Tại vùng đất X, những biến động trong bộ tộc Hắc đều sẽ là mối quan tâm của rất nhiều tộc khác. Để tránh những bạo loạn nên sự việc của Hắc Lan được giữ rất kín đáo, nghiêm cấm đồn đại ra bên ngoài, ai không tuân theo lập tức xử chết, cho đến khi người kế vị chính thức tiếp nhận sức mạnh.
Ban đêm, Y Sương mang chậu nước ấm vào cho Ưng Ái Linh. Nàng ta bỗng than chân bị nhức mỏi nên muốn ngâm nước ấm một chút. Người nữ chủ này thần sắc có phần rũ rượi vào ban ngày, nhưng buổi tối lại trông có vẻ an nhàn, không màng chuyện gì cả.
Y Sương thấy cũng đúng thôi, vì Ưng Ái Linh chẳng có tình cảm chân thành với Hắc Lan. Hắn dù có chết cũng chả khiến cô ta đau buồn. Hầu hạ xong, Y Sương mang chậu nước ra ngoài, khi đóng cửa lại cô còn vô tình nhìn thấy một nụ cười vui vẻ trên môi của Ưng Ái Linh. Cô tự dưng rất khó chịu vì điều đó.
Vừa mang chậu nước đi, cô vừa nghĩ ngợi đến cảm giác bức bối của mình. Cô cảm thấy ghét Ưng nữ chủ kia, bởi dù sao Hắc Lan cũng dùng cả mạng của cô để đổi lấy sự sống cho nàng ta, thì đáng lý ra nàng ta phải hết lòng hết dạ vì hắn chứ?
Ra đến bãi đất, cô đổ nước từ trong chậu ra ngoài, sau đó chợt thở dài. Tại sao cô lại mâu thuẫn như vậy? Việc Ưng Ái Linh cắm sừng Hắc Lan là cái quả báo mà hắn nên nhận, là đáng đời nhà hắn thôi, sao cô lại bỗng nhiên cảm thấy ghét nữ chủ của tộc Ưng? Nàng ta đang làm chuyện khiến cô hả dạ cơ mà?
Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng sự khó chịu trong lòng Y Sương vẫn không thuyên giảm. Lúc cô định mang chậu đi cất, vô tình lại nhìn thấy Hắc Nhật cùng mẹ hắn và các trưởng lão, thì đã liền tránh mặt. Cô không biết là bọn họ đang kéo nhau đi đâu, nhìn sắc mặt của các trưởng lão có chút miễn cưỡng, có lẽ là vì Hắc Nhật sắp lên cầm quyền. Nếu bảo anh trai của Hắc Nhật là bạo tàn, thì hắn có khi còn chẳng tốt đẹp hơn. Vùng đất X sẽ lại chịu thêm đại nạn từ tộc Hắc thôi.
Trước đây, trước khi tộc Hắc bỗng mạnh lên một cách kỳ lạ và bành trướng sức mạnh của mình, thì các tộc chung sống rất ôn hoà, bình đẳng với nhau, tộc nào tự cai trị tộc đó, chứ không có sự thống trị cả vùng đất như bây giờ. Khi tộc sói, hay người thú tấn công, các tộc sẽ đồng lòng liên minh với nhau cùng chống lại. Nhưng cho đến một hôm, tộc Hắc bỗng có sức mạnh có thể khuynh đảo mọi thứ, từ đó bắt ép các tộc phải quy hàng, chịu sự áp bức, cai trị của bọn họ.
Hắc Nhật cùng các trưởng lão và mẹ mình là Nguyệt Minh, đi đến nơi canh giữ tảng đá thần.
Nghi thức trao quyền đáng lẽ là do người kế vị trước sẽ thực hiện, tuy nhiên không có Hắc Lan thì các tộc trưởng sẽ thay thế để cử hành.
Họ xếp thành hàng xung quanh đá thần, đưa hai tay lên, đọc lời cầu nguyện dâng tới các tộc trưởng đời trước, sau đó cùng nhau truyền thần lực vào đá thần.
