Mật Ngọt Độc Địa

Chương 16: Hắc Lan quay trở lại (1)



Ưng Ái Linh thấy cánh cửa có người mở ra thì rất vui mừng, cô liền thốt lên: “Hắc Nhật chàng về rồi?”

Hắc Nhật bước vào với tâm trạng buồn bã. Cô sờ tay lên má hắn, dịu dàng hỏi: “Tại sao chàng lại buồn như vậy, chuyện không thuận lợi hay sao?”

Hắc Nhật gật đầu, hắn nói: “Ta xin lỗi, ta không thể trở thành người mạnh nhất để có thể bảo vệ cho nàng.”

Đêm hôm nay, là đêm mà Nguyệt Minh và Hắc Nhật rất mong đợi. Đáng tiếc là họ đã phải thất vọng.

Các vị trưởng lão khi ấy bao xung quanh, dùng thần lực tác dụng lên đá thần, kích hoạt nguồn năng lượng dồi dào của nó. Bàn tay đặt trên mặt đá của Hắc Nhật phát sáng, đá thần đang có phản ứng.

“Ngài Hắc Nhật hãy nhỏ máu lên đá thần.”

Chỉ có con cái mang dòng máu đế vương trong Hắc tộc, mới có thể kích hoạt được đá thần trao ra năng lượng mạnh mẽ của nó.

Hắc Nhật đưa tay còn lại lên, thần lực giúp hắn làm đứt lòng bàn tay. Sau đó hắn nhỏ máu lên xung quanh bàn tay đang đặt trên đá thần.

Ánh sáng từ mặt đá phát ra một màu đỏ ửng, càng lúc càng đậm dần. Nguyệt Minh hào hứng chờ xem kết quả. Hắc Nhật lại đang rất vui mừng. Hắn đang cảm nhận được nguồn năng lượng từ đá thần. Sau khi có được sức mạnh của nó, thì cả vùng đất X này, hắn sẽ chẳng phải kiên sợ kẻ nào, ngược lại bất kỳ ai cũng phải kính sợ hắn giống như đã kính sợ Hắc Lan.

Hắc Nhật lòng đang cười thầm, ánh mắt tràn hào hứng thì nào ngờ ánh sáng của đá thần lại bỗng dưng vụt tắt.

Nguyệt Minh tức khắc hỏi: “Hắc Nhật sao rồi?”

“Con vẫn chưa hấp thụ được sức mạnh của đá thần.”

Bà sững sờ nâng mắt lên, sau nhìn các trưởng lão hỏi: “Mau giải thích cho ta biết tại sao lại như vậy? Tại sao con ta không hấp thụ được sức mạnh?”

Các vị trưởng lão cũng rất kinh ngạc vì chuyện này, không biết phải giải thích như thế nào.

“Trước đây với ngài Hắc Lan chúng ta cũng thực hiện các bước như vậy, nhưng với ngài Hắc Nhật lại không hiểu sao. Có lẽ đã có vấn đề gì đó mà chúng ta chưa thể biết được?” Một vị trưởng lão trả lời.

“Hãy thử lại một lần nữa!”

Nguyệt Minh yêu cầu, mọi người theo ý bà ta thử lại một lần nữa. Lần này đá thần không những không truyền thần lực qua cho Hắc Nhật, mà còn đánh bay hắn ra xa.

Nguyên nhân của việc này chẳng ai hiểu là tại sao, nhưng sau những biểu hiện kỳ lạ của đá thần thì có lẽ Nguyệt Minh đã suy đoán ra được lý do.

“Đá thần có linh tính, nó đã phát hiện ra Hắc Nhật là nữ giới.” Bà ấy thầm nói.

Xưa nay, Hắc tộc chỉ truyền quyền lực lại cho con trai, chưa bao giờ có ngoại lệ. Hắc Lan thuận lợi lên kế vị, thuận lợi hấp thụ được sức mạnh từ đá thần cũng chỉ bởi hắn thật sự là nam nhân. Nguyệt Minh rất căm giận, nhưng cũng không thể làm gì được lúc này. Nếu muốn Hắc Nhật hấp thụ được sức mạnh của tảng đá thần, thì trước tiên phải đánh lừa được linh tính của nó. Nhưng bằng cách nào đây?

