Sau khi làm trợ lý riêng ở nhà Qua Duệ được một tuần, Đào Từ phát hiện ra rằng chỉ cần cậu nấu cơm thì Qua Duệ sẽ ăn nhiều hơn một chút, nhưng đầu bếp anh mời nấu lại không ăn nhiều, điều này khiến cậu rất hứng thú, làm việc trong một nhà hàng khi còn học đại học, thậm chí còn đăng ký một lớp học nấu ăn do sở thích, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ lấy lòng Qua Duệ vì cậu có thể nấu ăn.
Cậu ngày càng thích nấu ăn hơn, khi không có việc gì thì lên mạng đọc các công thức nấu ăn khác nhau hoặc vào bếp đổi món mới. Qua Duệ khẩu vị càng ngày càng tốt, ăn ngon, tâm tình tự nhiên cũng đi theo tốt.
Điều này vô hình khuyến khích Đào Từ. Sau đó, cậu chỉ đơn giản đưa ra đề xuất riêng của mình để đầu bếp không cần tới, mỗi ngày đích thân làm đồ ăn cho Qua Duệ.
Qua Duệ ăn nhiều quá và tự nhiên phân biệt được món nào cậu làm, một ngày sau bữa tối, anh nói với Đào Từ: ” Anh không yêu cầu em làm đầu bếp, em không cần làm những việc này.”
Đào Từ gãi đầu nói: ” em nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, mà em lại thích nấu ăn…”
Qua Duệ không còn cách nào khác đành phải để theo ý cậu.
Để cậu không bị mệt, Qua Duệ bắt đầu thường xuyên đưa cậu đi ăn.
Tại thời điểm này, vấn đề giới tính của anh vẫn là một chủ đề nhạy cảm được giới truyền thông chú ý. Mặc dù SS Music rất vui khi tung ra nhiều tin tức khác nhau để làm mánh lới quảng cáo cho buổi biểu diễn sắp tới của anh, nhưng xét cho cùng thì đồng tính không phải là một điều vinh quang, Qua Duệ cũng rất mệt mỏi khi bị người khác đề cập đến điều này nên bộ phận tuyên truyền của công ty không dám hành động hấp tấp, mà còn giúp anh nhiều biện pháp che đậy khác nhau.
Vì lý do an toàn, Qua Duệ sẽ gọi Thường Dục mỗi lần anh đi ăn tối với Đào Từ.
Thường Dục là người đại diện của Qua Duệ, đồng thời cũng là bạn học cấp hai và là bạn thân nhất của anh, anh ta đẹp trai, cao ráo, luôn mặc lễ phục màu đen và thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Đào Từ cảm thấy anh ta không giống một người trong ngành giải trí chút nào mà giống như một doanh nhân ưu tú, anh ta là kiểu nhân vật tổng tài, giám đốc ngồi trong một công ty lớn.
Ngày hôm nay, cả ba người cùng nhau ăn ở một nhà hàng mà Qua Duệ thích.
Trong quán, Thường Dục đã bật cười chảy nước mắt khi nghe Đào Từ mô tả anh ta.
Qua Duệ cũng cười, nói với Đào Từ: “Đừng nhìn cậu ta bây giờ, cậu ta thời trung học là một tên khốn kiếp, tóc vàng, xăm trổ, bấm lỗ tai…”
Thường Dục bất giác hất cùi chỏ vào người anh, “Cậu đừng vạch trần khuyết điểm của tôi nhanh như vậy, muốn phá hủy hình tượng của tôi trong lòng Tiểu Từ sao.”
Đào Từ chớp đôi mắt to tròn nhìn họ, cười ngốc không nói tiếng nào.
Qua Duệ và Thường Dục bị cậu nhìn có chút sợ hãi, cùng lên tiếng hỏi:”Ánh mắt của cậu…”
Đào Từ một mặt cực kỳ hâm mộ nói: “Tình cảm của các anh thật tốt…”
Thường Dục giật mình nhếch môi, Qua Duệ ra vẻ ngả ngớn mà cười, vươn ngón trỏ tay phải nâng cằm anh ta, nói: “Bạn trai mối tình đầu, quan hệ đương nhiên là tốt rồi…”
Thường Dục tay phải tiếp tục gắp thức ăn, tay trái không khách khí hung hăng đẩy móng vuốt anh ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lăn, đừng nhắc đến chuyện năm đó.”
“Ôi, tôi còn đang buồn a ~” Qua Duệ bị nghiện làm nũng, móc thắt lưng của anh ta ôm vào lòng.
Thường Dục tức giận đập đũa, “Có tin tôi đánh cậu ngay bây giờ hay không!”
