Cao Trí Thịnh líu lưỡi, lúc này là lần đầu tiên hắn không thể phát huy được sở trường tranh luận của mình. Vương Nghị giận tím mặt chỉ vào Dương Mỹ Lệ: ” Tiện nhân cô dám quay lén tôi” Mắng xong, Vương Nghị liền đứng dậy định xông về phía Dương Mỹ Lệ. Dù Vương Nghị đã kịp thời bị ngăn cản nhưng toàn bộ tòa án cũng vì thế mà rối loạn không ít.
Lúc tổng kết, Trương Uyển Du đã nói ra được các vấn đề quan trọng và cũng nghiêm túc chỉ trích hành vi phá vỡ hợp đồng của bị cáo. Thẩm phán phán
” tòa án thẩm tra xử lý kết thúc, tôi tuyên bố, bị cáo thực sự liên quan đến chuyện
phá vỡ hợp đồng” để vụ án thẩm tra xử lý này kết thúc.
Mà Vương Nghị bởi vì liên quan đến hành vi tụ tập cùng với một nhóm người hút thuốc phiện và đánh cảnh sát , bị bắt tại chỗ.
Ra khỏi tòa án, Cao Trí Thịnh cùng nhóm người trợ lý vội vàng rời đi. Mà Triệu Tấn An vẫn chưa tỉnh lại từ trong sợ hãi. Trợ lý của Triệu Tấn An vui mừng nhìn ông ta. ” Triệu tổng, Triệu tổng, chúng ta thắng, chúng ta thế mà thắng rồi” Những lời này, lập tức đưa Triệu Tấn An trở lại thực tại. Vốn dĩ, ông nghĩ rằng vụ án hôm nay ông chắc chắc sẽ thua, không ngờ được…. Lại thẳng, hơn nữa… lại thắng vẻ vang như thế.
Vương Nghị hoàn toàn không phản kháng được, ngay cả thái tử Hạ Thừa Luân của tập đoàn Kim Cương cũng bị lôi vào.
Thì có thể dự đoán được, trong thời gian tới, tập đoàn Kim Cương chắc chắn sẽ khó khăn trong hợp tác để bù đắp lại uy tín.
Không nghĩ tới, nữ luật sư trẻ tuổi mà hắn không tin tưởng lại có thể giúp hắn thắng được vụ kiện này.
“Angel Trương, thật sự rất cảm ơn cô, tôi cũng muốn xin lỗi vì thái độ đối với cô trước đó.”
Trương Uyển Du khẽ mỉm cười:
” không sao, tôi chỉ làm việc mà người luật sư nên làm”. “ Angel Trương, giờ cũng trưa rồi, tôi có thể mời cô một bữa cơm được không ? Triệu Tấn An nhiệt tình mời.
“Hôm nay tôi còn phải đưa tài liệu thẩm vấn tòa án về công ty, chắc là sẽ không đi được rồi” Trương Uyển Du khéo léo cự tuyệt. “Một bữa cơm chắc sẽ không mất nhiều thời gian đầu, hơn nữa.” “ Cảm ơn Triệu tổng, đây là quy định của công ty, xin đừng làm tôi khó xử….” “Vậy được ” Triệu Tấn An đành nhượng bộ. Ngồi chờ trên xe taxi, Trương Uyển Du thở dài nhẹ nhõm, miệng cũng khẽ mỉm cười. Vụ kiện này đúng như dự đoán của cô, quả nhiên thắng. Cô đang muốn gọi điện thoại về công ty, thì lúc này, điện thoại di động của cô reo
lên.
Là một tin nhắn ngắn. Cô tiện tay mở tin nhắn ra, là của Ân Hàn Tín gửi đến.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ :
“chúc mừng” Thấy hai chữ đó, nội tâm của Trương Uyển Du liền rung động một chút.
Không nghĩ tới, anh lại chú ý đến vụ kiện của cô
Trương Uyển Du nhắn lại hai chữ:
“cảm ơn.”
Ân Hàn Tín ở bên kia liền trả lời ngay: “không cần cảm ơn, Trường tiểu thư thật sự
rất tài giỏi”
Bốn chữ đó là lời khen hay nhất mà Trương Uyển Du được nghe. Sau khi thu thập xong thông tin của Quý Tử Đồng, Minh Hy đi vào văn phòng của Ân
Hàn Tín.
Minh Hy: “Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao?” Ân Hàn Tín gác lại công việc.
“Cậu xem tin tức mới nhất chưa?”
“Ý của tổng giám đốc là?” “Tập đoàn Kim Cương cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Niên đã có kết quả
thẩm tra”
“Tôi vừa mới nhận được tin tức, nói là tập đoàn Kim Cương thua kiện, hơn nữa… Tập đoàn Kim Cương bị nghi là có dính líu đến việc trái pháp luật, rất nhiều phó tổng giám đốc của công ty đã bị đình chỉ công việc và bị bắt giữ”
Ân Hàn Tín ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Người phụ trách án này, chính là Cao Trí Thịnh” Minh Hy trong nháy mắt liền hiểu ra. “Tổng giám đốc, tôi lập tức sắp xếp việc chọn luật sư mới của công ty” “Chọn lựa luật sư cố vấn tôi sẽ ra quyết định cuối cùng, cậu cứ đi an bài đi” Đây là hắn muốn tự mình chọn luật sư cố vấn. Minh Hy rất muốn nói, kỳ thực loại việc này hắn có thể sắp xếp được, không cần
Tổng giám đốc tự mình ra tay.
Tuy nhiên, Minh Hy vẫn kính cẩn đáp: “Vâng”
*****
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Kim Cương. Không khí trong phòng lúc này rất c Hạ Thừa Luân đứng trước bàn làm việc, sắc mặt không có một chút huyết sắc. Cha hắn là Hạ Thiên sắc mặt đen như đít nồi, hắn trợn trợn mắt lên đem gạt tàn ném thẳng vào Hạ Thừa Luân.
Hạ Thừa Luân bị bất ngờ không kịp né tránh, cái trán bị gạt tàn ném trúng, cùng với tiếng kêu đau của hắn, gạt tàn rơi xuống chân, ba” một tiếng vỡ ra.
Cái trán bị gạt tàn đập trúng bị thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, dọc theo khuôn mặt rồi rơi xuống đất. Nhưng mà Hạ Thừa Luân một bước cũng không dám động, hai tay nắm chặt thành quyền đứng ở nơi đó.
Trên mặt đất, hình ảnh rơi lả tả, trong ảnh là một đám người đang ngồi trong một phòng bao hút thuốc phiện, mà trong đó có Hạ Thừa Luân. Trên trán Hạ Thừa Luân chảy máu nhưng cũng không thể làm dịu cơn giận của Hạ Thiên
“Mày nhìn xem mày đã làm chuyện tốt gì đi!”
Hạ Thiên tức giận mắng: “Tụ tập hút thuốc phiện, tập đoàn chúng ta bị mày làm mất hết mặt mũi rồi”
Hạ Thừa Luân cắn răng giải thích: “Ba, con không có hút”