Ngọc Hộ Mệnh đã phát huy năng lực cứu chữa cho Hắc Lan. Y Sương không nghĩ mình sẽ lại dùng nó để cứu lấy mạng cho kẻ thù. Viên ngọc này chỉ có một, cô dùng rồi thì không còn cơ hội cứu lấy bản thân khi gặp nguy được nữa. Mặc dù như thế, cô vẫn quyết định sử dụng ngọc. Nếu giết hắn lúc hắn yếu nhất thì là hành vi rất hèn hạ, chính hắn còn tự đề cao nhân cách tồi tệ của hắn, thì bản thân cô lại chẳng bằng hắn hay sao?

“Khả năng chữa lành? Ngoài tộc Y ra, ta không biết lại còn có một tộc cũng có được khả năng thần kỳ này.” Hắc Lan hoài nghi nói.

Hừm, hắn còn thản nhiên nhắc đến tộc Y của cô à? Nếu không phải tại hắn thì cô có phải mất đi khả năng chữa lành hay không?

Y Sương rời tay khỏi bụng của Hắc Lan, cô nén cơn giận mà nói: “Ngài cho rằng tộc nào cũng có thể giống tộc nào được sao?”

Cô ngồi tựa lưng vào tường, nét mặt lạnh lùng: “Vừa rồi ta trị thương cho ngài là dùng báu vật của ta, không phải dùng năng lực của tộc.”

Nói xong cô bỗng hạ mắt rồi chợt nhìn qua Hắc Lan, giọng điệu hơi muốn cảnh cáo hắn: “Báu vật này ta chỉ có duy nhất một, không có cái thứ hai đâu. Ngài có muốn lấy thêm cũng không thể.”

Hắc Lan chợt cười, Y Sương nhíu mày thầm nghĩ: “Hắn cười cái gì vậy? Những gì cô vừa nói đáng cười lắm sao?”

“Ngươi tên gì?”

Y Sương ngạc nhiên nhìn Hắc Lan chằm chằm. Tự dưng hắn lại có hứng thú hỏi tên cô để làm gì chứ?

Hắc Lan đợi Y Sương trả lời, hắn có vẻ đang kiên nhẫn với ánh mắt cứ nhìn hắn không rời của cô.

“Ta tên Y Sương.” Cô nhớ lại lần đầu tiên nói tên của mình cho hắn biết.

Đôi mắt đang ngạc nhiên của cô chợt cụp xuống, một sự ngậm ngùi, buồn tủi cố gắng che giấu đi.

“Đan Y.” Cô thốt lên, giọng hơi nhỏ nhưng lại cứng rắn. Đây là cái tên cô dùng để quay trở lại tòa lâu đài, chờ đợi một cơ hội giết chết tên phu quân độc ác.

Hắc Lan nghe xong chỉ đơn giản nói: “Ta nhớ rồi.”

Hắn đứng dậy, mắt hạ xuống nhìn cô, sau đó đưa bàn tay.

Y Sương ngẩng mặt lên, chớp hàng mi, nhìn bàn tay ấy của hắn rồi nhìn đến hắn.

Hắc Lan nâng nhẹ hàng chân mày, đợi cô đặt tay của mình vào.

Y Sương đã không làm theo ý của hắn muốn. Cô tự đứng dậy, chẳng cần phải nhờ đến hắn. Tuy nhiên, cô lại bỗng thấy rất đau ở lưng, do đứng lên nhanh quá, dùng lực cũng vội vàng nên vết thương ở lưng khiến cô bị đau.

Y Sương nhắm mắt, cau chặt mày. Móng vuốt của sói cào lên vùng lưng của cô không hề nhẹ. Vừa rồi Hắc Lan có truyền thần lực cho cô, nên mới giúp cô chịu đựng được thương tích này, nếu không ắt là bây giờ cô đã lăn ra ngất rồi.

Hắc Lan đột nhiên nắm lấy cổ tay của Y Sương, kéo cô đến sát người của hắn. Cô giật mình, mắt mở tròn dòm hắn đầy hoang mang.