“Đùa thôi, thật dữ tợn…” Qua Duệ hừ lạnh một tiếng, lại duỗi cánh tay phải đặt trên vai Đào Từ, ghé sát vào mặt nhìn cậu trìu mến nói: “Từ Từ, vẫn là em tốt nhất ~ “
Bình thường Qua Duệ thân thiết như vậy, Đào Từ hẳn là đã đỏ mặt thành quả cà chua, nhưng lúc này cậu không có phản ứng gì, trong đầu chỉ toàn là câu “bạn trai mối tình đầu” mà Qua Duệ nói.
Thường Dục bất lực nhìn trên mặt đờ đẫn của Đào Từ, có chút trách cứ Qua Duệ, “Cậu làm cho cậu ấy sợ rồi.”
Quá Duệ đưa tay ra khỏi người Đào Từ, nụ cười giễu cợt trên mặt tắt dần, anh thì thào: “Đào Từ?”
Đào Từ rốt cục khôi phục lại nhưng vẻ mặt vẫn là kinh ngạc sững sờ, nhìn Thường Dục một cái, Qua Duệ một hồi, lại ngồi xổm nói: “Anh, anh, anh…các anh…”
Cậu không dám nhìn Qua Duệ, quay đầu hỏi Thường Dục, “Những gì anh ấy nói là thật sao?”
“Là thật.” Thường Dục gật đầu, dừng một chút mới nói tiếp, “Chuyện này sau này cậu sẽ biết, không có gì phải giấu diếm. Để tôi nói thật, tôi và A Duệ đều là gay.”
“Ồ…” Đào Từ không lên tiếng nữa, cúi đầu im lặng ăn đồ ăn.
Qua Duệ liếc cậu một cái, sau đó ngừng nói, châm một điếu thuốc, ánh mắt khó lường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bàn ăn im lặng đến kỳ quái, Thường Dục hỏi Đào Từ nửa đùa nửa thật, “Sao vậy, em kỳ thị gay sao?”
Đào Từ lắc đầu như trống lúc lắc, “Không, không, không…”
“Vậy là tốt rồi.” Thường Dục thở phào nhẹ nhõm.
Qua Duệ không nói lời nào ăn xong liền hút mấy điếu thuốc, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Đào Từ rất bất an, không biết mình nói gì hay làm gì sai khiến anh tức giận.
Thường Dục có vẻ biết Qua Duệ đang nghĩ gì, không làm phiền anh, yên lặng để anh hút thuốc, vừa nói chuyện với Đào Từ, vừa cố gắng chuyển hướng chú ý khỏi Qua Duệ.
Tuy nhiên, trái tim và suy nghĩ của Đào Từ đều ở một mình Qua Duệ, làm sao sự chú ý của cậu có thể dễ dàng chuyển hướng như vậy?
Trước khi rời khỏi nhà hàng, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nói ra một câu mà bấy lâu nay vẫn lăn lộn trong lòng: “Thật ra, em cũng thế…”
“Cái gì?” Thường Dục nhất thời chưa kịp phản ứng.
Qua Duệ nhìn Đào Từ.
Đào Từ cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói từng chữ: “Em, em cũng là gay.”
Thường Dục sững sờ, sau đó cười đắc ý, “Tôi đã nói rồi… tôi trước đây có chút cảm thấy cậu có điểm giống, không nghĩ là đúng thật.”
Đây là lần đầu tiên cậu bình tĩnh công khai giới tính với người khác, đối phương vẫn là đồng loại, Đào Từ có chút ngượng ngùng nhưng cũng thả lỏng một chút, vô thức quay đầu lại xem Qua Duệ phản ứng như thế nào.
Trước sự thất vọng của cậu, Qua Duệ chỉ cười với cậu, không nói gì cũng không lộ ra vẻ vui mừng nào.
Sau đó điện thoại di động vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi, không trả lời, bất đắc dĩ nói với Thường Dục, “Chị Jully lại thúc giục. Cậu đưa Đào Từ về đi, tôi đến phòng luyện tập đây.”
“Được.”
Qua Duệ giải thích với Đào Từ, “Anh hôm nay trực tiếp nghỉ ngơi ở phòng luyện tập không về, em đi ngủ sớm đi đừng chờ anh.”
Đào Từ ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm…”
Sau khi Qua Duệ rời đi, Thường Dục cùng Đào Từ ngồi một hồi, Thường Dục liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay nói: “Còn chưa tới tám giờ, cậu có muốn đi quán bar không?”
Đào Từ chớp mắt, “Loại kia… quán bar sao?”
Thường Dục ban đầu thật sự không có ý như vậy, thấy vẻ mặt đầy mới lạ của cậu có chút buồn cười, theo lời cậu hỏi: “Sao vậy, cậu chưa từng tới đó sao?”
