Mạo Phạm

Chương 46: Hoàn



Đáng tiếc tiệc cưới của cháu trai Vương Chí Cường vẫn chưa có tin tức gì, trước khi kịp nhận ra thì giao thừa đã cận kề.

Đối với Liên Vãn trước đây, Tết Nguyên Đán không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là kiếm được nhiều tiền hơn vào cuối năm, chiếm phần lớn trong thu nhập hàng năm của nàng. Ngoài ra còn có tiền thưởng Vương Chí Cường cho đội xe – anh ta gọi đó là phí đoàn viên. Vào đêm giao thừa, mọi người quây quần tổ chức cái gọi là cuộc họp thường niên trong ngôi nhà gỗ nhỏ mà đội xe thuê, cũng không phải làm tiết mục gì, một nhóm tài xế đã lái xe cả ngày đều mệt mỏi, họ tập trung lại cùng nhau ăn hạt dưa tán gẫu một hồi, mỗi người được nhận một bao trà và hai bao thuốc lá.

Mặc dù Liên Vãn luôn có vẻ không hợp đàn, nhưng nàng cũng sẽ tham gia vào những khoảnh khắc như vậy, lúc đầu, một người nào đó trong đoàn xe nhìn thấy nàng đẩy cửa ra còn dài giọng gọi nàng:

“Tiểu Liên cũng đến thì đúng rồi. Đội chúng ta mặc dù toàn người thô lỗ, nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ người chơi chủ chốt nào đâu nhá.”

Sau khi nói xong, họ trao đổi ánh mắt với nhau.

Nhưng năm này qua năm khác, mọi người dần quen với việc này và không nói gì. Vào mùa đông, đám đông luôn ấm áp hơn ở nhà, cho dù chỉ có một khoảnh khắc ấm áp, cho dù có mùi khói sặc mũi, nước miếng bay tứ tung và ánh mắt phức tạp mà nàng không thể tránh khỏi, bất kể là lễ nghĩa hay thiếu thốn tình yêu, Liên Vãn cảm thấy họ đồng cảm hay coi thường nàng đều không quan trọng, nàng chỉ có một thân một mình, một mình đến rồi lẻ loi rời đi.

Thị trấn Bình Xuyên không có tuyết và đường phố lạnh cóng. Khi về đến nhà, Liên Vãn cảm thấy mặt mình như đông cứng lại.

Nàng nấu cho mình một nồi sủi cảo cho bữa tối, hơi nóng bốc lên từng chút một làm tan chảy khuôn mặt lạnh giá của nàng, như thể nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái sau khi một thứ gì đó đã phai nhạt đi, trong đầu nàng vô cớ lướt qua những thân cây trơ trụi hai bên đường quận, trên đó đã mọc lên một vài mầm cây nhỏ.

Sang năm sẽ ổn thôi. Liên Vãn đã nghĩ như vậy. Sau năm mới, thời tiết sẽ không lạnh, sang năm mới những bông hoa ở tầng dưới sẽ nở rộ.

Đây là ý nghĩa của năm vừa qua đối với Liên Vãn.

Nhưng điều kỳ lạ là tiền thưởng của đội năm nay cũng biến mất cùng với tiệc cưới của cháu trai Vương Chí Cường, tiệc cưới cũng chưa từng được nhắc đến, trên WeChat, tin nhắn của anh ta cũng bắt đầu ít đi, không còn như trước, ngày nào cũng hét to gọi nhỏ, đơn hàng cũng dần dần không được gửi đến nữa. May mà đề nghị anh ta đưa ra trước đó không được phê duyệt, xe của mọi người vẫn nằm trong tay của chính mình, anh ta không gửi công việc và mọi người có thể lấy một số đơn hàng để tự làm.

Một ngày nọ, Liên Vãn phát hiện ra rằng có điều gì đó đã xảy ra với anh ta khi nghe thấy các công nhân trong nhà máy trò chuyện khi bốc hàng lên xe tải.

