19.
Tôi đưa tay nhận lấy, dùng sức mở ra.
“Chuyện vui lớn thế này hẳn là Tần Miện phải tự mình tới đưa chứ, làm sao, sợ tôi không nhận?” Tôi tức giận một cách quái gở, “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tặng một món quà lớn, tự mình đưa đến tận cửa…”
Khoảnh khắc khi nhìn thấy tên in trên thiệp cưới, tôi không nói nên lời.
Trên đó viết “Chú rể Tần Miện; cô dâu Tô Thấm…”
“Ngày tháng vẫn để trống, cháu có thể tự mình điền.” Trịnh nữ sĩ hé miệng cười.
“Có ý gì?” Đầu óc tôi rối bời.
“Nhà họ Tần thỏa hiệp, nếu như cháu còn bằng lòng gả cho Tần Miện, vậy thì chọn ngày kết hôn đi.”
“??” Có hơi đường đột…
“Hôm nay công ty mới của Tần Miện đã ra mắt thị trường. Thằng bé nói cánh nó cứng rồi, cho chúng tôi hai con đường, hoặc là cho phép kết hôn với cháu, hoặc là tay không ra khỏi nhà họ Tần.”
Trịnh nữ sĩ nhếch miệng, không giấu được vẻ kiêu ngạo!
“Đương nhiên, cháu cũng có thể lựa chọn không chấp nhận. Thằng bé nói nó sẽ rất đau khổ, nhận tiện sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.”
“…” Tim tôi bỗng nhiên đập cuồng loạn.
Trịnh nữ sĩ thở dài, “Đấu tranh với gia đình hơn nửa năm, cuối cùng cũng có kết quả.”
Thấy tôi vẫn đang đờ đẫn, bà đưa cho tôi một tờ giấy ghi chú, “Đây là địa chỉ của công ty nó, bây giờ đi có khi vẫn kịp cắt băng khánh thành, đi đi Thấm Thấm, đừng để bản thân phải hối hận.”
20.
Dọc đường đi, tôi lái xe với đôi tay run rẩy.
Chưa từng có lúc như thế này, muốn ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh.
Lớp ngụy trang nhàn hạ suốt mấy tháng nay, cuối cùng đã sụp đổ.
Nhưng là, ghét của nào trời trao của ấy, chỉ một quãng đường ngắn nhưng ông trời vẫn muốn tôi bị kẹt xe.
Sự kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt, trong 1km cuối cùng, ta dứt khoát xuống xe chạy như đ.i.ê.n.
Khi tôi đến, lễ cắt băng vừa mới kết thúc, đám đông vẫn chưa tản đi.
Tôi đi thẳng tới một người mặc âu phục giày da ở trung tâm, nhào vào lòng anh.
“Tới rồi?” Anh nhẹ giọng gọi, nhưng âm cuối lại vô thức run lên.
Tôi dùng sức ôm chặt hơn, gật đầu nghẹn ngào.
“Có nhớ anh không? Không cần phải xấu hổ đâu.” Anh nở nụ cười đểu quen thuộc.
Tôi phản bác theo bản năng, “Anh còn theo dõi em, có ngốc không hả.”
“Không còn cách nào khác, vì quá yêu em mà.” Anh bất đắc dĩ thở dài.
Tim tôi lỡ một nhịp, đúng là đồ đàn ông miệng lưỡi trơn tru!
Một phút sau…
“Thấm Thấm, hôm nay có 21 hãng truyền thông và đài truyền hình tới đây.” Anh không nhịn được mà nhắc nhở.
Xong rồi, lớp trang điểm của tôi bị nhòe, tóc tai bù xù, giày cao gót còn bị rơi mất một bên.
Tôi òa khóc.
Trang bìa ngày mai chắc chắn sẽ rải đầy bức ảnh xấu xí của tôi.
Anh qua loa lấy lệ vỗ vai tôi, “Không sao đâu. Em khóc cũng rất đẹp.”
Giận! Tôi đ.i.ê.n cuồng kéo tóc anh.
Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, ghé bên tai tôi cười nói, “Vậy anh mua đống tin tức này cho vào trong album ảnh cưới thì thế nào? Bà Tần.”
Bà Tần, danh xưng này nghe thật hay.
Tôi dở khóc dở cười, dụi hết nước mắt nước mũi lên người anh, cảm thấy mãn nguyện.
(Hoàn toàn văn)