“Không… tôi sợ bị người quen nhìn thấy…” Đào Từ thẳng thắn nói.
Cậu không cho rằng mình thích đàn ông là sai, nhưng vì công việc, cậu luôn quan tâm đến ánh mắt của người khác, vì sợ mình bị mang tiếng là gay nên sẽ mất đi công việc sắt đá của mình. Chúa ơi, anh ấy Bây giờ tôi không sợ gì cả. Dù cả thế giới biết cậu là gay thì cậu cũng không quan tâm, điều duy nhất cậu quan tâm là Qua Duệ.
Thường Dục ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể biết được cậu là loại người rất ngoan từ nhỏ, không ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, cũng không xem thường suy nghĩ của cậu, vì hắn cũng từng trải qua như vậy hoảng sợ khi còn là một cậu bé.
“Vậy tôi dẫn cậu đi xem.” Anh ta nhẹ nhàng nói.
DM10 là bar gay nổi tiếng nhất thành phố, cậu chủ Trình Kính Nguyên là bạn của Qua Duệ và Thường Dục.
Nó gần giống như tưởng tượng trước đây của Đào Từ rất nhếch nhác và rất hỗn loạn.
Âm nhạc trong quán bar chói tai, đủ loại đàn ông chen chúc trên sàn nhảy và nhảy một cách xuất thần, có vô số cặp đôi ôm hôn, thậm chí còn không còn cố kỵ chồng lên nhau một cách vô lý trong góc tối để hạn chế trình diễn cảnh hành động.
Thường Dục không chỉ quen biết ông chủ, mà còn rất quen thuộc với khách hàng trong quán, từ lúc đưa Đào Từ đến cửa mọi người liên tục chào hỏi, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Đào Từ không khỏi lo lắng, cười nói: “Anh chàng đẹp trai này là ai, trước kia làm sao tôi chưa thấy qua?”
Thường Dục mặt không chút thay đổi trả lời: “người nhà Qua Duệ.”
Những người đó ngay lập tức im lặng, ánh mắt phù phiếm rời đi khỏi Đào Từ, không còn ai giễu cợt cậu nữa.
Đào Từ biết Thường Dục nói như vậy là cố ý dụ những người đàn ông đó là cậu có chủ, để cậu giảm bớt bị bắt chuyện phiền phức, trong lòng vẫn là nhịn không được bốc lên một tia ngọt ngào.
Người nhà Qua Duệ…
Cậu là người đàn ông duy nhất có thể được gọi như vậy bây giờ, mặc dù gia đình này không có nghĩa là gia đình kia.
Bởi vì vui vẻ, Đào Từ ở tầng hai vẫn duy trì nụ cười với đôi lông mày cong vút.
Trình Kinh Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần da nâu, đang khom người nằm xuống bàn bida để chuẩn bị □ tám* thì nghe thấy tiếng đàn em hét:”Đại ca, Thường ca đến rồi.”
*准备□八 raw là như này nên mình cũng không biết là gì nữaㅠㅠ*
Hắn liếc nhìn Thường Dục một cái, sau đó lập tức quay đầu lại, lại tiếp tục tư thế trước đó, nhắm chuẩn, đưa tay gọn gàng, phanh một tiếng, tám đen chui vào lưới, các chàng trai ngay lập tức vỗ tay tán thưởng.
Thường Dục huýt sáo.
Trình Kinh Nguyên đưa cây cơ cho đàn em, cầm lấy khăn ướt lau tay, nhướng mày hỏi Thường Dục, “Anh chàng bận rộn, hôm nay sao rảnh đến quán nhỏ của tôi?”
Thường Dục nhìn Đào Từ, cười nói: “Dẫn một người bạn đến chơi.”
Trình Kinh Nguyên nhìn thấy Đào Từ tinh xảo đứng ở phía sau, hai mắt sáng ngời, giơ móng vuốt vẫy với cậu “Này anh bạn, nghênh đón, muốn ăn uống gì thì cứ việc gọi, đưa vào tài khoản của anh trai cậu, không cần phải khách sáo cậu xem thích người đàn ông nào hãy nói với tôi, tôi sẽ ngay lập tức trói lại và gửi lên giường của cậu… Đương nhiên, nếu cậu có hứng thú với tôi thì tốt nhất, tôi liền sẽ tắm rửa và ngủ với cậu ~ “
Đào Từ sững sờ nhìn hắn.
Thường Dục cười liếc Trình Kinh Nguyên một cái, “Đừng nói giỡn, đây là người nhà của Qua Duệ. Cậu ấy lần đầu tiên tới nơi này, đừng có doạ người.”
“Người nhà của Qua Duệ?” Trình Kinh Nguyên nhàm chán bĩu môi, “Quên đi, tôi không có nói câu nói vừa rồi.”.