“Ôm chặt ta!”

Hắn nói cô còn chưa kịp hiểu hết ý hắn, chưa kịp phản ứng gì hắn đã choàng cánh tay cô qua cổ hắn, rồi bế cô lên chạy với tốc độ xuyên tạc cả gió để quay trở lại tòa lâu đài thật sự.

Y Sương buộc phải ôm chặt cổ của Hắc Lan. Hắn chạy nhanh như vậy, cô mà buông tay chắc sẽ bị gió thổi bay đi mất.

“Ngài trước khi muốn làm cái gì, có thể nói rõ cho ta chuẩn bị tâm lý trước được không?”

“Trước khi chữa thương cho ta, ngươi có nói cho ta biết không?”

“Ta…”

Thôi, cô thua hắn đi. Chỉ là cô cất công trốn khỏi tòa lâu đài, cuối cùng lại phải quay trở lại. Nhưng như thế này là bị hắn bắt về có đúng không?

Trong căn phòng đầy mùi ám muội, Hắc Nhật và Ưng Ái Linh động đậy trên giường, thân không mảnh vải, đầu lưỡi của cả hai quấn vào nhau. Bất chợt lúc ấy lại có tiếng cửa bị đánh ngã vang lên rất to, làm cả hai không khỏi giật mình, ngó ra xem chuyện gì vừa xảy ra.

Hắc Lan đùng đùng lửa giận tiến vào trong phòng, sát khí nghi ngút. Hắn lao tới túm lấy Hắc Nhật hất bay vào tường.

Hắc Nhật bị qua một cú ngã xuống đất. Ánh mắt Hắc Lan phát tiết nhìn chằm chằm Ưng Ái Linh, sau đó mới chuyển đến Hắc Nhật. Ngay lúc ấy, khi nhìn thấy sự trần truồng của người em cùng cha khác mẹ, Hắc Lan mới biết thì ra Hắc Nhật vốn dĩ là nữ giới.

Mẹ con nó đã lừa dối cha hắn và cả Hắc tộc trong suốt bao năm qua, nay lại còn dám lén phén với vợ của hắn.

Hắc Nhật dùng thần lực tức khắc mặc lại y phục cho hắn và cả Ưng Ái Linh. Hắn lao tới đưa hai tay lên trước chưởng ra một luồng khí tới Hắc Lan, nhưng Hắc Lan chỉ cần dùng một tay thôi, cũng đã có thể đánh phá được nguồn năng lượng này của Hắc Nhật.

Cả hai sau đó đánh nhau nảy lửa, Hắc Nhật dùng toàn bộ sức lực để đấu một trận. Tuy nhiên, sức mạnh của Hắc Nhật vốn không thể so bì với thần lực của Hắc Lan, hắn ắt hẳn là đánh không lại Hắc chủ của Hắc tộc, người có thể hấp thụ được sức mạnh của đá thần.

Hắc Lan chỉ sau vài chiêu đã dồn Hắc Nhật đến cửa sổ, tay bóp siết cổ của hắn.

Nguyệt Minh đang sang cung điện của Hắc Lan tìm Hắc Nhật, vô tình bà lại chứng kiến cảnh tượng này.

“Không được làm hại con ta!” Bà thốt lên, lòng vô cùng bàng hoàng.

Hắc Lan liếc mắt đến Nguyệt Minh, dù vậy hắn bất cần nghe lời của bà ta nói, ở tòa lâu đài này hắn mới là chủ.

Nguyệt Minh kinh hãi mở to mắt, chứng kiến Hắc Lan ném thẳng con bà ta ra khỏi cửa sổ, mà không một chút chần chừ.

Tà áo khoác của Nguyệt Minh hất tung ra sau, bà bay lên để đỡ lấy Hắc Nhật. May mắn thay là bà đã đỡ được con của mình. Nhưng lúc này Hắc Nhật cũng đã bị thương rất nặng, do đánh nhau với người có thần lực mạnh như Hắc Lan.

Ánh mắt căm phẫn, uất hận của Nguyệt Minh phóng tới cửa sổ.

