Cô cứ tưởng hắn bị điên rồi, hắn điên tình vì Ưng nữ chủ chết. Đến khi mở mắt ra cô mới biết mình vẫn còn sống, cô sợ hãi liền kiểm tra xem Hắc Lan có ổn không.
“Người không bị thương chứ, đầu có bị qua đập không? Ngồi dậy ta xem thử nào!”
Cô muốn đỡ Hắc Lan ngồi dậy thì hắn nắm lấy tay cô, nói: “Không sao hết!”
“Thật sự không sao chứ?” Y Sương vẫn chưa nguôi đi lo lắng.
“Ta cần phải nói dối tì nữ sao?”
Y Sương suy nghĩ một chút, khi cô đã bình tĩnh hơn liền đánh lên người của Hắc Lan một cái: “Người dọa chết ta đó người biết không? Thật quá đáng! Biết thế ta mặc kệ người!”
Cô tức giận đứng lên, Hắc Lan liền kéo tay cô làm cô ngã lên người hắn. Hắn ôm chặt không cho cô thoát ra.
“Hắc chủ người làm gì thế, buông ta ra!”
“Ngươi dám mặc kệ ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Hắc Lan ho một cái, miệng thổ chút huyết.
Y Sương ngồi dậy, hoang mang lay người của Hắc Lan: “Hắc chủ, người lại bị làm sao vậy?”
Hỏa Thiên chạy đến, hắn đẩy Y Sương ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Hắc Lan, sau đó hắn quay sang chất vấn cô ấy: “Ngươi đã làm gì ngài ấy?”
Y Sương ngỡ ngàng nói: “Ta thì có thể làm gì ngài ấy chứ? Vừa rồi còn chính ngài ấy suýt hại chết ta đó.”
Hỏa Thiên hầm hầm mặt, chiếu tia cảnh cáo đến Y Sương, nhưng hắn không nhiều lời với cô chỉ nhanh chóng đưa Hắc Lan về phòng nghỉ ngơi.
Y Sương cũng đi theo vì cô là người được chỉ định theo hầu riêng cho Hắc Lan, nên Hỏa Thiên không thể ngăn cấm cô việc này.
“Cô phải chăm sóc tốt cho Hắc chủ. Ngài ấy thể lực đang yếu đi, hôm nay lại phải chiến đấu với người của tộc Ưng, thần lực hao tổn rất nhiều, lúc này lại chưa phải là thời điểm để tăng thần lực.”
Y Sương có chút thắc mắc: “Ngài nói lúc này chưa thể tăng thần lực là có ý gì?”
Hỏa Thiên có vẻ muốn giữ kín, hắn nghiêm giọng: “Chuyện này cô không cần biết, cứ tập trung vào việc của cô là được.”
Hắn nhìn chén thuốc để ở trên bàn: “Cô phải giúp ngài ấy uống hết thuốc, nếu không ngày mai cô sẽ phải bị điều đến cấm địa.”
Hỏa Thiên nói xong thì bỏ đi ngay. Y Sương còn chưa kịp nói tiếng nào. Hắc tộc từ trên xuống dưới chỉ giỏi ức hiếp người khác thôi. Cô không những cho hắn uống hết, mà còn bỏ độc dược vào đó đấy. Nếu không sợ liên lụy đến những người khác, thì cô chắc chắn đã làm như thế.
Y Sương lại phải thở dài ngao ngán. Cô cầm chén thuốc đi lại gần giường, múc lấy một muỗng nhỏ đưa tới cửa miệng của Hắc Lan. Nước thuốc đều bị chảy ra ngoài, hắn không thể uống được thuốc khi đang hôn mê.
Cô dùng tay áo của mình lau lên miệng của Hắc Lan. Hắn uống không được thì phải làm sao chứ, đành phải đợi khi hắn tỉnh thôi. Cô cúi mặt đến gần Hắc Lan, truyền qua cho hắn chút linh lực. Lần này cô truyền không quá nhiều, nhưng hy vọng đến sáng mai hắn có thể tỉnh. Cô chợt nghĩ tại sao người trong tộc Hắc lại không huy động nhau truyền linh lực cho chủ nhân của họ? Nếu các trưởng lão và Hỏa Thiên cùng nhau họp sức thì Hắc Lan sẽ khỏe, khi nãy Hỏa Thiên lại còn nói đây không phải là thời điểm nhận thần lực là sao? Hắn có ý gì?
Cô nhớ đến lời của người đàn bà bí ẩn đó, bà ta nói nếu muốn giết Hắc Lan thì phải tìm ra thứ mang thần lực cho hắn? Không lẽ Hắc Lan sắp được nhận thần lực từ một thứ gì đó? Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì?
Y Sương để chén thuốc xuống bàn, cô mở cửa đi ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại.
Khi cô ấy vừa rời khỏi, thì một người đeo khăn che mặt, mặc y phục màu đen, liền hiện ra. Cô ta đã sử dụng chiếc ô tàng hình của Ưng Ái Linh, dĩ nhiên đó là một sự đánh cắp.
Người này xòe bàn tay, con dao bén nhọn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô ta tiến lại gần Hắc Lan, đưa lưỡi dao đến cổ họng của hắn.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, thanh kiếm Chiến của Hắc Lan đột nhiên xuất hiện để bảo vệ chủ nhân, nó đã đâm cô ta một nhát vào ngực.
Y Sương quay trở lại phòng, sửng sốt khi thấy có người trong này: “Là ai?”
Người đó phóng ám khí về phía Hắc Lan, Y Sương lập tức dùng linh lực đánh bay ám khí đó. Kiếm Chiến đâm sâu dẫn đến kẻ lạ mặt mất nhiều máu, nhanh chóng ngã khụy xuống sàn.
Y Sương đi đến thì kẻ đó đã trút hơi thở, mắt không nhắm được. Cô cầm thanh kiếm Chiến muốn rút nó ra, nhưng chỉ có Hắc Lan mới có thể thu được kiếm về, không ai có thể chạm vào nó. Y Sương vừa chạm nhẹ vào, đã bị lực phát ra từ kiếm đánh cô bay ra sau, lưng cô va vào chiếc bàn khiến nó bể đôi, người cô chưa dừng hẳn mà tiếp tục bay ra sau đến giường của Hắc Lan thì ngã xuống, cô ngất đi.