Thường Dục giới thiệu tên của hai người với nhau, Trình Kinh Nguyên cười cười, một đôi mắt đào hoa nhìn lên không lưu tình trên dưới dò xét Đào Từ, “Cậu và Qua Duệ thật đúng là trời sinh một đôi, tên hợp nhau, một bên là nhân khí sắc bén, một bên là đồ sứ dễ vỡ, ách… “
Nghe hắn nói cậu và Qua Duệ là môt đôi trời sinh, Đào Từ rất vui vẻ nhưng nghe xong cậu cảm thấy hơi khó xử, tựa hồ sẽ bị Qua Duệ đâm thành mảnh vụn bất cứ lúc nào, cậu cũng không nghĩ ra. Cậu nghĩ không ra Qua Duệ có lý do gì tổn thương cậu, cho dù thật sẽ có một ngày như vậy, cậu cũng sẽ không dễ dàng bị tổn thương như tên của chính mình.
Trình Kính Nguyên là một người giỏi ăn chơi và hài hước. Ngoại trừ việc giang hồ và vô lại nặng hơn một chút thì không có gì sai cả, Đào Từ thì không thích quán DM10 lắm nhưng lại rất thích ông chủ của quán.
Trình Kinh Nguyên và Thường Dục chơi với Đào Từ cả một đêm, tâm tư Đào Từ quá dễ nhìn thấu, cho nên dù sau này có nói hết thủ đoạn cho cậu, cậu vẫn thua nhiều hơn thắng. Trong lúc Trình Kính Nguyên chán nản và gọi mb Minh Ngạn, người đứng đầu trong quán bước vào trò chuyện. Cả hai nói về những trò đùa khiêu dâm như một trò chơi, Thường Dục nín cười nhịn được xanh cả mặt, Đào Từ thì kiến thức nửa vời, toàn vẹn không hiểu.
Nếu thua hắn bắt cậu uống rượu cũng không biết nhõng nhẽo, để cậu uống rượu say, uống say không ồn ào, chỉ cần nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.
Trình Kinh Nguyên kinh ngạc, “Qua Duệ tìm cậu được ở đâu, Bạch Liên Hoa ngốc như vậy?”
“ Cậu ấy là bạn học ở trường đại học, hình như cậu ấy nhập học cùng năm.” Thường Dục đáp.
Trình Kinh Nguyên càng thêm kinh ngạc, “Đứa nhỏ này năm nay cũng hai mươi lăm?”
Thường Dục bật cười, ” Nhìn đoán không ra đúng không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy nhiều nhất là 22 tuổi.”
Đào Từ lầu bầu trở mình, nằm ở bên trong sô pha, hiên ngang ưỡn mông vừa vặn đối diện trước mặt hai người, ánh mắt xanh lục của Trình Kinh Nguyên trực tiếp nhìn về phía nó, lại có chút không tin hỏi Thường Dục lần nữa.” Cậu ấy thật sự là người của Qua Duệ?”
Thường Dục do dự một chút, Trình Kinh Nguyên tuy rằng có chút vô tư hơn một chút, nhưng hắn đối đãi với mỗi đương nhiệm người bạn trai ngược lại rất trung thành và ân cần, nếu Đào Từ cùng hắn…
Cuộc gọi của Qua Duệ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Vừa kết nối cuộc gọi, Qua Duệ liền hỏi: ” Anh đưa Đào Từ về nhà rồi sao?”
Thường Dục có chút kinh ngạc, thấy đã mười hai giờ, làm sao còn nhớ hỏi Đào Từ đã về nhà, trước kia anh không phải người mẹ phiền phức như vậy.
“Không, tụi tôi đang ở quán của A Nguyên…”
Qua Duệ dừng lại, giọng nói hơi chùng xuống, “Có ở đó cả đêm không?”
“Ừm…” Thường Dục có buồn bực kỳ quái, tại sao hắn lại có giọng điệu như thể chính anh đang bắt cóc người của hắn ra khỏi tường vậy?
“Bảo em ấy nghe điện thoại.”
Thường Dục liếc nhìn Đào Từ đã ngủ say, vuốt trán: “Cậu ấy ngủ rồi…”
“Em ấy uống rượu à?”
“Uống một chút…” Thường Dục cảm thấy lửa giận của anh, vội vàng nói: “Thật sự chỉ uống một chút, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà!”
“Không cần, tôi bây giờ đi qua tìm hai người.”
– —————————————————————-
Chương này mình edit hơn 1 năm rồi bây giờ mình đổi lại ngôi xưng~~
Thường Dục mình để là anh ta
Trình Kinh Nguyên mình để là hắn
Mọi người thấy lỗi sai ngôi xưng thì nhắc mình sửa lại nghen^●^