Mất Hồn Ca Từ

Chương 6



Đào Từ đi theo Qua Duệ cùng nhau trở về nước.

Qua Duệ có trong thành phố có nhiều bất động sản, anh đưa Đào Từ về biệt thự ở sườn núi nơi anh thường ở, người dân sống ở đây vừa giàu vừa đắt, biện pháp an ninh trong khu biệt thự rất tốt, có điều không cần phải lo lắng về vấn đề paparazzi.

Biệt thự của Qua Duệ nằm ở sau một cái hồ, khu vườn rất rộng, không có hoa tươi, khắp nơi đều có cỏ xanh như ngọc, giữa vườn có một cây đại thụ cao chót vót, Qua Duệ đặc biệt yêu cầu cây không được bị đốn hạ trước khi phát triển.

Có một khung xích đu trên cây đại thụ lớn, và một ngôi nhà trên cây nhỏ được xây dựng trên hai cành cây to lớn.

Khu vườn rộng như một công viên nhỏ, nhưng ngôi nhà không lớn, có mái vòm màu hạt dẻ và những bức tường trắng, trông giống như một ngôi nhà của gia đình.

Sau khi xuống máy bay, Thường Dục cùng mọi người rời đi, Qua Duệ đích thân lái xe chở Đào Từ trở về.

Xe trực tiếp lái vào hoa viên rồi dừng ở cổng nhà, Qua Duệ lấy dấu vân tay và mật mã mở cửa, mỉm cười làm động tác chào đón Đào Từ, “Mời vào.”

Đào Từ bước vào phòng và thay dép ở cửa ra vào, đồng thời tò mò nhìn xung quanh.

Ngôi nhà được thiết kế đơn giản và ấm áp, với gam màu ấm áp ở khắp mọi nơi, và có một quầy bar mini ở góc phòng khách.

Qua Duệ bật điều hòa, đi đến tủ lạnh, “Em muốn uống gì?”

“Nước khoáng ạ.” Đào Từ đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu cam nhạt, hai tay chống đầu gối, mắt vẫn đảo quanh.

Qua Duệ cầm hai chai nước khoáng đi tới, đưa cho cậu một chai, ngồi xuống ghế sô pha đơn bên kia, mở nắp chai, ngửa cổ lên, uống một ngụm nước lớn, sau đó thở ra một hơi, một tiếng kêu nhẹ.

Những giọt nước làm ướt đôi môi gợi cảm hơi dày của anh và những vệt nước còn lại chảy qua cằm và trượt xuống hầu kết của anh.

Miệng của Đào Từ khô khốc một hồi, cậu vội ngoảnh mặt đi uống một ngụm nước.

“Em thích nhà anh hả?” Qua Duệ hỏi.

Đào Từ gật đầu, “Ừm!”

“Cứ thích đi, đừng gò bó, coi đây như nhà của chính mình.” Qua Duệ nhìn cậu cười nói.

“Được, được…” Đào Từ rất vui vẻ.

“Anh kêu người giúp việc chuẩn bị phòng. Anh trước dẫn em đi thăm quan một chút nhé?”

“Vâng…”

Căn phòng Qua Duệ chuẩn bị cho Đào từ nằm cạnh phòng riêng của anh. Vách tường màu trắng, mái nhà sơn màu trời xanh mây trắng. Chiếc giường mới trải phẳng với mền sọc xanh đậm cùng xanh nhạt khoảng cách đường vân chăn mỏng. Đào Từ không cần chạm vào cũng có thể tưởng tượng nằm trên đó sẽ thật mềm mại và thoải mái. Có ban công hình cung bên ngoài cửa sổ, khi đi ra ngoài cậu có thể nhìn thấy thảm cỏ trong vườn và hồ nước lấp lánh bên ngoài tường rào, tầm nhìn tuyệt vời.

Đào Từ dạo qua một vòng, hưng phấn mà có chút không dám tin hỏi Qua Duệ, “Em thật có thể tạm thời ở chỗ này sao?”

Qua Duệ dựa vào cửa cười với cậu, “Nếu em muốn, em có thể ở đây mãi mãi.”

Sống mãi…

Đào Từ đương nhiên sẵn sàng một ngàn một vạn nguyện ý, thế nhưng là cậu không để Qua Duệ hiểu lầm nghĩ cậu là người muốn lợi dụng.

Qua Duệ ngáp một cái nói: “Buổi chiều anh phải đến trường quay để tập dượt. Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi một chút, em có thể nghỉ ngơi trong phòng hoặc xuống lầu xem TV. Em cứ thoải mái đi.”

“Được…” Đào Từ gật đầu, Qua Duệ lúc rời đi cậu nhớ tới chuyện quan trọng còn chưa hỏi anh, nhanh chóng gọi anh lại, “Ừm… chính xác thì trợ lý cá nhân tại nhà mà anh nói là gì? “

“ Chính là giúp anh lo việc gia đình.” Qua Duệ nói.