Bên trong căn phòng, Ưng Ái Linh cũng đang nhìn đến hướng cửa sổ. Đôi mắt nàng vô hồn, mở to, căng chừng, không chớp hồi lâu.

Hắc Lan lòng mang nỗi căm phẫn như bão táp, chiếu tầm nhìn hung dữ đến Ưng Ái Linh.

Y Sương vừa về đến tòa lâu đài, vết thương chỉ mới xử lý được một chút đã bị sai bảo phải mang nước ấm đến cho Ưng nữ chủ.

Phận làm nô, cô cũng khó mà chống đối khi quay trở lại đây. Cô cũng không thể để cho ai biết là mình bị thương, để tránh những nghi ngờ và tin đồn thất thiệt.

Thay nhanh một bộ y phục khác, Y Sương sau đó lấy một cái thau đựng nước ấm, và còn mang theo cả khăn lau cho Ưng nữ chủ.

Khi đang gần đến nơi, cô chợt cảm thấy có luồng sát khí thật mạnh. Linh lực của cô khiến cho cô cảm nhận được cái điều ấy.

Cô thầm nghĩ: “Có chuyện gì đang xảy ra, không lẽ tộc Sói lại đang tấn công vào tòa lâu đài?”

Cô lo lắng, chân nhấc bước dài và nhanh hơn. Đừng như vậy, cô đã dâng cho Hắc Lan viên ngọc quý giá, chẳng muốn hắn lại chết trong tay tộc Sói, thế thì cô trả thù có ý nghĩa gì nữa?

Cô vội vã đi nhanh để xem tình hình thế nào, đến nơi lại thật kinh ngạc. Hắc Lan đang trừng phạt Ưng Ái Linh. Hắn nâng người nàng ta lên cao, thần lực tạo ra một luồng khí vàng mang hình dáng như một sợi dây thừng, quấn vào cổ của nàng ấy.

Ưng Ái Linh bị treo lơ lửng trên cao, dù đang bị vướng ở cổ khiến bản thân khó thở, nhưng nàng vẫn rất uất cường, căm hận nhìn chằm chằm vào Hắc Lan. Cho đến khi nghe nàng ấy nói ra những lời đã cất giấu từ tận đáy lòng, Y Sương mới hiểu được lý do vì sao ánh mắt của nàng ấy lại nhìn Hắc Lan rất uất hận.

Hắc Lan giật khóe miệng, mắt dâng lệ: “Tại sao nàng dám lừa gạt ta?”

Y Sương nhìn biểu hiện phẫn nộ của Hắc Lan. Khuôn mặt giận dữ này của hắn cô kỳ thực chưa từng thấy qua. Bởi vì, trước đây, với cô hắn chỉ giả tạo bởi một khuôn mặt nhân hậu.

Cặp mắt Ưng Ái Linh ướt nước, ửng hồng: “Ngươi giết Hắc Nhật rồi thì cũng nên giết ta đi thôi, còn chần chừ gì nữa?”

Hắc Lan căng chừng đôi mắt: “Nó là nữ, nàng lại đi yêu nó được sao?”

“Ngươi không thể so sánh được với chàng ấy. Cảm giác khi cơ thể ta được chàng ấy chạm vào rất sung sướng, rất tuyệt vời, còn nhà ngươi chỉ khiến ta muốn buồn nôn.”

Hắc Lan hít thở sâu, nộ khí tăng dần lên: “Nàng!”

“Ngươi có biết không, lần đầu của ta cũng là dành cho chàng ấy, không phải cho ngươi. Từ khi ngươi đưa ta vào đây, ta đã nghĩ cách vụng trộm rồi.”

Hắc Lan giật khóe miệng, lòng bàn tay bóp chặt khiến dây thần siết cổ nàng ta chặt hơn.

Ưng Ái Linh căng cơ mặt, vẫn gồng gắng nói: “Lúc ấy… ta mặc một chiếc váy… rất mỏng… màu trắng, Hắc Nhật đã ôm lấy ta, chàng… hôn lên cổ của ta…”

“Câm miệng!”