Hóa ra anh ta đã đánh bạc trên mạng mấy năm nay, lúc đầu vay tiền để trả, về sau dần dần không trả được nợ và bắt đầu đi moi tiền người nhà, lần này anh ta còn lấy sạch tiền của người thân, không biết anh ta đã trốn đi đâu, ngày hôm qua người đòi nợ đã đến trước cửa, trong nhà chỉ còn mỗi vợ con của anh ta và một đồng cũng chẳng còn.

Hai người công nhân vừa nói chuyện vui vẻ vừa chuyển hàng. Lúc đầu Liên Vãn còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng mãi về sau mới xác nhận mấy chữ mấu chốt, họ Vương, anh ta điều hành một đội xe tải trong thị trấn, vợ anh ta mới sinh con được khoảng nửa năm trước.

Nàng không ngắt lời công nhân mà chỉ đứng sang một bên và nhấp vào group nhóm. Nhóm chat vẫn đầy những giọng nói quen thuộc, các tài xế cô đơn trên đường nên rất thích gửi voice chat trong nhóm.

Nàng không bấm vào nghe, không chắc họ có đang nói cùng chủ đề hay không.

Kết nối những mảnh ghép quá khứ của Vương Chí Cường lại với nhau, và cuối cùng Liên Vãn cũng từ từ ghép lại toàn bộ diện mạo của anh ta.

Xưởng đầy khói và bụi, nàng đứng sang một bên, trong giây lát cảm thấy vô cùng phức tạp, bàng hoàng, thất vọng, đồng cảm và sợ hãi mơ hồ bị choáng ngợp.

Nàng không biết nỗi sợ hãi này đến từ đâu, có lẽ là do nàng cũng là một đứa trẻ đã trải qua những biến đổi lớn trong gia đình? Hoặc có lẽ đừng nói đến thiên tai hay thảm họa do con người gây ra, nàng chỉ đơn giản là sợ hãi trước sự thay đổi của chính mình.

Xem ra, nhân sinh trên đời này giống như một chiếc xe chạy trên đường, một khi xảy ra tai nạn, thủy triều sẽ ập vào trong nháy mắt, không cho bạn kịp phản ứng.

Tiếng gầm gừ của máy móc trong nhà máy không còn nữa, Liên Vãn dường như nghe thấy tiếng khóc của bà nội thuở nhỏ, bà nội chỉ khóc một lần, Liên Vãn tưởng rằng mình đã quên từ lâu. Nàng nắm chặt tay, kiềm chế bản thân không run rẩy, gần như muốn bỏ chạy.

Khi người công nhân đang kể chuyện vui vẻ, anh ta thở dài thườn thượt: “Nghe nói vợ anh ta cũng đi rồi.”

“Haiz, chỉ là tôi thấy con của anh ta đáng thương quá.”

Anh ta vừa dứt lời đã thấy tài xế mặc áo len cao cổ đứng bên cạnh leo lên xe đóng sầm cửa lại.

Những người đang trò chuyện vui vẻ hoàn hồn lại và hét lên: “Này! Xong rồi! Cô chỉ cần ra cửa ký tên là được!”

Cửa sổ không có hạ xuống, người phụ nữ phía sau trầm mặc làm một động tác ok.

Xe tải lái ra khỏi nhà máy, chạy trên con đường xám xịt của quận, khung cảnh quen thuộc lướt qua ô cửa sổ, bầu trời mùa đông u ám cùng con đường phía xa tạo thành một đường thẳng, như không có điểm cuối. Liên Vãn dần bình tĩnh lại nhịp tim điên cuồng của mình, đạp phanh khi gặp đèn đỏ.

Nỗi sợ hãi rút đi như thủy triều, và cùng với nó là sự trống rỗng lấp đầy trái tim. Liên Vãn ngơ ngác nhìn ngã tư trước mặt, nàng đã đi trên con đường này hàng trăm lần, nhưng lần này nàng lại do dự.

Đèn giao thông ở ngã tư đang đếm ngược, đếm nhịp từng giây. Dường như dòng thời gian trong những năm này trôi chậm, nhưng giờ phút này lại đang giảm mạnh.

Hóa ra đã trôi qua một thời gian dài như vậy.

Hóa ra mình đã trưởng thành.

