, là anh đang giấu em chuyện gì đúng không?
Vốn dĩ Hà Xuyên cho rằng An Cửu sẽ chối nhưng thật không ngờ, hắn lại thẳng thắn đáp lại cô.
– Đúng vậy.
– Là chuyện gì chứ?
– Đợi 1 thời gian nữa, tôi giải quyết xong sẽ nói cho em biết. Em đừng lo lắng.
Hà Xuyên rất biết điều, chỉ gật nhẹ 1 cái. Cô tin tưởng An Cửu, nếu như hắn không muốn nói cho cô thì dù cô cơ làm gì hắn vẫn sẽ không nói.
Thôi thì cô đợi cũng được.
Rất nhanh sau đó, người của An Cửu lái xe đến đưa Hà Xuyên trở về trước. Còn An Cửu liền cho xe của mình quay lại An Gia.
Hắn không biết rằng Vũ Giai có moi được tin tức gì từ những người khác hay không, tốt hơn hết hắn nên quay lại xem xét tình hình thì vẫn hay hơn.
Chừng nào chưa gặp được hắn thì chắc chắn Vũ Giai sẽ không có từ bỏ.
Cổng lớn của An Gia lần nữa được mở ra. Sau khi giao xe cho quản gia, An Cửu lập tức tới phòng khách ngay.
Quả nhiên, Vũ Giai đang có mặt ở đây.
Cô ta quay lại, trông thấy An Cửu thì lập tức tỏ vẻ vui mừng, không kìm lòng được mà chạy đến muốn ôm hắn.
– An Cửu, lâu lắm rồi em mới gặp anh đó.
Nhưng trước khi Vũ Giai chạm đến thì An Cửu trừng mắt. Vũ Giai bị doạ sợ, tay chân lập tức cứng ngắc không thể động đậy.
Mà An lão gia lúc này liền lên tiếng.
– Tiểu Cửu, bạn em đến từ sớm rồi đấy. Em ở lại nói chuyện với bạn nhé, ta không làm phiền 2 đứa nữa.
An lão gia nói xong thì đứng dậy, khi đi ra đến cửa, ông như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại.
– Nếu được thì kêu bạn em ở lại mấy hôm nữa, dù sao hôn…
– Anh à, nếu bận thì đi đi. Chuyện của em để em tự giải quyết!
Cũng may An Cửu phản ứng nhanh nên đã cắt ngang lời nói của anh trai ngay.
Thấy An Cửu không được vui vẻ, An lão gia liền thở dài rồi đi ngay.
Bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại Vũ Giai và An Cửu.
– Anh Cửu, bao giờ anh về lại Pháp thế? Ba em cứ nhắc anh suốt đấy.
– Tại sao cô lại có mặt ở đây?
Mặc kệ lời nói của Vũ Giai, An Cửu lập tức vào việc chính. Mà người phụ nữ kia nhìn hắn đắm đuối rồi nở 1 nụ cười tươi bình thản đáp lại.
– Em nhớ anh đó. Với lại, em nghe nói anh về đây vì 1 người phụ nữ. Em muốn xem xem cô ta là ai mà dám quyến rũ anh thôi.
Từ nhỏ, Vũ Giai đã được cưng chiều thành hư, hơn thế, cô ta được sinh ra trong 1 gia tộc mafia. Thế nên, cách suy nghĩ của cô ta khác với người thường.
Trong mắt của Vũ Giai, muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Nếu không có được thì cô ta nhất định sẽ hủy diệt, không để bất cứ ai ngoài cô ta có được thứ đó.
An Cửu đã quá chán ngấy với cách theo đuổi của Vũ Giai rồi. Hắn thật sự không hề có chút tình cảm nào với cô ta, ngược lại càng khiến cho hắn cảm thấy chán ghét vô cùng.
– Vũ Giai, từ trước đến nay tôi không tiễn cô đi không phải tôi sợ thế lực phía sau lưng cô mà vì tôi nể mặt mũi của ba cô! Lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, tốt nhất nên biết điều 1 chút! Nếu không, ngày tàn của cô không được yên nghỉ ở Pháp đâu!
Nói đến đây, An Cửu hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Đúng lúc thấy quản gia đi đến, hắn liếc mắt lại về phía Vũ Giai rồi căn dặn quản gia.
– Tiễn khách!
Vũ Giai nhìn chằm bóng lưng của An Cửu, sắc mặt dần trở lên khó coi hơn.
Tuy không bằng lòng nhưng cô ta vẫn phải theo quản gia ra ngoài.
Xuống bãi đỗ xe, Vũ Giai vô tình gặp 1 người phụ nữ lái 1 chiếc ô tô trắng trở về.
Cô ta nghi ngờ, đợi đến khi người phụ nữ đó xuống xe thì lập tức đi đến giả bộ hỏi dò.
