Mật Ngọt Đời Anh

Chương 37



“Được rồi, cậu gửi địa chỉ nơi hẹn cho mình đi”

“Ai nha, Lạc Lạc, mình thật sự là yêu cậu chết mất thôi, mình cúp máy trước, lập tức gửi địa chỉ cho cậu.”

Sau khi nhận được tin nhắn Nhiếp Tương Tư gửi đến, Trương Uyển Du liên gọi điện thoại cho Ân lão phu nhân, thông báo cho Ân lão phu nhân mình không thể về ăn cơm được”

Vừa mới tan tầm, Trương Uyển Du lập tức gọi xe đi đến địa điểm Nhiếp Tương Tư chỉ định.

Là một quán cà phê cao cấp.

Trương Uyển Du vừa xuống xe, lập tức có người gọi cô.

“Lạc Lạc, Lạc Lạc, ở đây, bên này nè.”

Nhiếp Tương Tư mặc một bộ váy liền áo màu lam nhạt đứng trước cửa quán cà phê hướng Trương Uyển Du ra sức vẫy vẫy tay.

Nhiếp Tương Tư cao 168cm, dáng người tinh tế, ngũ quan thanh nhã, nhìn một cái, giống như một đóa bách hợp tươi mát, điều kiện tiên quyết là cô ấy không nên mở miệng, vừa mở miệng liền bại lộ thuộc tính nữ hán tử của cô ấy.

Trương Uyển Du đi về phía Nhiếp Tương Tư.

“Thế nào, người kia đã đến chưa?”

Trương Uyển Du hỏi.

“Tới rồi tới rồi, bây giờ đang ngồi trong quán chờ.”

Kéo lấy cánh tay Trương Uyển Du, Nhiếp Tương Tư tức giận kể lại.

“Thời điểm mình đang trên đường đến, hẳn cứ luôn miệng hối thúc, cứ một lúc lại gọi điện thoại như đang gọi hôn vậy đó, cách thời gian ước định rõ ràng còn tận mười phút, hắn đến sớm, còn quay sang trách mình”

Trương Uyển Du cười vỗ vỗ bả vai Nhiếp Tương Tư: “Được rồi, đừng tức giận, coi như chúng ta chỉ đến để xem trò vui thôi”

Trương Uyển Du vừa dứt lời, điện thoại Nhiếp Tương Tư liền vang lên.

Nhiếp Tương Tư tức điên chỉ vào tên người gọi trên điện thoại di động của mình: “Nhìn xem, lại gọi tiếp- Nhiếp Tương Tư tức giận nghe điện thoại.

“Tôi đã đến trước cửa quán rồi”

Nói xong, Nhiếp Tương Tư liền cúp điện thoại.

“Đi, đi lên, mình phải xem xem hắn có thể làm được chuyện gì”

Trong quán cà phê, tiếng âm nhạc du dương nhẹ nhàng phiêu tán khắp không gian.

Nhiếp Tương Tư cùng Trương Uyển Du vừa bước vào, nhân viên tạp vụ lập tức dẫn theo hai người bọn họ đi đến căn phòng đã được đặt trước để xem mắt.

Hai người đều mặc âu phục, mang giày da, trong đó, người đàn ông ngồi ở bên trái mặc âu phục màu xanh đậm, dung mạo bình thường, đỉnh đầu rõ ràng có một mảnh trụi lủi, nhìn tuổi tác, ít nhất cũng phải từ ba mươi trở lên.

Người ngôi bên phải mặc tây trang màu đen thân hình nhìn có vẻ gầy gò, ngũ quan cũng thuộc hàng trung đẳng.

Căn cứ vào lễ phép, Nhiếp Tương Tư mỉm cười tạ lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi tới muộn”

Hai người đàn ông kia cũng lễ phép đứng lên.

Mà người mặc âu phục màu xanh đậm kia đứng trước mặt Nhiếp Tương Tư đi giày đế cao, thế mà vẫn thấp hơn cô một đoạn.

Người đàn ông mặc âu phục màu xanh lục lúc nhìn thầy Nhiếp Tương Tư cùng Trương Uyển Du, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên.

“Tôi là Trương Tấn Đông, vị này là bạn của tôi Xuân Doãn, không biết…

Trong hai người ai là Nhiếp tiểu thư?”

Trương Uyển Du nhíu mày.

Nếu như cô nhớ không lầm, Nhiếp Tương Tư từng nói qua, đối tượng hẹn hò của cô ấy, hình như cũng tên là Trương Tấn Đông.

Quả nhiên, một giây sau liền nhìn thấy khóe miệng Nhiếp Tương Tư run rẩy.

“Tôi là Nhiếp Tương Tư.”

Nhiếp Tương Tư ngoài cười nhưng trong không cười giới thiệu.

Ánh mắt Xuân Doãn trực tiếp nhìn thẳng vào Trương Uyển Du: “Vị tiểu thư này họ gì?”

“Tôi họ Trương!”

“Thì ra là Trương tiểu thư, Nhiếp tiểu thư, Trương tiểu thư, hai vị mời ngồi”

Trương Tấn Đông mừng khấp khởi nói.

Bốn người cùng nhau ngồi xuống.

Nhiếp Tương Tư và Trương Uyển Du chỉ vừa ngồi xuống, Trương Tấn Đông liền giận tái mặt nói một câu.

