Hắc Lan làm ra bao chuyện xấu, nhưng bản thân hắn lại chưa từng nghĩ mình đã làm gì sai, hắn cho rằng tình yêu của hắn với Ưng Ái Linh là tốt đẹp, cho rằng Y Sương phải hiến máu cứu hắn là lẽ đương nhiên, cho rằng hắn chưa bao giờ phải ỷ mạnh hiếp yếu. Cho nên, Y Sương so sánh hắn với Hắc Nhật khiến hắn dâng cao tự tôn của bản thân, đôi mắt tỏa ra hỏa khí nhìn Y Sương chằm chằm, nếu hắn muốn giết cô thì quả thật muôn phần dễ dàng.
Y Sương cố giữ bình tĩnh ở bên ngoài, nhưng thật sự trong tâm cô đang rất run rẩy. Mặc dù vậy, cặp mắt tròn vẫn nâng cao nhìn thẳng Hắc Lan, cô đánh cược với bản thân rằng hắn sẽ không giết cô. Hắn rất tự cao về nhân cách cao thượng của hắn, nếu hắn giết cô thì chẳng khác nào là hắn đang tự chế nhạo chính bản thân mình.
“Người nói người không ỷ mạnh hiếp yếu, lúc này ta có nên cười câu nói đó của người không?”
Y Sương lại bạo gan rắc thêm dầu vào ngọn lửa. Nếu đánh cược của cô là sai, thì coi như tất cả cố gắng của cô đều như đổ sông đổ bể, mối thù không cách nào báo được.
Cô nuốt nước bọt. Gió lạnh lùa đến, phất bay đuôi tóc của Y Sương, Hắc Lan vẫn chằm chằm nhìn cô, hơi thở của hắn phả ra trên mặt cô, hương rượu nho thơm thoang thoảng. Hỏa khí trong đôi mắt Hắc Lan có chút dịu đi, hắn có vẻ không muốn hung bạo với cô nữa.
“Ngươi dám nói với ta như thế, không sợ chết sao?”
“Nếu ta sợ, ta đã không nói.”
Hắc Lan chớp mắt, thinh lặng một chút rồi để cô đứng xuống sàn.
Y Sương lập tức chạy ra xa không dám đứng gần. Hắc Lan nhìn ngắm phong cảnh buổi ban đêm, hắn nói với cô: “Ta không ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng ta có thể giết bất kỳ ai nếu ta muốn. Ngươi nên nhớ điều đó.”
Y Sương chỉ muốn cười khinh bỉ, hắn có biết hắn luôn ngộ nhận về bản thân của mình hay không? Tự cho mình cao thượng, nhưng thực chất lại rất ngang ngược, không cần biết đúng sai, lý lẽ, nếu hắn muốn giết ai thì cần gì kẻ đó yếu hay mạnh chứ? Cô cũng thật là ngốc, sao lúc đó lại cảm thấy tin hắn, hắn nào có phải một kẻ quân tử?
Hắc Lan cầm chai rượu chỉ còn chút ít lên uống.
“Ngươi còn đứng đây làm gì?”
Y Sương thở dài, mắt hạ xuống, cố nén bất bình: “Ta ở đây để phục vụ cho ngài, ngài cần gì ta sẽ làm cho ngài!”
“Thứ cần người đã không mang đến, lui đi đừng để ta lại muốn trừng phạt ngươi.”
Hắn đã không thích nên Y Sương cũng đành phải đi. Cô đi tới lượm lấy những mảnh vỡ của chén súp, thu dọn gọn gàng. Khi cô nhìn lại đến Hắc Lan thì hắn đang gục đầu, mắt nhắm, trên tay vẫn cầm chai rượu chưa buông.
“Hắc chủ!” Cô cất tiếng gọi thì Hắc Lan thả chai rượu rơi xuống nền sân thượng, còn hắn thì ngã người rơi xuống dưới.
Y Sương vội thả cái khay, lao đến thật nhanh để túm lấy Hắc Lan. Nhưng cô không những không kéo được mà còn bị ngã theo.
Cô lật người phía dưới muốn dùng thân mình để đỡ cho Hắc Lan. Lúc đó, tại sao cô lại làm vậy? Cô nghĩ mình không biết, nhưng có thật sự là cô không biết, thật sự không hiểu rõ tâm mình đang chất chứa điều gì?
Phong Vân vô tình nhìn thấy hai người họ đang rơi xuống, thì thầm nói: “Đan Y, linh lực của ta chưa bao giờ là sai.”
Hắc Lan nhìn Y Sương chăm chú, đáy mắt thoáng qua một chút kỳ lạ. Hắn kéo cô quay ngược lên trên, đổi lại hắn chính là tấm thân đỡ cho cô.
“Hắc chủ!”
Cảm giác đã sắp tiếp đất, Y Sương hãi hùng, vội vã lay người Hắc Lan: “Người còn làm gì thế, hãy mau dùng thần lực của người đi! Mau lên!”
Hắc Lan vẫn chẳng mảy may động đậy gì, Y Sương vừa tức vừa lo lắng. Cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy vùng sau đầu của Hắc Lan.