17.
Tôi đếm từng giây từng phút.
Hai mươi phút sau, cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra.
Tần Miện hùng hổ xông vào, nhấc tôi lên rồi kéo tôi rời đi.
Ở cuối hành lang, anh trói tôi lại chỉ bằng một tay.
“Sao, có niềm vui mới?” Anh cắn răng, giọng khàn khàn.
Tôi khinh thường hừ lạnh, “Đâu phải chuyện của anh, Tần thiếu.”
“Ăn mặc lộ liễu thế này, là muốn cho em trai kia nhìn?” Anh ôm tôi để lộ ra nửa vòng eo thon gọn, giọng càng ngày càng hung dữ.
“Đương nhiên, em trai trẻ tuổi nhìn thật cường tráng. So với anh có khi còn mạnh hơn nhiều.” Tôi tiếp tục bật lại anh.
Anh nắm chặt tay tôi, mắt thường cũng có thể thấy được gân xanh nổi lên. Truyện Light Novel
Ngay khi tôi cho là anh sẽ đáp trả, bỗng dưng anh lại buông tôi ra.
Tần Miện vô lực lui về phía sau hai bước, dựa vào tường, tâm trạng vô cùng suy sụp.
“Thấm, em thật vô tâm.” Anh ẩn mình trong bóng tối, tựa như đang cực kỳ tủi thân.
Mẹ nó người này còn giả bộ đáng thương!
Tôi không giận, ngược lại còn cười: “Là ai nói không giữ lời, Tần Miện, ngày đó tôi điên cuồng tìm anh, nếu như anh giải thích lấy một lời, có lẽ tôi cũng không tuyệt vọng đến như vậy.”
“Xin lỗi em…” Giọng anh nghẹn ngào, nhưng lại không giải thích một câu nào.
Cho đến giờ phút này, tôi mới chắc chắn rằng tôi đã thua thật rồi.
“Cứ thế này đi, Tần Miện, tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc thôi.”
Quanh đi quẩn lại một vòng vẫn trở về kết cục ban đầu.
Anh không thể không cần gia đình mình, mà tôi, sẽ quay trở về làm một quý cô độc thân.
Nghe có vẻ cũng không tệ cho lắm, tôi an ủi mình.
Đang lúc muốn tiêu sái rời đi, lại bị anh dùng sức siết chặt cổ tay.
“Tô Thấm, em dám đi thử xem.” Anh giống như đang nổi giận.
“Xin lỗi Tần thiếu, tôi còn có hẹn, cũng không muốn nói chuyện. Còn nữa, tôi muốn chia tay một cách đàng hoàng, anh có hiểu không…”
Lời nói còn chưa dứt, anh đã ấn tôi vào tường, điên cuồng hôn tôi.
Tôi nghẹn ngào giãy giụa, dùng sức cắn anh.
Anh chưa thỏa mãn thả tôi ra, liếm máu dính trên khóe miệng, “Đàng hoàng?”
“Thế đây là cái gì?” Anh dùng sức xé cổ áo tôi ra, dưới xương quai xanh bất ngờ lộ ra một hình xăm.
Là một dòng chữ “MIAN”.
“Thế nào, đã xăm tên bạn trai cũ lại còn đi khắp nơi thu hút ong bướm (gốc là chiêu phong dẫn điệp)?”
Cổ tay như sắp bị anh bóp nát vậy.
“Yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi xóa.” Tôi dùng sức hất anh ra, sửa sang lại cổ áo, “Hãy để mỗi người được bình yên đi, Tần thiếu.”
Tôi làm bộ dửng dưng đi lướt qua anh.
Nhưng khi rẽ vào lối khác, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.
Nhớ mang máng, trên ngực anh cũng xăm tên của tôi, QIN.
Nhưng, thế sự khó lường.
18.
Thời gian mới đó đã qua ba tháng.
Kể từ khi rời xa Tần Miện, cuộc sống của tôi ngược lại trở nên phong phú.
Chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, bơi lội, làm đẹp, mỗi ngày đều bận rộn.
Cho đến ngày mẹ của Tần Miện gọi điện tới.
“Tô tiểu thư, cháu có rảnh không? Dì muốn nói chuyện với cháu một chút.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng dễ nghe như cũ.
“Xin lỗi dì, tôi và Tần Miện đã chia tay rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt đâu ạ.”
Tâm trí tôi mơ hồ nhưng vẫn quả quyết từ chối.
Đến bây giờ, dáng vẻ ngồi trên cao nhìn xuống (gốc là cao cao tại thượng) của bà khi ném ra tờ chi phiếu của bốn năm trước vẫn đọng lại trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua.