Nếu họ có thể nhìn thấy mình bây giờ, liệu họ có cảm thấy mình ổn không?

May mà Chu Yên Thiển đã gọi đến vào lúc này. Liên Vãn nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, như thể nghe thấy mệnh lệnh nào đó, nàng lập tức nhấn nút trả lời.

“Alo.”

Nàng nói, với một giọng mũi mơ hồ, tủi thân.

Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi: “Ơi? Em đến đâu rồi?”

“Sắp đến rồi. Em đang trên đường.” Liên Vãn bình tĩnh lại, điện thoại bật loa ngoài, ngay cả tiếng hít thở chờ đợi ở đầu dây bên kia cũng nghe rõ ràng, nàng dừng một chút, sau đó nói thêm: “Khoảng mười phút nữa em sẽ đến.”

“Hôm nay chị có khách.” Chu Yên Thiển nói, “Hình như là đồng nghiệp cũ của chị đến thăm, nên chị phải đưa cô ấy đi ăn tối.”

“Em cũng đi cùng chị nhé?”

Lại gặp đèn đỏ, Liên Vãn đạp phanh, chưa kịp phản ứng đã vô thức hỏi: “Hai người ôn chuyện, em đi cùng có bất tiện không.”

“Không sao, qua đây với chị.” Chu Yên Thiển báo tên tiệm cơm bọn họ thường tới, ngữ khí rất chậm, “Cô ấy sắp tới rồi. Chắc là chị tới sớm hơn em một chút, em lái xe chậm thôi nhé, đừng vội.”

“Được.” Liên Vãn đáp, mới hai ba câu ngắn ngủi, nàng đã cảm thấy lòng mình bình tĩnh trở lại, giống như một con thú cưng sau khi bị dọa sợ đã được vuốt lông, muốn ra vẻ thông minh vươn đầu tới đòi một cái vuốt ve trấn an, giọng điệu cũng dịu dàng, “Chị cũng mặc nhiều vào, hôm nay bên ngoài lạnh lắm. Áo khoác em treo trên cửa đó, chị đừng quên.”

Đầu dây bên kia cười đáp: “Được… Chị biết rồi, gặp lại em sau.”

Mất một lúc để giao hàng, rồi đỗ xe lại. Liên Vãn đến tiệm cơm đã hẹn trước, với một thị trấn nhỏ, các địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút đi bộ là tới.

Vì đang là mùa đông nên có một tấm màn trong suốt được treo ở lối vào để cản nhiệt và hơi nóng bên trong.

Liên Vãn vén rèm bước vào cửa, lập tức nhìn thấy một người quen thuộc, còn có một người phụ nữ đang quay lưng nói chuyện với cô.

Vị khách đến có mái tóc cắt ngắn ngang vai gọn gàng, dáng người không cao, mặc một chiếc áo gió không dính bụi trần, tay áo xắn đến khuỷu tay.

Cô ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với Chu Yên Thiển, Liên Vãn bước đến, chiếc áo len trên người nàng có màu đen sẫm, làm nổi bật vôi trắng dính từ lò gạch, khi nàng vừa đứng lại, Chu Yên Thiển đã kéo nàng, giúp nàng vỗ bụi: “Không lạnh à? Áo khoác của em đâu?”

Nàng hé miệng, còn chưa kịp trả lời, người đối diện tựa hồ theo thói quen đưa tay về phía nàng: “Xin chào.”

Người phụ nữ ngước mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Liên Vãn không quen bắt tay nên chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay đối phương: “Chào?”

“Đây là… đồng nghiệp cũ của chị.” Chu Yên Thiển nói. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, khi cô quay đầu bắt gặp ánh mắt của Liên Vãn, nụ cười lặng lẽ mở rộng, thậm chí khóe mắt và đuôi lông mày cũng trở nên sống động, “Đây là… ừm… Cô biết đấy.”

Đây là lần đầu tiên Chu Yên Thiển giới thiệu mối quan hệ giữa hai người họ với người khác, Liên Vãn kiềm chế nhịp tim đập loạn của mình và hơi khẩn trương cắn môi.