Đào Từ nghĩ, nó có nghĩa là thu dọn, lau chùi và nấu nướng?

Qua Duệ nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu hiểu sai, buồn cười nói: “Anh không yêu cầu em làm bảo mẫu. Việc nhà có nhân viên làm thêm làm theo giờ.” Em chỉ cần ở đây chăm sóc ngôi nhà này là được.

Đào Từ ngạc nhiên mở miệng,”… quản gia?”

“Xem như là thế đi.” Qua Duệ lại cười ngáp một cái, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Đào Từ nhanh chóng ngừng đặt câu hỏi và để anh về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi hứng thú qua đi, Đào Từ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, Qua Duệ không chỉ chuẩn bị phòng cho cậu, còn chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết hàng ngày cho cậu, trong tủ còn có hai bộ đồ ngủ và một ít quần áo.

Cậu đi tắm rồi nằm lên giường, gió mát từ cửa sổ kiểu Pháp thổi vào, một lúc sau thì cậu chìm vào giấc ngủ, ngủ đến hơn ba giờ chiều mà không thấy mộng mị gì.

Qua Duệ đi rồi, Đào Từ có chút ão não, cậu ngủ quá đi mất rồi!

Qua Duệ để lại một mảnh giấy trên bàn cà phê trong phòng khách, có nội dung: Đào Từ, đầu bếp đã chuẩn bị bữa trưa và cất vào tủ lạnh rồi, em có thể ăn ngay khi hâm nóng. Hôm nay anh sẽ tập dượt cho đến khi sáng sớm nên em không cần phải đợi anh đâu. Đi ngủ trước đi, anh về đến nhà có thể ngủ đến trưa, cho nên chiều mai gặp lại.

Nét chữ viết tay trên tờ tiền rất khác với chữ ký hoa thường thấy của Qua Duệ, giữa các nét có cảm giác mềm mại và tinh tế, đều nói chữ như người, Qua Duệ có vẻ ngoài cởi mở và phóng túng, nhưng trong nội tâm anh ấy có một khía dịu dàng và kiên nhẫn.

Đào Từ nhìn tờ tiền rồi nhếch mép cười một hồi, cho đến khi bụng rên lên, sau đó cậu cẩn thận gấp tờ tiền lại và cất vào ví.

Đồ ăn do đầu bếp nhà Qua Duệ làm rất ngon, nhưng Đào Từ cảm thấy dù ngon đến đâu cũng là hương vị của nhà hàng, cảm giác như ở nhà cũng không có.

Ăn xong Đào Từ đi dạo trong vườn, sau đó xem tivi cho đến tối, bốn giờ rưỡi đầu bếp và nhân viên lại đến, Đào Từ cảm thấy rất no, không ăn được gì, Qua Duệ không trở về nên cậu bảo họ quay về không cần chuẩn bị bữa tối.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ biệt thự chỉ có một người, chung quanh không có một tiếng động nào, có chút yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu cuộn mình trên ghế sô pha với một chiếc gối và xem bộ phim nổi tiếng gần đây “Người sao hỏa” do tân hoa Kim Kỳ Lân, nam diễn viên Tiềm Vũ đóng chính. Bị kịch bản bên trong làm cảm động đến nước mắt ào ào, nhiều khi cậu cũng giống nhân vật nam chính trong kịch bản như thế, có ý nghĩ nực cười rằng cậu là người ngoài hành tinh. Xem phim xong tự nghĩ nếu Qua Duệ không đi Maldives tìm mình, có lẽ cậu cũng sẽ gục ngã giống như A Văn trong vở kịch dưới nhiều trận đòn và tra tấn khác nhau.

Khi cậu tuyệt vọng và chán nản nhất, Qua Duệ đã tìm thấy cậu, mang cậu trở lại và cho cậu một nơi ở, anh ấy nói rằng anh cần một người trợ lý riêng, nhưng Đào Từ biết rằng anh đang lo cho lòng tự trọng của cậu nên mới nói như vậy.

Sau khi trải qua bao thăng trầm, Đào Từ mới có dũng khí đối mặt với cuộc sống tương lai của mình, cậu và Qua Duệ sắp về chung sống dưới một mái nhà, tuy chỉ là bạn bè bình thường, quan hệ giữa chủ và người làm, dù sao thì bọn cậu cũng muốn sống cùng nhau, giống như Đào Từ đã mơ ước không biết bao nhiêu lần.

Cậu vô cùng biết ơn Qua Duệ và rất mong chờ tương lai.

Khi Qua Duệ trở lại đã là một giờ rưỡi sáng, Đào Từ đã ngủ say trên sô pha, TV vẫn đang bật, trên màn hình phát ra một quảng cáo trà xanh.

