Ban ngày ngắn ngủi và rất nhiều người chưa về nhà mà bầu trời đã tối đen.
Sau khi ra khỏi bãi đậu xe, Liên Vãn đi dọc theo con đường gập ghềnh của khu chung cư cũ, không khí lạnh lẽo tràn ngập đủ loại mùi thức ăn, ánh đèn lập lòe bên cửa sổ.
Nàng đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn những ô cửa sổ đó.
Nhìn một lúc, nàng rẽ vào con hẻm, một vài cành cây trơ trụi nhô ra khỏi bức tường, xém chút là mắc vào quần áo của nàng. Không biết từ nơi nào phát ra tiếng bật lửa, trong đêm tối đặc biệt trống trải, làm âm thanh này truyền đến rất xa. Nó bị ấn xuống trong tích tắc, rồi tắt đi với một tia lửa, chậm rãi, một lần nữa, động lượng và thời lượng của âm thanh giống như tiếng vang của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường kiểu cũ, nó khiến Liên Vãn có thể dễ dàng nghĩ đến những đêm mất ngủ, nửa đêm mở mắt đếm tiếng tíc tắc chờ bình minh.
Trời lạnh, đường hẻm sớm đã vắng vẻ, nhưng chỉ khi Liên Vãn đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi nhỏ ở tầng dưới, nàng mới dường như nhìn thấy nguồn gốc của âm thanh, sau cánh cửa kính quen thuộc là một ngọn đèn quen thuộc. Sáng rọi, người phụ nữ cầm chiếc bật lửa, khép tay châm một điếu thuốc trước cửa.
Cô nghiêng đầu, đường cong của chiếc cổ rất đẹp, và đôi mắt cô dán chặt vào ngọn lửa đang nhảy múa trên đầu ngón tay, với một sự tập trung thu hút tâm hồn người khác. Vào một ngày lạnh giá như vậy, cô không quàng khăn hay mặc áo khoác, chiếc áo len cô mặc trông thật mỏng manh, ánh đèn đường phản chiếu bóng cô trên mặt đất, nhẹ bẫng, tựa như chỉ cần giơ tay chạm vào sẽ tiêu tan.
Liên Vãn đáng lẽ phải tức giận, bởi vì sức khoẻ của cô vốn kém mà lại không chú ý giữ ấm. Nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh đều yên lặng. Gió thổi những ngọn cây trơ trụi, thổi bay mái tóc của người phụ nữ, đuôi tóc đen đung đưa rơi trên đôi vai gầy. Liên Vãn đi tới, nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm bật lửa trong hai ba giây, sau đó hỏi: “… Sao chị lại đứng đây, có lạnh không?”
Cả buổi chiều, nàng đi suốt một chặng đường, cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên ra khỏi miệng. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng nàng liền có một niềm vui sướng kỳ dị rung động, giống như mọi thứ trước mắt đột nhiên nói cho nàng biết, có thể chờ đợi sự đáp lại của người khác đã là một chuyện thỏa mãn so với việc lo lắng về những điều khác.
Chu Yên Thiển ngước mắt lên và nhìn thấy khuôn mặt của Liên Vãn, cô rõ ràng là sững sờ trong giây lát. Nhưng chỉ là trong chốc lát, giây tiếp theo, trong mắt cô hiện lên ý cười.
Tuy nhiên, cô vô thức làm động tác lấy tay che đậy, nhưng rất nhanh đã dừng lại, người phụ nữ tay cầm điếu thuốc lùi lại một bước, cười đáp lại như không có chuyện gì xảy ra: “… Em đã về rồi.”
Sau đó cô dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó ôm lấy cánh tay đang duỗi về phía mình, “Hôm nay em về sớm vậy.”
Khi cô cười, đôi mắt híp lại, khiến đêm đông lạnh giá trong nháy mắt trở nên sống động hơn, Liên Vãn không khỏi tiến lại gần, chỉ khi đối diện mới cảm nhận được hơi lạnh trên người đối phương, lặng lẽ cản gió, hỏi: “Sao chị không vào phòng?”