Dáng vẻ của nàng khiến Chu Yên Thiển không khỏi cong khóe môi: “Bạn gái của tôi.”

Người đối diện giật giật khóe miệng, cũng không nói gì, có vẻ cũng tương đối tiếp thu, Liên Vãn thả lỏng một chút, cúi đầu hỏi Chu Yên Thiển gọi món gì.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, hai bên lại ngồi xuống, trông khá trang trọng. Món ăn nhanh chóng được bưng lên, một nồi hầm lớn bốc khói được đặt ở giữa bàn, trên đó có khoai tây và củ cải thái lát cùng với những miếng thịt ba chỉ lớn.

Ông chủ tất bật phục vụ những món rau trộn giải ngán, đậu phộng chiên, dưa leo ngâm chua trộn giá, rong biển ngâm dấm.

Bát đĩa trong tiệm này rất lớn, lòng đĩa sâu, ngón tay của ông chủ lúc bưng bê đều chạm vào trong, người đối diện nhìn thấy liền nhíu mày, lấy ra một tờ giấy lau bàn.

Ba người họ cũng gọi một chai rượu, ngoài bia ra thì trong cửa hàng chỉ có Ngưu Lan Sơn, Liên Vãn phải lái xe nên không tiện uống, hai người kia uống hết một nửa chai, nàng cất nửa chai còn lại vào túi trong lúc thanh toán hóa đơn.

Ngày mùa đông cũng không có gì để đi dạo. Chưa kể đồng nghiệp của Chu Yên Thiển vẫn chưa quen ở khách sạn trong quận, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ có vài ngày nghỉ phép, và cô ấy sẽ đi xe về vào tối nay.

Họ đi dạo, trò chuyện một lúc rồi Liên Vãn chở cô ấy đến nhà ga trong quận.

Trời tối mịt. Không khí khô lạnh, không có một bóng người nào trước nhà ga. Họ vẫn đang trò chuyện, Chu Yên Thiển mặc một bộ quần áo rất mỏng, Liên Vãn muốn nắm tay cô, nhưng lại bị cô nắm trong lòng bàn tay.

Có lẽ là bởi vì uống rượu, lòng bàn tay của người phụ nữ rất ấm áp, Liên Vãn có chút nhẹ nhõm, đi tới nghe xem cô và đồng nghiệp cũ nói chuyện gì.

“Mọi người đều ổn thì tốt, có việc gì liền gọi điện thoại cho tôi, không cần đặc biệt tới đây đâu.”

“Chủ yếu là để cảm ơn trước đây chị đã chăm sóc em. Sau khi dẫn dắt thực tập sinh thì em mới phát hiện ra không phải ai cũng có thể chiếu cố em như chị, nên em thực sự biết ơn chị, em muốn đến thăm chị một chút, cảm ơn chị lúc đó đã giúp đỡ em, huống chi sau khi chị đi, mọi người đều rất nhớ chị…”

“Ừ. Không có gì. Trời lạnh, cô vào trong chờ xe đi.” Chu Yên Thiển nở nụ cười, Liên Vãn quay đầu nhìn cô một cái, bị cô vỗ nhẹ vào đầu, “Chúng ta trở về thôi.”

“Không phải… Chị, thật ra… em còn có chuyện muốn nói với chị.”

“Ừ? Cô nói đi?” Chu Yên Thiển thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô ấy.

Đối phương nhìn Liên Vãn, sau đó nhìn Chu Yên Thiển, lặp lại vài lần rồi mới ngập ngừng nói:

“Em chỉ muốn nói, lần này em tới gặp chị chính là khuyên chị, chị à, có cơ hội thì chị vẫn nên trở về đi. Thật đấy, có thể đi ra ngoài thì đừng quay lại, em tin tưởng chị hiểu rõ điều này hơn em.”

“Bởi vì trước đây chị luôn nói với em rằng lựa chọn cuộc sống quan trọng hơn nỗ lực.”