– Xin chào, tôi là bạn của anh Cửu, nay đến đây chơi. Không biết cô là gì với anh ấy vậy?
Mộc Ai tháo kính ra, nhìn Vũ Giai từ đầu đến chân 1 lượt rồi thầm đánh giá. Toàn thân chỗ nào cũng là đồ hiệu có tiếng, chắc hẳn là 1 đại thiên kim nào đó.
– À, tôi là Mộc Ái, là cháu dâu của An Thất Gia.
Vũ Giai nghe xong thì có chút hụt hẫng. Cô ta mỉm cười, trò chuyện với Mộc Ái vài câu, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng.
– Rốt cuộc người phụ nữ mà anh Cửu say mê là ai chứ?
Nghe được câu này, đầu Mộc Ái bắt đầu nảy số. Nhìn bộ dạng kia, chắc chắn là 1 người phụ nữ yêu ông trẻ nhưng đang ghen.
Nhớ lại khoảng thời gian cô ta bị Hà Xuyên sỉ nh.ục, khiến cho cô ta rất căm phẫn.
Vì thế, Mộc Ái giả bộ không biết gì mà nói vu vơ.
– Cô muốn gặp vợ sắp cưới của ông trẻ tôi sao? Chắc là hứng thú với cô dâu chứ gì…
– Cô biết người phụ nữ đó? Mà vợ sắp cưới là sao?
Chỉ đợi có thế, Mộc Ái liền bắt đầu thêm dầu vào lửa.
– Mấy hôm nữa là đến hôn lễ của ông trẻ và vợ sắp cưới rồi. Tôi nghe nói ông trẻ yêu cô gái ấy lắm, cô là bạn của ông trẻ tôi mà không biết… Quả thực nên suy nghĩ lại đó…
– Vũ Giai, An Cửu không có yêu cô. Thế nên, dù cho cô có cố chấp như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đâu!
Trần Thanh Khải nói xong thì ở đầu dây bên kia vang lên 1 giọng cười chế giễu.
– Nếu không phải nể tình anh là bạn thân của An Cửu, tôi đã sớm cho người khâu cái miệng của anh lại rồi. Tôi đã từng nói gì, hẳn anh biết rất rõ. Nếu tôi không có được An Cửu thì không ai có được anh ấy cả!
– Cô…
Không để Trần Thanh Khải nói hết câu, Vũ Giai đã lập tức tắt máy.
Hai mắt của Vũ Giai lúc này hơi nheo lại.
Cô ta tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, bỗng mái tóc vàng xoa ra rủ xuống gương mặt xinh đẹp kia.
Vũ Giai nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, hàng lông mày hơi nhíu lại rồi ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà.
Vì nghe nói An Cửu về nước đã gặp gỡ 1 người phụ nữ, nên cô ta đã phải cất công theo hắn về đến tận đây. Những ngày không liên lạc được với An Cửu khiến cho Vũ Giai cảm thấy muốn phát điên.
Nghe được tiếng động lớn, 2 người đàn ông mặc áo vest đen đứng canh bên ngoài bỗng xông vào.
– Tiểu thư, có chuyện gì thế?
Nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ bị đập dưới sàn thì 2 người đàn ông kia hiểu ra. Một trong số người đó lấy điện thoại, gọi phục vụ lên để dọn dẹp. Người còn lại đem đôi dép đi đến đặt xuống cạnh đôi chân trần của Vũ Giai.
– Tiểu thư, có mảnh thủy tinh dưới rất nguy hiểm.
Vũ Giai không bận tâm tới sự quan tâm của 2 tên thuộc hạ, cô ta quay sang lập tức ra lệnh.
– Mau, điều động người tìm được địa chỉ của An Cửu cho tôi! Tôi muốn gặp anh ấy!
– Đây không phải Pháp, thế cho nên việc tìm kiếm có chút hạn chế…
Nghe xong, Vũ Giai tức giận chử.i thề bằng 1 câu tiếng Pháp.
Cứ nghĩ đến cảnh An Cửu bên cạnh người phụ nữ khác là cô ta không thể chịu đựng được rồi.
Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên cô ta gặp An Cửu. Người đàn ông này mặc dù đứng trong đám đông nhưng vẫn rất tỏa sáng. Từ khi sinh ra đến nay, Vũ Giai chưa từng gặp qua 1 người đàn ông nào hoàn hảo như vậy cả.
An Cửu không giống như mấy tên công tử bột theo đuổi cô ta, hắn không những vừa có tài lại vừa có gia thế. Chỉ tiếc rằng, người như vậy lại không thể để dành chút tình cảm nào cho cô ta cả. Không biết bao nhiêu lần Vũ Giai vì để theo đuổi An Cửu mà vứt hết tất cả mặt mũi đi. Cô ta thậm chí vì 1 mình hắn mà từ bỏ cả 1 dàn hậu cung trước đây bản thân chơi đùa, một lòng 1 dạ chỉ hướng về 1 người.