Nghe thấy giọng điệu của nàng không còn trầm như vừa rồi, Chu Yên Thiển hừ một tiếng, nghiêng người về phía nàng, được nàng ôm vào trong một cái ôm ấm áp quen thuộc: “Chị ở trong phòng cả ngày, vừa mới ra ngoài hít thở không khí đây này.”
Ánh mắt hai người giao nhau, Chu Yên Thiển dựa vào người nàng, ôm chặt cánh tay nàng.
Đèn đường khẽ lay động, gió thổi vào mặt, đau thấu xương. Liên Vãn ôm Chu Yên Thiển đi vào trong, nhưng vẫn thỏa hiệp, nàng cởi áo khoác ra và khoác lên người cô: “Mau mặc vào.”
Dừng một chút, nàng lại hỏi: “Hôm nay thế nào? Cửa hàng bán buôn vẫn ổn chứ?”
Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, thanh âm của nàng trở nên nhẹ đi, ngữ khí đặc biệt ôn nhu, ấm áp chân thật như chiếc áo khoác trên vai ôm lấy cơ thể cô.
Chu Yên Thiển hơi nheo mắt lại, nắm lấy tay nàng, ngoéo ngón tay nàng và lắc lắc, trả lời như thường lệ: “Hôm nay cũng rất tốt nè.”
Người mà cô nắm tay cũng giống như thường lệ, nói “ừm”, “Được, vậy thì tốt rồi.”
Hai người cùng nhau đi vào cửa hàng, Liên Vãn buông cô ra, Chu Yên Thiển dựa vào bàn nhìn nàng. Nhìn nàng đi thẳng vào bếp, thu lại từng chiếc bát đũa mà cô lười dọn trên bàn, xếp ngay ngắn, cho vào tủ khử trùng.
Làm xong cũng không nhàn rỗi, thức ăn thừa từ bữa trưa vẫn còn trên bàn, thùng rác chất đống nửa thùng, nàng bị ám ảnh cưỡng chế nên không ngừng mang chúng đến thùng rác bên ngoài.
Trong tiệm không có ai, kết toán xong mấy lượt mua nước và thuốc lá, Liên Vãn vẫn còn ở trong đó bận rộn, đèn sợi đốt có vẻ trống trải, Chu Yên Thiển cũng thu dọn đồ đạc, dựa vào bàn chờ nàng đi ra.
Đếm thời gian, thường là lúc bọn họ đóng cửa hàng cùng nhau về nhà, nếu không muốn nấu nướng, có thể ăn một món xào nhỏ bên ngoài, sau đó cùng nhau tản bộ về nhà.
Người phụ nữ nhàn nhã đung đưa mũi chân, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung.
Mà Liên Vãn thì bận trước bận sau, khi nàng vứt rác ở bên ngoài trở về, gió thổi rất mạnh, nàng đẩy cửa ra làm Chu Yên Thiển giật mình, sau khi định thần lại, cô nhìn nàng rửa tay, đẩy chiếc tủ bên ngoài vào phòng rồi khóa lại, cuối cùng mới đi về phía cô.
Chu Yên Thiển quay người tắt đèn, trước mắt tối sầm ngay lập tức, cô dựa vào bàn, giang hai tay ra và nhận được một cái ôm đầy cõi lòng như cô mong ước.
Cúi đầu áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, Chu Yên Thiển bị lạnh một tí, nhưng không nhịn được cọ cọ vào người nàng: “Chúng ta về nhé?”
Bất ngờ là cô không nghe thấy tiếng đáp lại ngay lập tức.
Người trong lòng rầu rĩ, vùi vào người cô.
Cô xoa xoa tai nàng, lỗ tai lạnh như băng, “Em sao vậy?”