“Chỉ hai mươi phút thôi. Dì đợi cháu ở quán cà phê cạnh phòng tập thể dục dưới tầng.” Nói xong liền cúp máy.
Tôi…
Rất tốt, cứ phải coi tôi là trái hồng mềm đúng không.
Ngược lại tôi muốn nhìn một chút, xem dì ấy sẽ quở trách tôi kiểu gì.
Ra khỏi phòng tập thể dục, tôi đổi sang đôi giày cao 12cm rồi mới đi vào quán cà phê.
Tuyệt đối không thể thua về khí thế!
“Ngồi đi.” Trịnh nữ sĩ tao nhã đưa cho tôi một ly cà phê, “Tự ý gọi cho cháu, không biết cháu có thích hay không.”
Tôi lễ phép nhận lấy, chờ người này ra chiêu lớn.
“Cháu không tò mò vì sao dì biết lịch trình của cháu sao?” Bà nhấp một ngụm cà phê.
Vốn là chưa từng nghĩ tới, mà bây giờ…
“Dì theo dõi tôi?” Tôi có chút không xác định, cái này không giống với tác phong làm việc của một phu nhân giàu có cho lắm.
“Dì kiểm tra ghi chú của tiểu Miện. Chỉ ghi chép mỗi lịch trình hằng ngày của cháu.”
“Sao cơ ạ? Tần Miện tìm người điều tra tôi?” Tôi lập tức sững sờ.
Anh bị bi.ế.n th.á.i hay sao thế.
“Cháu chưa từng nghĩ rằng, tiểu Miện bởi vì cháu sao?”
“Con của dì theo dõi tôi?” Mặt tôi đầy mộng bức, càng nghe càng thấy bi.ế n th.á.i có được không hả.
“Đại khái là vì nhớ cháu.” Bà nói một cách bình tĩnh.
Tôi…
“Dì à, nếu như lần này dì tới là để dò xét tôi, vậy thì tôi có thể nói rõ ràng cho dì biết, tôi và Tần Miện đã hoàn toàn chia tay, hơn nữa sẽ không có bất kỳ khả năng tái hợp nào hết.”
Tôi uống một ngụm cà phê, thân thiết bồi thêm một câu, “Như dì mong muốn.”
Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, cái gì nên nói cũng đã nói rõ rồi.
“Thấm Thấm, thật ra thì bốn năm trước có một việc dì vẫn luôn lừa cháu.”
Lời này của Trịnh nữ sĩ thành công khiến tôi ngừng bước chân.
“Sau khi cháu từ chối dì, Tần Miện đã ầm ĩ với dì một trận, thậm chí còn muốn đưa cháu bỏ trốn. Là dì đã uy hiếp thằng bé.”
Tôi khiếp sợ ngây người tại chỗ, giọng nói vô thức run rẩy, “Dì… nói gì?”
“Dì uy hiếp nó, nếu không chia tay với cháu, dì sẽ dùng toàn bộ tài nguyên mạng lưới giao thiệp của nhà họ Tần, phá hỏng việc làm ăn của ba cháu.”
“Dì, quả thực rất hèn hạ.”
Gót giày quá cao, tôi không đứng vững, lập tức ngã ngồi xuống ghế salon.
“Thằng bé bức bách không biết làm thế nào, cộng thêm lúc ấy sức khỏe ông nội không được tốt, không thể bị kích thích nên chỉ có thể tạm thời chia tay với cháu.”
Nhà giàu quả nhiên có nhiều thủ đoạn ác độc. Chẳng trách tôi không vào nổi.
“Xin lỗi cháu, Tô Thấm, dì vẫn luôn thiếu cháu một lời xin lỗi. Dì đã sai mất rồi.”
Cho đến khi Trịnh nữ sĩ cúi đầu tôi mới phát hiện, so với bốn năm trước bà đã già đi rất nhiều, đỉnh đầu đã loáng thoáng vài sợi tóc bạc.
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay siết chặt lại.
Nói không hận là giả, nhưng… đã quá muộn rồi.
“Vẫn phải cám ơn dì đã nói cho tôi biết, ít nhất vẫn chứng minh được rằng tôi đã không yêu sai người.” Tôi cười nhạo bản thân, “Cuối cùng chúng ta vẫn không có duyên phận, dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, dứt khoát xách túi rời đi.
“Tô Thấm, đây là quà mà Tần Miện tặng cho cháu. Mang theo đi.”
Trịnh nữ sĩ đưa tới một tấm thiệp mời màu đỏ, bên ngoài còn cuốn thêm dải lụa màu sặc sỡ.
“Thiệp cưới của Tần Miện và Tạ An An?” Tôi cười trừ.
Hóa ra chiêu lớn vẫn đang chờ tôi ở phía sau.