Qua Duệ đánh thức cậu, bất lực nói: “Không phải bảo em đi ngủ trước rồi sao?”

Đào Từ dụi mắt thất thần nói: “Em không cố ý đợi anh đâu, em vô tình xem TV không cẩn thận ngủ mất…”

Qua Duệ dở khóc dở cười, “Tiết mục gì hay như vậy?”

“Đài này đang phát lại buổi hòa nhạc của anh năm ngoái…”

Giọng Đào Từ dứt xuống, đoạn quảng cáo vừa kết thúc, Qua Duệ mặc chiếc áo choàng đỏ rực xuất hiện trên sân khấu của Sân vận động Công Nhân, tay cầm cây đàn guitar và hát bài hát kinh điển” Hot Love ” với 100.000 người hâm mộ tại hiện trường.

Qua Duệ liếc nhìn chính mình năm ngoái, sau đó nhìn lại Đào Từ, trong mắt sâu thẳm hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ.

Rốt cục tỉnh táo lại Đào Từ ý thức được chính mình nói thứ gì, có chút thẹn thùng né tránh ánh mắt anh, lắp bắp nói: “Em nấu cháo, anh có muốn ăn một chút hay không?”

Qua Duệ xoa xoa thái dương, “Những việc này em không cần làm, cứ để cho đầu bếp và nhân viên làm theo giờ làm là được rồi.”

Đào Từ gãi đầu lúng túng nói: “Nhưng em đã quen với việc ăn những thứ em làm…”

Qua Duệ ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn cậu, “Em biết nấu ăn?”

“Uh, hẳn cũng tạm được đi…”

Đào Từ đem cháo bưng ra cho Qua Duệ, anh ăn một miếng liền đối với cậu giơ ngón tay cái lên, “Rất ngon!”

Sau khi nhận được lời khen của anh, Đào Từ mừng rỡ, trong lòng đột nhiên có chút không tự tin, “Ăn ngon thật sao, anh nói dối em chứ?”

“Không, thật sự rất ngon.” Để chứng minh cho lời nói của mình, Qua Duệ ăn nốt phần cháo còn lại, sau đó bực bội nói với cái bụng sưng phồng của mình, “Hết rồi, chị Jully kêu anh giảm cân trước buổi biểu diễn…”

Đào Từ cảm thấy rất có lỗi và liên tục xin lỗi, “Em xin lỗi, em không biết nữa, em sẽ không bao giờ gọi anh ăn nữa… Em thực sự xin lỗi…”

Qua Duệ bật cười, không nhịn được vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, ” Đùa với em đấy, em còn nghiêm túc như vậy, thân hình anh hoàn mỹ như thế làm sao còn có thể giảm cân?”

Cơ thể hoàn hảo…

Lúc này Qua Duệ đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen chỉ cài hai cúc, từ góc độ của Đào Từ nhìn thấy được làn da màu mật ong trên ngực không khỏi lộ ra, khuôn mặt Đào Từ đỏ tới mang tai nhìn trời một góc 45 độ thầm nghĩ, sống chung với Qua Duệ thật sự là một thử thách lòng mình.

Đào Từ cứ như vậy chính thức bắt đầu cuộc đời “trợ lý riêng” của Qua Duệ, bởi vì anh thuê nhân viên làm thêm giờ, cậu cũng không có nhiều việc phải làm, ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm, cậu cũng chỉ có thể nhìn Qua Duệ ở cửa khi anh đi ra ngoài, dặn dò anh phải cẩn thận trên đường đi, sau đó anh khi trở về tại cửa ra vào nghênh đón anh và nói với anh rằng anh về rồi.

Ban đầu Đào Từ cũng không có cảm giác gì. Một ngày nọ, Qua Duệ hiếm khi không ra ngoài, hai người cùng nhau xem TV trong phòng khách, Qua Duệ chưa từng quan tâm với chương trình TV, liền đưa điều khiển từ xa cho Đào Từ.

Đào Từ chọn một đài đang phát một bộ phim truyền hình dài tập.

Trong bộ phim, nhân vật nữ chính là một người vợ hết mực, ngày nào cô ấy cũng dặn chồng “Đi đường cẩn thận” và “Anh về rồi”.

Qua Duệ liếc nhìn Đào Từ, nhếch mép cười.

Đào Từ sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng gần như muốn nổ tung, cậu muốn giải thích với Qua Duệ rằng cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt về việc làm đó mỗi ngày, nhưng cậu không nói được lời nào khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng ngay từ ngày đầu tiên sống cùng nhau, cậu đã có những ước mơ và tưởng tượng về anh.

Cậu không hoàn toàn vô tội.

Vừa hồi hộp chờ Qua Duệ nói gì đó, Qua Duệ liền lên lầu đi tắm.

Đào Từ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút mất mát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.