“Lùi một vạn bước, cho dù chị không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến cha mẹ. Tài nguyên giáo dục và y tế ở thành phố lớn là không thể thay thế, không phải chị thích xem triển lãm nghệ thuật nhất sao? Huống chi, những người chị tiếp xúc cũng không giống nhau, ở đây chỉ có…”

Nói đến đây, Liên Vãn phát hiện cô ấy chuyển ánh mắt sang liếc mình, không thể hiểu nổi, Chu Yên Thiển cũng phát hiện ra, cô kéo nàng ra phía sau, lễ phép cười nói: “Ở đây tôi sống rất tốt, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, thì cô có thể làm việc chăm chỉ và sống tốt là được.”

“Không phải. Em thực sự cảm thấy như vậy, em thật lòng muốn nói với chị như vậy. Một nơi như thế này…”

Cô ấy còn chưa nói xong, người phụ nữ đã nhướng mày đáp: “Được. Tôi biết rồi.”

“Vậy…”

“Chúng tôi đây đi. Tạm biệt tạm biệt.”

Lực tay cô đột nhiên trở nên rất lớn, Liên Vãn suýt chút nữa loạng choạng, đi được một lúc, nàng nghe thấy Chu Yên Thiển lớn tiếng chửi rủa: “Ngu xuẩn.”

Trên đường về nhà không có ai, chiếc Passat đã qua sử dụng lái qua con phố vắng, các cửa hàng trên phố đã đóng cửa, liếc mắt có thể nhìn thấy trời tối đen như mực.

Trong xe rất yên tĩnh, sau khi Chu Yên Thiển chửi xong, cô không ngừng cầm di động gửi tin nhắn, gõ như điên, có lẽ là đang chửi online. Liên Vãn lén lút liếc nhìn cô, giơ tay bật nhạc trong xe.

Vẫn là Ngũ Bách, tiếng đàn ghi ta lướt qua bên tai, Liên Vãn vặn nhỏ âm lượng, dùng giọng khàn khàn ngắt quãng ngập ngừng nói: “Chị đang tức giận sao?”

Người phụ nữ trên ghế phụ di chuyển ngón tay và tắt điện thoại.

“Không có.” Cô hiếm khi lạnh mặt, “Chỉ là chị muốn nói rõ ràng mà thôi.”

“Đừng tức giận.” Liên Vãn xoay tay lái, an ủi nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Chị muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng quan tâm cô ấy nói gì.”

Có thể thấy nàng không giỏi nói những loại lời như này, mặt mày rõ nét và đôi mắt dịu dàng dưới ánh sáng lẻ tẻ từ cửa kính xe chiếu vào, nàng nhìn người bên cạnh có chút lo lắng. Nhìn đến nỗi Chu Yên Thiển cảm thấy buồn cười, đưa tay nhéo mặt nàng: “Chị chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Điều khiến chị tức giận là cô ta coi thường em.”

Liên Vãn lái xe, bình tĩnh trả lời: “Không sao.”

“Tưởng chị nhìn không thấy à? Chị thật sự nhịn rất lâu.” Người phụ nữ vẫn còn tức giận, thu tay về, có chút cảm khái thở dài: “Mấy năm trước, lúc chị gặp cô ta, cô ta chỉ là một đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không hiểu, rất ỷ lại vào chị. Gần như là chị nhìn cô ta lớn lên suốt quãng đường từ khi thực tập đến giờ. Lần đầu tiên cô ta đi ăn cùng chị, cô ta thậm chí còn không biết bắt tay với người khác như thế nào.”

“Cho nên vừa rồi cô ta nói vậy làm chị có chút không thích ứng.”

“Trước kia chị luôn nghĩ cô ta còn trẻ tuổi, có lẽ vì cái gọi là tinh thần trách nhiệm nên muốn lo cho mọi người. Nhưng lạ là, bây giờ chị cảm thấy, tuổi trẻ lại biến thành chị.”

“Có lẽ chỉ khi thân phận thay đổi, người ta mới có thể tự mình hiểu được bản thân đã có những gì và đã bỏ lỡ những gì, từ đó mới hiểu được bản thân thực sự muốn gì.”

“Chị luôn cảm thấy rất tốt khi được trở về, được ở bên em — cũng rất tốt.”