Đá thần phát sáng, Nguyệt Minh hào hứng, sốt ruột.
“Cậu chủ Hắc Nhật, hãy đặt tay lên đá thần, và cảm nhận nguồn sức mạnh thần kỳ sẽ được truyền vào người của ngài.” Một vị tộc trưởng nói.
Hắc Nhật bước lên, nhìn đá thần với đôi mắt ham muốn sức mạnh to lớn của nó. Hắn đưa tay chạm vào mặt đá. Mọi người yên lặng quan sát.
Trong khi đó, tại cung điện, Y Sương âm thầm trốn khỏi tòa lâu đài. Hắc Lan hắn có lẽ là lành ít dữ nhiều, có khi thật sự đã chết rồi, nếu không đã sớm quay trở lại.
Cô nghĩ nếu như vậy thì bản thân cô cũng không còn lý do gì để ở đây, vì mục đích chính của cô cũng chỉ là muốn giết chết hắn. Nay hắn chết rồi, thì cô sẽ chẳng việc gì phải ở lại làm kẻ hầu người hạ cho những người mà cô không hề thích họ. Cô muốn tranh thủ thời gian để đi tìm cha mẹ và tộc Y của cô, chỉ là khi gặp họ sẽ không biết phải giải thích thế nào, phải đối mặt ra sao, vì chính cô đã làm liên lụy đến mọi người. Nhưng trước khi tìm gặp cha mẹ, cô muốn đến gặp vị thần đã trao cho cô một sinh mạng mới. Lần đó vẫn chưa kịp đa tạ người, nên cô muốn đến gặp người trước.
Y Sương đi đến khu vực bờ sông, cô giãn đều môi, đi thêm vài bước nữa là đến gần sông. Tuy nhiên, Y Sương lại bỗng quay qua phải, cô nhìn thấy một tòa lâu đài sừng sững hiện ra mờ ảo trước mắt của mình. Linh lực của nguyên chủ cho cô cảm giác có một luồn sức mạnh của ai đó đang tỏa ra.
Tại bờ sông này vốn không hề có một tòa lâu đài nào cả, những gì cô nhìn thấy chắc chắn chỉ là một ảo ảnh.
Y Sương tò mò, cô nghĩ liệu có phải là thần sông đã tạo ra ảo ảnh này hay không? Cô từng bước tiến lại gần, rồi đi vào trong sự huyền ảo của tòa lâu đài lúc nào cũng chẳng hay.
“Nơi này đang ẩn chứa điều gì?” Cô thầm nói.
Xung quanh tòa lâu đài này hoàn toàn chẳng có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Nó được tạo ra giống như chỉ để trú ẩn, hay là dẫn dụ một ai đó đi vào. Y Sương dùng linh lực để tạo ra một chút ánh sáng, giúp cô có thể nhìn thấy bên trong tòa lâu đài. Nhưng ánh sáng của cô rất yếu ớt, lại sắp tắt, cô nghĩ mình nên đi ra ngoài thôi, vì ở bên trong này chắc là chẳng có ai. Có lẽ tòa lâu đài ảo là thú vui của người nào đó nên đã tạo ra, chứ không phải là thần sông.
Y Sương định đi ra, thì bỗng dưng cô cảm thấy mình đã nhìn thấy thứ gì đó. Cô cố gắng tăng thêm linh lực để ánh sáng giúp cô nhìn rõ hơn. Không ngờ rằng ánh sáng trên tay cô bỗng bay tới một ngọn đuốc, và thắp sáng cả gian phòng cô đang đứng. Cô không hiểu mình vừa làm điều gì, mà linh lực bỗng nhiên lại lên. Tuy nhiên, điều khiến cô không ngờ nhất và kinh ngạc nhất, đó chính là nhìn thấy Hắc Lan. Hắn đang trú ẩn tại đây. Và bây giờ, cô cũng có thể hiểu ra rằng, tòa lâu đài ảo này chính hắn là người đã tạo ra nó.