Liên Vãn siết chặt vòng tay của mình, bên ngoài lạnh lẽo cùng tiếng ồn ào vẫn còn, nhưng trong không gian cửa hàng đột nhiên tối sầm, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng, các kệ hàng giống như những cái bóng im lìm nhìn bọn họ, như thể chúng đã quá quen thuộc với cảnh này, bận bịu nhìn chằm chằm vào họ — chỉ có cơ thể ấm áp trong vòng tay là thật, đôi môi của người phụ nữ cọ vào cổ nàng, hỏi nàng có muốn về nhà không.
Một chuỗi bận rộn vừa rồi dường như đã vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng còn sót lại trong ngày của nàng, vai Liên Vãn rũ xuống, cuối cùng nàng cũng có thể thả lỏng, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực dường như cũng rơi theo, không cần dựa vào sự bận rộn để chuyển hướng sự hoảng loạn của mình.
“Không có việc gì, về thôi.” Nàng nói, lại ôm chặt lấy cô, sau đó nghiêng đầu hôn lên gò má mềm mại của người phụ nữ, trong giọng nói có rất nhiều lưu luyến, “Đi thôi.”
Không có việc gì? Chu Yên Thiển nhìn chằm chằm vào Liên Vãn một lúc, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi.
Không có việc gì, chỉ là có một cô nhóc dính người ngay cả khoá cửa cũng muốn nắm tay mà thôi.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cô, cô đã bị chiếc khăn quấn quanh cô.
“Làm gì vậy em.”
“Cài cúc áo cho chị.”
“Chị không lạnh.”
“Tay chị lạnh lắm.” Người trước mặt cau mày cẩn thận cài cúc áo cho cô, sau đó cúi người nắm tay cô, “Còn nói không lạnh.”
Trong lúc lôi kéo, cô đã được nàng ôm vào lòng và đi được một quãng đường rất xa.
Thành thật mà nói, trước khi yêu, Chu Yên Thiển không ngờ Liên Vãn lại trở thành một người có tính cách dính người và hay lo lắng như vậy, nàng vẫn không thích nói chuyện, luôn âm thầm dùng ánh mắt chạy theo bạn, nhưng chỉ cần giơ tay lên, nàng sẽ ngay lập tức chạy đến vây quanh bạn.
Chu Yên Thiển thích. Cô thích những nụ hôn và những cái ôm âu yếm, cô cũng thích có người quản mình. Lúc đầu Liên Vãn không quen, nhưng sau đó nàng sẽ đáp lại cô. Ngày qua ngày, nàng giống như một nồi nước đường tan chảy, sôi ùng ục nổi bọt khí, ra khỏi nhà muốn hôn, khi ngủ cũng muốn ôm, Chu Yên Thiển ngày thường ăn cơm mặc quần áo, lúc nào đi làm rảnh tay nàng đều muốn hỏi, vào chạng vạng về nhà sẽ hỏi ngày hôm nay của chị thế nào, có ổn không, vừa nói vừa nắm chặt tay cô. Liên Vãn trong mối quan hệ yêu đương mềm mại hơn Liên Vãn trong tất cả những ngày trong quá khứ, mềm mại đến mức Chu Yên Thiển thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của nàng vào ban đêm mà hoảng hốt: Mình thực sự có được tình yêu của một người tốt như vậy sao?
Hay nói cách khác, nếu nàng vì cô mà trở nên mềm mại như vậy, thì vận may này cô nên gánh vác như thế nào đây?
Loại trạng thái hoảng hốt lo được lo mất này càng làm trầm trọng thêm sự trống rỗng trong lòng Chu Yên Thiển. Nhưng ngược lại, cuộc sống của cô đã trở nên phong phú hơn.
Nó giống như một quả mọng cuối cùng đã đợi được cơn mưa của mình và dần dần trở nên căng mọng hơn.
Sau đó, Chu Yên Thiển chỉ tự nói với mình rằng hãy trân trọng những gì trước mắt.