“Nhiếp tiểu thư, lần này cô đến muộn tôi có thể bỏ qua, nhưng mà, tôi hy vọng sau này khi chúng ta hẹn hò, cô không thể đến trễ lâu như vậy, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn”

Nhiếp Tương Tư:…

Trương Uyển Du: …

“Nhân viên phục vụ, làm phiền một chút.”

“Quý khách, bây giờ các vị muốn chọn món ăn sao?”

Xuân Doãn trực tiếp tiếp nhận menu, đưa tới trước mặt Trương Uyển Du cùng Nhiếp Tương Tư.

“Hai vị tiểu thư, mời hai người chọn món trước.”

Dứt lời, Xuân Doãn mỉm cười nhìn Trương Uyển Du nhắc nhở một câu: “Trương tiểu thư, bò-bít-tết của nhà hàng này không tệ, có thể thử một chút.”

Trương Uyển Du có chứng lựa chọn khó khăn đối với đồ ăn, nghe Xuân Doãn nói như vậy, lông mày cô nhăn lại.

“Vậy cho tôi một phần bò-bít-tết đi”

So sánh với Trương Tấn Đông ngạo mạn thô lỗ, Xuân Doãn lịch sự hơn nhiều, đàn ông ga -lăng luôn luôn có thể khiến người khác có ấn tượng tốt.

Nhiếp Tương Tư lập tức liền nhận ra người tên Xuân Doãn này có hứng thú với Trương Uyển Du.

Cô âm thâm dùng cùi chỏ huých nhẹ vào thắt lưng Trương Uyển Du.

Sau khi gọi món xong, ánh mắt Xuân Doãn vẫn luôn dán chặt trên người Trương Uyển Du không rời.

“Trương tiểu thư, không biết bây giờ cô đang làm việc ở nơi nào?”

Trương Uyển Du: …

Nhiếp Tương Tư lại dùng khuỷu tay huých vào thắt lưng Trương Uyển Du.

Trương Uyển Du xấu hổ trả lời: “Tôi đang làm việc tại một văn phòng luật sư”

Hôm nay Trương Uyển Du mặc quần jean, áo sơ mi kẻ sọc, nhìn điềm đạm nho nhã, Xuân Doãn nhìn Trương Uyển Du như vậy liên tưởng rằng cô làm văn thư ở văn phòng luật.

Lúc này hắn lại mở miệng nói: “Vừa hay, tôi đang làm việc tại tập đoàn Ân thị, nếu như Trương tiểu thư không ngại, tôi có thể giới thiệu cô đến công ty của chúng tôi làm việc.”

Người phụ trách một công ty nào đó đang cùng Ân Hàn Tín đàm luận, đột nhiên phát hiện sắc mặt Ân Hàn Tín đột nhiên trầm xuống, dọa cho cả người anh ta đều cứng đờ.

Ngay lúc Trương Uyển Du vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động của cô kêu ‘Ting’ một tiếng.

Là thanh âm tin nhắn điện thoại.

Gô mở điện thoại ra nhìn thoáng qua.

“Ân Hàn Tín: Đang ở đâu?”

Trương Uyển Du chột dạ nhìn lướt qua điện thoại.

“Trương Uyển Du: Họp lớp.”

“Ân Hàn Tín: Địa chỉ, tôi ở bên ngoài kí hợp đồng, xong việc tôi sẽ đến đón cô.”

Trương Uyển Du: …

“Trương Uyển Du: Không cần đâu, một lát nữa bọn tôi còn muốn đi KTV ca hát, có thể phải đến khuya mới về”

Lời này Trương Uyển Du thật sự không nói láo.

Sau khi biết Trương Uyển Du phải cùng Nhiếp Tương Tư đi xem mắt, Hoa Hoa liên tục lái nhải các cô thể mà không mang theo mình, cho nên, ba người đã hẹn lát nữa cùng nhau đi KTV uống rượu, không say không về.

Nhận được tin nhắn này của Trương Uyển Du, Ân Hàn Tín không tiếp tục gửi tin nhắn cho cô nữa.

Bởi vì Trương Tấn Đông ngạo mạn, cuộc gặp gỡ của bốn người nhiều lần tiến hành đến một nửa, liền có nguy cơ tan rã trong không vui, đều là Xuân Doãn đứng ra điều tiết, mới khiến cho mọi người kiên trì đến kết thúc.

Tất cả mọi người đã rời khỏi quán cà phê, Trương Tấn Đông vẫn đầy bụng bất mãn.

“Nhiếp tiểu thư, tôi vẫn cảm thấy quan điểm sống của cô, thế giới quan có vấn đề, nữ nhân gả cho nam nhân, đương nhiên là phải hầu hạ chồng, hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, không thể luôn luôn ló mặt ra bên ngoài, nếu như chúng ta kết hôn, cô nhất định phải dừng l công việc ở tòa soạn báo lại..”

Nhiếp Tương Tư: …

Trương Uyển Du: …

Nhiếp Tương Tư nhịn cả buổi tối, lúc này rốt cục nhịn không được bùng nổ.

“Anh con mẹ nó cho rằng mình là cái thá gì, quan điểm sống của tôi, thế giới quan của tôi như thế nào thì liên quan quái gì đến anh hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.