Hắc Lan đã rất tức giận, yêu cầu Ưng Ái Linh câm miệng nhưng nàng ta vẫn cứ nói những lời khiến hắn muốn điên tiết lên.

Cuối cùng, Hắc Lan không nhẫn nhịn được thịnh nộ đã đẩy tay đánh bay Ưng Ái Linh vào tường. Thần lực hắn dùng từ sự phẫn nộ rất mạnh nên đánh Ưng Ái Linh đến thổ huyết, trọng thương rất nặng.

Hắc Lan sửng sốt nhìn nàng ấy, đau lòng chất chứa trong đôi mắt hung dữ: “Hắc Nhật có xứng đáng cho nàng phải chọc giận ta không? Khi mà ta chính là người đã làm tất cả để cứu sống nàng, chứ không phải là hắn.”

Ưng Ái Linh nhìn Hắc Lan, miệng dính máu đỏ nhoẻn cười: “Dù Hắc Nhật có không xứng đáng thì ta cũng không một lòng với ngươi, nếu như không có Hắc Nhật ta cũng sẽ tìm đến một ai đó thôi.”

“Vì sao, vì sao lại đối với ta như vậy?”

“Vì ta hận ngươi đến tận xương, tận tủy, tận tâm can. Từng mảnh thịt, mảnh da trên người ta cũng đều là hận ngươi.”

“Nàng?” Hắc Lan vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai mà nàng ấy lại hận như vậy.

Ưng Ái Linh nhìn hắn chằm chằm, hơi thở nàng nặng nhọc, mắt nàng mờ đi, những giọt lệ lăn chảy: “Ta biết ngươi đã giết chết chàng. Cho dù ngươi có che giấu, nhưng vỏ sò của chàng cũng đã cho ta biết được sự thật. Chính ngươi đã tước đoạt đi sinh mạng của người ta yêu thương nhất.”

“Hắc Lan, ta hận vì không thể giết được ngươi để rửa hận cho chàng. Nhưng ta rất vui vì đã khiến ngươi phải trải qua cảm giác của chàng, khiến ngươi nếm mùi người phụ nữ ngươi yêu nhất bị người khác chiếm hữu.”

Nàng nói xong liền ói ra rất nhiều máu. Thật ra, nàng không chỉ khiến Hắc Lan nếm qua cảm giác bị kẻ khác giật người yêu, mà còn khiến hắn mãi mãi sẽ không có được trái tim của nàng, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Ưng Ái Linh trước khi ra đi, đã nở một nụ cười mãn nguyện. Tất cả những lời công kích của nàng khi nãy đều chỉ là cố tình để Hắc Lan ra tay mạnh, nàng vốn dĩ đã không muốn sống nữa, lẽ ra nàng đã đến bên cạnh người nàng yêu từ lâu, nhưng vì hắn đã níu kéo sự sống của nàng. Từ “vỏ sò” kia đã giải thích cho tất cả oán hận của nàng bắt đầu từ khi nào, người đàn ông mà nàng nhắc đến đó chính là người của Thủy tộc.

Hắc Lan nhận ra Hắc Nhật cũng chỉ là cái cớ cho Ưng Ái Linh, nàng ấy thật mưu mô, nàng ấy đã lừa được hắn, lừa hắn phải chính tay giết chết nàng.

Hắc Lan nhắm mắt lại, cảm xúc của hắn đang rất mạnh, đau đớn tột cùng. Hắn nhìn nàng ấy tiếc thương lẫn phẫn nộ đang xem, rồi bật cười như điên dại.

Tiếng cười của hắn khiến Y Sương cảm thấy ghê rợn, cô nhìn sang thi thể của Ưng Ái Linh.

Nàng ấy vốn dĩ được cứu sống bởi máu của Y Sương, khi chết một lần nữa thì thân xác bị khô héo lại như một cành cây khô. Bây giờ Hắc Lan có muốn bảo quản thi thể của nàng như lúc trước, thì cũng không thể được nữa. Ưng Ái Linh nữ chủ xinh đẹp của tộc Ưng đã thật sự ra đi vĩnh viễn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.