Người phụ nữ chống cằm, đếm những ngọn đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ xe, hàng mi lặng lẽ, chỉ có đôi mắt long lanh khẽ run: “Bây giờ chị càng cảm thấy như vậy.”

Lời nói của cô khiến Liên Vãn sững sờ trong giây lát. Máy sưởi trong xe lặng lẽ bốc lên, nhạc trong xe cũng khẽ vang lên, dây đàn guitar nhẹ nhàng gảy, nàng nghe thấy Chu Yên Thiển khẽ ngâm nga:

“Không an toàn, không nghi ngờ, chúng ta đều có quyền yêu bản thân mình;

Không biết cũng không thừa, đầu đuôi câu chuyện cũng không ai dám chắc…”

Trong quận không có nhiều phương tiện giao thông trên đường lắm, vì vậy họ lái xe trở về nhà rất nhanh. Dưới màn đêm dày đặc, những ngọn đèn đường bên ngoài khu chung cư cũ cao và sáng, phản chiếu một bên là bức tường gạch đỏ đã phai màu, trên tường có một dây thường xuân khô nằm trên đó, một bên treo dây phơi quần áo trống không, máy điều hòa bên ngoài kêu vo ve.

Liên Vãn nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của người phụ nữ, nhìn cô lảo đảo lắc lư, khẽ hé miệng và thở làn khí trắng nhạt vào không trung.

Lúc này nàng mới nhớ ra nửa chai rượu trắng vẫn còn trong túi.

Mượn đèn đường, Liên Vãn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chu Yên Thiển.

“Chị say à?” Nàng lo lắng hỏi.

Chu Yên Thiển khẽ lắc đầu, cảm giác mình không chóng mặt lắm: “Vẫn ổn, chỉ hơi nóng một chút.”

Cô ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt của Liên Vãn đang lặng yên đảo qua trên mặt cô, những nơi trên mặt bị nàng nhìn đều nóng như lửa đốt. Cô không kìm lòng được vươn tay giữ lấy khuôn mặt trầm tĩnh kia, ánh mắt đó rốt cuộc có vài phần dao động, Chu Yên Thiển ra hiệu cho nàng cúi đầu xuống. Quả nhiên, cô nhận được một cái cúi đầu đầy ngoan ngoãn.

Tình yêu không được người khác xem trọng chính là minh chứng cho việc cô đã nói lời chia tay với quá khứ.

Những con phố đầy sự lạnh lẽo và tĩnh lặng của mùa đông. Nhưng ngọn lửa trong lòng Chu Yên Thiển lại lan rộng.

Cô thì thầm vào tai nàng: “Về nhà chúng ta làm tình đi.”

Hành lang cũ không cách âm, cửa chống trộm điên cuồng vặn ra rồi đóng sầm lại một cách thô bạo. Tiếng thở dốc của họ trở nên trầm trọng hơn bởi quần áo mùa đông nặng nề.

Liên Vãn cởi áo len ra, họ không quên bật điều hòa nhiệt độ, ngã người vào chiếc ghế sô pha màu xám, rèm cửa màu lam nhạt được kéo kín, đóng vai trò là màu sắc của màn đêm trong phòng khách.

Vào đêm đông, Liên Vãn chạm vào làn da mềm mại ẩn sâu nhất, cảm nhận được mồ hôi đã mất từ ​​lâu từ sâu trong cơ thể cô dâng lên từng chút một, sau đó Chu Yên Thiển nhéo cằm nàng và cúi đầu nhìn nàng.

“Lần này để chị.” Cô nói.

Làn da trắng như sứ dường như đã bị lột bỏ hết lớp vỏ cứng, giữa những tiếng nức nở, Chu Yên Thiển nắm lấy đầu ngón tay đang run rẩy của Liên Vãn, ánh mắt bé cún con của cô đều rung động, thậm chí có thể gọi là bất lực.

Nàng đang nhỏ giọng gọi cô.

Chu Yên Thiển ôm nàng, ôm mặt nàng và nhìn vào đôi mắt nàng đầy yêu thương: “Bé cưng, em đừng sợ, ông trời sẽ biệt đãi em.”