Hắc Lan sau khi bị tộc Sói bày mưu hãm hại thì bị thương rất nặng. Để tránh sự truy sát của bọn chúng, hắn đã dùng thần lực của mình tác dụng lên thanh kiếm Chiến, nhằm sử dụng sức mạnh của kiếm để tạo ra một vùng an toàn cho mình. Vùng đó chính là tòa lâu đài ảo này. Nhưng sức lực của Hắc Lan đang yếu dần, cho nên không còn đủ sức khiến tòa lâu đài ẩn đi nữa, nó đã từ từ hiện ra sự ảo ảnh, và Y Sương đã vô tình nhìn thấy khi đi đến gần bờ sông.
Nhờ có ánh sáng của ngọn đuốc, Y Sương nhìn rõ được Hắc Lan, cũng là nhìn rõ được kẻ thù của cô. Hắn đang ôm ở bụng phải, chỗ đó hình như bị thương không hề nhẹ. Hắn hô hấp khá nhọc nhằn, ngay cả khi Y Sương đang đứng trước mặt hắn cũng không còn sức để mở mắt ra nhìn cô ngay. Mất vài giây sau, hắn mới từ từ và từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hắc Lan chau mày, rồi lại cúi đầu, mắt nhắm, vết thương xem ra khiến hắn rất đau đớn.
Y Sương nhìn Hắc Lan chằm chằm, ánh mắt cô tràn đầy lửa hận. Đây chẳng phải là thời cơ tốt cho cô hay sao, hắn ở trong trạng thái yếu như vậy, cô chỉ cần một nhát đâm xuyên tim của hắn, mối thâm thù đại hận của cô sẽ được trả sạch.
Ý chí muốn giết Hắc Lan của Y Sương bừng cháy trong lồng ngực. Cô rút con dao có sẵn trong người, nhắm đến Hắc Lan.
Thế nhưng, cô còn chưa kịp tiến lại gần hắn thì bất thình lình một con sói bỗng dưng nhào tới, vồ lên người của cô.
Cô bị nó đẩy nhào tới Hắc Lan, con dao cô đang cầm găm lên tường.
Y Sương mở to đôi mắt. Cô cảm nhận được sự hung tợn của con sói, và thương tích nó đã gây ra trên lưng của cô. Móng vuốt của nó sắc bén cào lên da thịt sẽ làm rách ngay. Nhưng cô cũng cảm nhận được cánh tay vốn đang ôm bụng của Hắc Lan đang ôm lấy hông cô, tay còn lại hắn chưởng ra một lực khiến con sói phải văng ra xa, sau đó tạo một màn chắn bảo vệ.
Y Sương nhìn chằm chằm vào Hắc Lan.
Ba con sói khác xuất hiện, cùng với con sói khi nãy tiếp tục công phá vòng an toàn mà Hắc Lan tạo ra. Cuối cùng, chúng cũng đã phá được nó. Hắc Lan đẩy Y Sương qua một bên, rồi xông lên đánh với ba con mãnh thú kia.
Y Sương nhíu mày, hắn đã yếu như vậy mà vẫn cố gắng chiến đấu rất mạnh mẽ. Người đứng đầu tộc Hắc, kẻ cầm quyền của vùng đất X, hắn quả thật rất anh dũng.
Ba con sói đã bị Hắc Lan đánh chết. Y Sương đứng lên, cô nhìn hắn thì bất chợt nâng cao đôi mắt. Hắn dùng thần lực hút lấy con dao trên tường, phóng thẳng đến cô.
Tim Y Sương suýt chút ngừng đập. Khi cô quay ra sau, mới biết là hắn dùng dao để giết chết thêm một sói dữ đang lao tới sau lưng cô.
Hắc Lan khụy xuống, nôn ra rất nhiều máu.
Y Sương bước tới, ngồi xuống, hoang mang nhìn hắn: “Tại sao ngài phải cố sức bảo vệ cho ta?”