Thế mà, người đàn ông kia cũng chưa từng để mắt đến cô ta 1 lần.
Bây giờ mà An Cửu có người phụ nữ khác, cô ta nhất định sẽ băm vằm người phụ nữ đó ra!
Cái Vũ Giai không thiếu nhất chính là tiền và quyền lực. Chỉ cần vung chút tiền ra thì mấy kẻ khác ai mà không nghe theo chứ?
– Đã tìm ra được địa chỉ của An Gia chưa?
– Dạ rồi ạ. Đó là 1 dinh thự lớn nằm ở trung tâm Thủ đô. Tất cả các thành viên An Gia cũng được điều tra cặn kẽ không sót 1 ai. Lát nữa tôi sẽ đưa tài liệu cho tiểu thư.
Bấy giờ, Vũ Giai mới có vẻ xuôi xuôi xuống.
Cô ta giơ chân xỏ vào đôi dép bông dưới sàn rồi đứng dậy, hướng đến chỗ quầy rượu.
– Ngày mai tôi muốn đến An Gia ra mắt, thế nên cần chuẩn bị chút quà gặp mặt. Cho người chuẩn bị đi.
– Dạ vâng.
***
Sáng hôm sau, An Cửu cùng Hà Xuyên phải đến dinh thự An Gia để cùng tiếp tục cuộc họp để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Vì đây là hôn lễ lớn, là bộ mặt của Gia tộc nên buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.
An Cửu không muốn rườm rà như thế, nhưng vì anh trai của hắn đã đồng ý cho hắn và Hà Xuyên tổ chức lễ kết hôn nhỏ ở quê của cô rồi. Thế nên, bây giờ hắn buộc phải nghe theo sự sắp xếp của anh trai, để Hà Xuyên có thể ra mắt với tất cả mọi người.
Ngồi trên xe, Hà Xuyên lúc này cảm thấy cả cơ thể đau nhức.
Đêm qua An Cửu nói rằng là đêm tân hôn chính thức nên đã kéo cô lăn lộn cả đêm. Kết quả, sáng nay thức dậy, cả người cô vô cùng thảm hại. Toàn thân chằng chịt dấu hôn thâm tím thật sự khiến cô phát hoảng.
– Em nói này, giới thượng lưu thật sự rất lắm quy tắc và rườm rà. Chỉ là tổ chức hôn lễ thôi, có cần phải long trọng như tổ chức 1 đại sự kiện không?
An Cửu nghe thế, liền nhẹ nhàng giải thích.
– Vì trong mắt họ hôn lễ của chúng ta không chỉ đơn giản tổ chức cho tôi và em mà còn là nơi họp mặt, làm ăn của các đại gia tộc khác nữa. Không những thế, còn có cả truyền thông, phóng viên đến ghi hình, nếu không làm cẩn thận thì danh tiếng và cổ phiếu của tập đoàn nhất định sẽ bị tụt giảm. Cũng không thể trách anh trai tôi được, anh ấy cũng vì làm đúng như nghi thức của An gia qua bao đời nay thôi.
Bấy giờ, Hà Xuyên mới hiểu ra phần nào.
Cô cầm gương nhỏ trong tay, vừa soi vừa bôi rất nhiều kem che khuyết điểm lên vùng cổ muốn che đi những vết thâm tím kia. Bây giờ là mùa hè, mặc áo cổ cao thì sẽ gây chú ý, vả lại cô chịu nóng không được. Còn nếu mặc đồ thoải mái thì sẽ bị lộ mấy cái dấu vết xấu hổ này…
Nhìn Hà Xuyên cật lực bôi che hết cả nửa lọ kem khiến An Cửu chỉ biết lắc đầu cười thầm.
Đến khi hắn cho xe rẽ vào cổng lớn thì chợt đạp chân phanh lại.
Bảo vệ thấy thế liền từ trong nhà che chạy ra.
– An Thất Gia, có chuyện gì sao?
An Cửu hạ kính xe xuống, sau đó nhìn về phía trước hỏi.
– Hôm nay An Gia có khách?
Người bảo vệ quay lại, nhìn về phía những chiếc siêu xe phía xa kia thì à lên 1 tiếng.
– Dạ vâng. Sáng nay có 1 vị tiểu thư tên là Vũ Giai đến, cô ấy nói rằng là bạn của ngài nên tôi đã mở cổng để cho xe cô ấy đi vào. Cũng được lúc lâu rồi, chắc giờ cô ấy đang nói chuyện với lão gia bên trong rồi cũng nên.