Đôi môi đỏ tươi của người phụ nữ trong đêm nhìn sâu lạ thường, Liên Vãn ngậm lấy không muốn buông ra, mãi cho đến khi người bị cắn đau vỗ vào gáy nàng. Nàng ôm lấy cô, vùi vào một bên cổ cô, hít một hơi thật sâu, thật sâu.

Một lúc sau, Chu Yên Thiển nghe thấy câu trả lời nghẹn ngào của nàng.

Nàng nói: “Em có chị là đủ rồi.”

Cuối cùng cũng hoàn toàn đến gần, cái miệng kín như bưng(*) hơn 20 năm này đã mở ra, từng câu từng chữ, như muốn bộc lộ toàn bộ lòng mình.

(*) 闷葫芦 – hũ nút: ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực hoặc để miêu tả một người không thích nói chuyện.

“Chị ơi… chị còn nhớ trưởng đội xe của em không? Anh ta nợ nần cờ bạc rồi bỏ trốn, bỏ lại vợ và đứa con chưa đầy tuổi rưỡi ở nhà. Em sợ nghe những chuyện như vậy, không phải chỉ vì em cảm thấy đáng thương cho họ… Nó làm em nhớ về thời thơ ấu của em…”

“Em sợ những điều không ổn định, sợ thay đổi. Em cảm thấy cuộc sống của mình như được trộm về. Đó là lý do tại sao ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên em lại muốn tránh mặt chị.”

“Thế mới biết thế giới này thật rộng lớn. Nhưng với em, thế giới thật nhỏ bé.”

“Em không dám tham lam, em sợ ông trời lại lấy đi thứ gì.”

“Chị ơi.” Trong bóng tối, Liên Vãn dùng đôi mắt yên lặng thường ngày nhìn cô, giống như muốn nhìn xuyên vào màn đêm, nhìn thấy bản thân trần trụi nhất của bọn họ, “Cho nên em chỉ cần chị.”

“Đối với em, em đã không còn gì để mất. Em cũng rất ngốc, chỉ biết lái xe, không biết ăn nói và cũng không kiếm được nhiều tiền. Có thể sau này chị sẽ quay về, nhưng em chỉ hy vọng em có thể làm cho chị vui vẻ, có thể được gặp chị, em thực sự…”

Có lẽ nhẫn nhịn lâu rồi, Liên Vãn không khóc, lời nói rõ ràng nhưng ngữ điệu lại yếu ớt, Chu Yên Thiển sờ lên mặt nàng, sự chân thành của Liên Vãn thật quý giá, những giọt nước mắt trở thành sức mạnh nâng đỡ cái ôm của họ.

“Bé con… Khi chị nói chị yêu em, là chị thật sự rất yêu em.”

Cô ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lay động, giống như một lời dỗ dành dịu dàng của người mẹ: “Đừng sợ, có chị ở đây…”

Họ ôm nhau, dựa vào gần hơn, và dựa vào gần hơn.

Thế là, trong đêm đông sâu nhất này, mồ hôi cuối cùng cũng thấm đẫm lưng, như thể mùa hè đã trở lại, và trong cơn mê, họ đều quay trở lại bể bơi tràn bờ, nước trong thế giới, sóng lăn tăn, cả thế giới đang gợn nhẹ và chậm rãi, nước làm ướt mái tóc dài, có một loại lực lượng muốn rơi xuống, nhưng Liên Vãn đã được người phụ nữ có mái tóc dài ướt sũng nắm tay kéo lên. Trong đại dương bao la, dường như họ đã trở thành những đám mây, tự do, trải dài, bồng bềnh mà đẹp đẽ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức họ không thể phân biệt được.

Đêm dài như muốn trốn tránh tai mắt của mọi người, trong phòng dần trở nên yên tĩnh, họ đều đã ngủ say, mi mục khép lại.

Chỉ có hơi thở ẩm ướt của họ phả nhẹ vào mặt nhau.

Trong mộng ngoài mộng, năm dài tháng rộng.

[Hoàn]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.