Trong một vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cả hai đã đến lối vào của hành lang. Con đường ngắn và hẹp gần như chỉ cần xoay người vài cái là đã đến cửa nhà.
Liên Vãn ôm chặt lấy Chu Yên Thiển ngay khi vừa bước vào cửa, vội vàng hôn lên cổ người phụ nữ, đôi môi của Chu Yên Thiển cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của gò má nàng, sau đó lại dừng lại.
Căn phòng mờ tối, màn đêm sắp buông xuống, Liên Vãn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt nàng ngấn nước trìu mến. Nàng trông như sắp khóc. Chu Yên Thiển nghĩ, giống như một bé cún con phơi cái bụng ra chơi xấu, cô muốn cười, muốn chạm vào đôi mắt đáng yêu và đáng thương này. Liên Vãn cúi đầu, hàng mi ướt át nhích lại gần, hôn cô một cách trân quý, dồn hết sức lực vào đó, như muốn giao nộp linh hồn của mình.
Trong một nụ hôn như vậy, Chu Yên Thiển nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Liên Vãn, khi đôi mắt nàng vừa cảnh giác vừa kháng cự, khuôn mặt của nàng toát lên một đường cong lạnh lùng và cứng rắn. Những đặc điểm này, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt trẻ tuổi của nàng, dường như được nàng sử dụng nó như một phản xạ tự nhiên để tự bảo vệ mình.
Liên Vãn của cô mâu thuẫn, cứng rắn mà mềm mại, là quả chín sớm.
Cô choáng ngợp trước tình yêu như vậy.
Nghĩ đến đây, Chu Yên Thiển trong lòng mềm nhũn, một luồng ấm áp dâng lên muốn bao phủ cô, thư giản muốn duỗi ra tứ chi. “Hôm nay ở bên ngoài không vui sao?”
“Em không có không vui.” Giọng của Liên Vãn rầu rĩ. Nàng ôm Chu Yên Thiển và áp vào cổ cô thì thầm. Cơ thể người phụ nữ tràn ngập hương thơm ấm áp hoàn toàn khác với gió lạnh, như thể sau khi tắm xong vẫn mang theo sự nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta vô cớ cảm thấy dễ chịu.
“Thật sự không có?”
“Không có.”
“Được rồi.” Chu Yên Thiển cười cười, ôm lấy cái đầu càng nói càng vùi sâu vào lòng cô, “Vậy hôm nay ở bên ngoài, em có gặp phải chuyện gì muốn nói cho chị biết không?”
Chán nản một lúc, Liên Vãn vẫn nói: “Cháu trai của một người bạn em sắp kết hôn.”
“Sao?” Chu Yên Thiển giật mình, “Mời em đi ăn tiệc? Vậy có thể mang theo người nhà không? Chị cũng muốn đi.”
“…”
“Sao em không nói lời nào.” Chu Yên Thiển dường như biết nàng đang ngượng nghịu cái gì, cố ý trêu chọc nàng: “Có được không em?”
Căn phòng yên tĩnh, âm thanh bên ngoài cửa sổ có vẻ rất xa xôi, Liên Vãn cúi đầu, dường như có thể nghe được tiếng thở của người phụ nữ trong ngực, giọng điệu tràn đầy ý cười, Liên Vãn ôm lấy cô, tràn đầy tiếng cười và hơi nóng.
Vào lúc này, giống như tại thời điểm đó.
Đều đang nói với nàng rằng nàng đã có được cô.
Mùa hè lặng lẽ qua đi, mùa đông còn dài nhưng tương lai là một mùa xuân mới.
“Được.”
Liên Vãn nghe thấy chính mình nhẹ giọng nói.
Sau đó, trong không khí khô ráo, hơi nước ướt át có thể được ngửi thấy từ chóp mũi.
Trong khoảnh khắc đó, nó như trở về mùa hè xa xôi ấy. Trong bể bơi vô tận, người phụ nữ nổi lên mặt nước, kéo cả người nàng chìm xuống nước.