Hắc Lan nhếch nhẹ khóe miệng lên một chút, sau đó nói: “Vì ta cần ngươi sống! Hãy truyền linh lực của ngươi cho ta!”
Y Sương đơ người, tên độc ác này, hắn vẫn chỉ muốn lợi dụng cô.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi hút linh lực sao?”
Y Sương nhanh chóng đứng dậy. Chỉ tiếc cô không nhanh bằng Hắc Lan, hắn đã chụp lấy cánh tay của cô. Một luồng sức mạnh được truyền ra.
Cô trợn mắt, sửng sốt dừng trên khuôn mặt Hắc Lan. Dù cho cô cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, cô như bị điểm huyệt buộc phải bất động.
“Tiêu rồi, mình phải chết trong tay của hắn sao?”
“Thả ta ra, thả ta ra!” Cô tức giận thốt lên.
Y Sương cảm thấy cơ thể mình bị công kích bởi sức mạnh của thần lực, cô chau mày vì đau đớn. Hắc Lan giữ chặt cổ tay cô, lát sau khi ánh sáng màu vàng phát ra từ tay của hắn vụt tắt, thì hắn mới buông tay cô ra.
Hắc Lan gục đầu, hít thở rất sâu.
Y Sương lúc này mới thấy dễ chịu hơn, nhưng cô lại cảm giác người mình có sự khỏe khoắn, không giống như đã bị hút cạn linh lực.
“Mau đi báo với Hoả Thiên đến cứu ta. Sau ba giờ đồng hồ nữa là ta sẽ không còn trụ được. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng quay trở lại tòa lâu đài.”
Nói xong Hắc Lan ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt hắn rất nhợt nhạt: “Dùng thần lực ta vừa truyền cho ngươi để di chuyển nhanh hơn. Nhớ kỹ! Thời gian của ta là không quá ba giờ đồng hồ, và ngoài Hoả Thiên thì không được nói với ai ta đang ở đây.”
Hắc Lan rất nghiêm túc căn dặn Y Sương. Thì ra vừa rồi hắn không hút linh lực, ngược lại là truyền thần lực sang cho cô.
“Ngài có thể dùng linh lực của ta để khỏe hơn, tại sao lại không dùng cách đó?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ thừa nước đục thả câu thật sao? Vậy khác gì lũ sói kia? Ta không ngang hàng với chúng. Mau đi đi, lập công sẽ thưởng cho ngươi!”
Hắc Lan tựa người vào tường, mắt nhắm lại. Ánh sáng của ngọn đuốc chiếu cho Y Sương thấy máu của hắn đang lan chảy ra sàn nhà.
Nếu bây giờ cô đi thì hắn lành ít dữ nhiều. Có báo kịp cho Hoả Thiên biết thì chưa chắc cũng đã kịp đến đây để cứu hắn.
Y Sương sờ tay lên ngọc hộ mệnh, rồi nhìn Hắc Lan mà suy nghĩ. Hắn nói hắn không thừa nước đục thả câu, hắn không ngang hàng với lũ sói. Thế cô thì sao? Chẳng lẽ cô chỉ ngang hàng với bọn súc sinh kia, thấy kẻ yếu thì lợi dụng tấn công ư? Không, cô sẽ không làm vậy. Bởi vì, cô cũng muốn cho hắn biết là cô cũng không ngang hàng với lũ sói.
Y Sương tiến đến gần Hắc Lan.
“Tại sao chưa đi?” Hắn hỏi.
Cô không trả lời, yên lặng đẩy tay của hắn ra, sau đó áp tay lên vết thương đang chảy máu.
Hắn nhìn Y Sương rồi nhìn xuống bụng của mình, có cái gì đó đang chữa lành cho hắn.
“Ta sẽ chữa lành cho ngươi, rồi sẽ tìm cách khác để giết chết. Nếu ngươi sơ hở để ta có cơ hội báo thù, thì là tại bản thân ngươi không đề phòng ta.” Cô nâng đôi mắt thâm sâu nhìn hắn, thầm nói.