Mạo Phạm

Chương 27



Sau bình minh, điện thoại di động của Liên Vãn rung lên sớm.

Liên Vãn không biết được mình đã ngủ bao lâu. Liên Vãn ấn tắt chiếc điện thoại di động ồn ào, cẩn thận rút tay ra khỏi cổ Chu Yên Thiển, trên cánh tay hình như có cảm giác đau nhức, nhưng dường như nàng lại không phát hiện ra, chỉ chống người, yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ bình yên của người phụ nữ, giơ tay vén mái tóc dài cho cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm động tác như vậy với một ai đó, nàng không biết khống chế sức lực, làm như thế nào cũng thấy không thích hợp, nhìn không giống như là dịu dàng trấn an, mà lại giống như muốn động tay động chân, quyết tâm phá giấc mơ của người khác khi họ đang ngủ.

May mắn thay, Chu Yên Thiển chỉ vô thức lẩm bẩm một tiếng, rồi nghiêng đầu dụi mũi vào mu bàn tay của nàng, mặt mày của người phụ nữ tràn đầy sự lười biếng thỏa mãn sau một giấc ngủ say, máu thịt dường như đã được ngâm trong giấc ngủ, cơ thể rắn chắc thường ngày vào lúc này lại mềm mại đến khó tin, đầu ngón tay của Liên Vãn từ tóc trượt xuống mặt cô, trầm xuống một chút, lập tức vô cớ sinh ra rất nhiều mộng ảo.

Dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Liên Vãn nghĩ, bắt đầu từ giấc mơ đột ngột tỉnh giấc đêm qua, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Chu Yên Thiển sẽ lặng lẽ nhìn nhau trên giường như thế này, và lúc này nàng mới nhận ra rằng từ việc tránh né Chu Yên Thiển, đến việc để Chu Yên Thiển chi phối mình, điều nàng mong chờ trong lòng thực ra chỉ là một khoảnh khắc như vậy mà thôi.

Vậy trước nàng, Chu Yên Thiển đã trải qua cảnh tượng như vậy với những người khác chưa?

Suy nghĩ này tra tấn dây thần kinh của Liên Vãn, khiến nàng không thể yên giấc trong giấc mơ.

Nàng tự an ủi mình trong lòng. Thế giới Chu Yên Thiển sống trước đây rất khác với thị trấn Bình Xuyên, nhưng cô vẫn quay trở lại, nàng đã vướng mắc quá khứ của cô ngay từ đầu, vì vậy tốt hơn hết là nên bắt lấy cô ngay lúc này. Nhưng nói như vậy, Liên Vãn cảm thấy khó chịu, đồng thời lại càng cảm thấy khó chịu vì những lời an ủi của mình, cuối cùng nàng cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách mình đần độn cứng nhắc.

Không được, không thể, không cho phép. Nàng nghĩ. Những suy nghĩ này đã lướt qua trong đầu nàng vô số lần vào đêm qua, khiến tâm trạng hiện tại của Liên Vãn ngang ngược như vậy, đầu ngón tay còn đặt trên má người phụ nữ, giống như đang cầm một chiếc bánh kem núng nính, ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ buông tay.

Ai có thể bằng lòng buông tay?

Liên Vãn trầm mặc hồi lâu, nàng yên lặng mấp máy môi, chậm rãi xuống giường.

Rời khỏi phòng ngủ tối om, phòng khách đã sáng trưng, ​​trời vẫn còn sớm, khu phố vẫn rất yên tĩnh, không có tiếng vang vụn vặt, Liên Vãn nhẹ nhàng cất đi bộ quần áo đã thay hôm qua, về nhà một chuyến.

Mùa hè trời sáng sớm, nàng vừa ra ngoài thì hơi nóng ập vào mặt, Liên Vãn đi một lúc, mồ hôi đầm đìa, đầu óc lơ đãng, suýt chút nữa đá vào chậu trầu bà của nhà ai đó trong hành lang.

Tiếng mở khóa lanh lảnh, rõ ràng vang vọng cả nhà, mấy ngày không bật bếp, trên bếp từ đóng một lớp bụi mỏng, hành lá và rau mùi trong thùng xốp trên mặt ban công cũng héo, Liên Vãn đặt đồ trong tay xuống và xịt nước vào thùng.

Ban đêm có gió thổi qua, mặt đất đầy cành khô và lá cây bị gió thổi vào, bởi vì vừa mới tưới nước nên trong không khí có mùi ẩm ướt hiếm thấy, Liên Vãn hơi ủ rũ, rồi vực dậy tinh thần quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài rồi lấy quần áo đi giặt.

Lúc nàng đi ra, điện thoại lại vang lên, tóc Liên Vãn còn ướt, vừa lau tóc, vừa nghe đầu dây bên kia như xuyên qua màn nước, chỉ hỏi nàng đang ở đâu, nửa tiếng sau đến đoàn xe.

“Biết rồi.” Liên Vãn nói, dừng một chút, nói: “Anh Vương.”

Vương Chí Cường dường như không bận rộn, và anh ta vẫn nói chuyện vui vẻ với nàng như không có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi có người nói chuyện với anh ta ở đầu dây bên kia, anh ta mới cúp điện thoại.

Mặc dù Vương Chí Cường nói rằng anh ta không vội, nhưng Liên Vãn đã vội vã ra khỏi cửa. Nàng sẽ không vì chuyện lần trước mà buông lơi đội ngũ, mọi thứ đều là vì kiếm tiền, Liên Vãn đã sớm hiểu ra chân lý này, nàng cũng hiểu suy tính của Vương Chí Cường, nàng cũng thông suốt, con người luôn phải có kế hoạch cho bản thân.

Nàng cũng muốn kiếm tiền và lên kế hoạch cho bản thân.

Hôm nay tất cả những chiếc xe trên bãi vẫn còn đó. Căn phòng nhỏ được sử dụng làm văn phòng của đội đầy khói, những người tài xế chưa làm việc đang túm tụm lại với nhau để hút thuốc. Trong đó có một bé gái đang bịt mũi, hình như là con gái của một bác tài xế nào đó, được một lúc thì chạy ra.

Cô gái nhỏ có vóc người thấp bé, Liên Vãn đi đường không cúi đầu, suýt chút nữa xoay chân đá cô bé, nhưng rụt lại gấp vẫn đụng vào cái bụng mềm như bông của cô bé, sức lực không nhỏ, nàng vội vàng đứng yên cúi đầu nhìn xuống xem người ta có khóc không.

Quả nhiên, nàng nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ.

“Em không sao chứ?” Liên Vãn nhỏ giọng thăm dò hỏi, sờ túi quần, lại không tìm thấy kẹo cùng bánh quy, chỉ có thể ngồi xổm xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ với vành mắt đỏ hoe.

Cô gái nhỏ làm như không nghe thấy, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Liên Vãn chỉ có thể hỏi lại: “Người lớn nhà em đâu?”

Bây giờ đứa nhỏ mới di chuyển, quay lại và chỉ vào căn phòng nhỏ phía sau mình.

Liên Vãn thở phào nhẹ nhõm: “Cha em là ai?”

Cô bé không nói tên của cha mình. Liên Vãn chỉ đơn giản là dẫn cô bé vào phòng, và khi đi đến cửa, nàng đã bị ngạt khói rồi mới nhận ra rằng môi trường bên trong không phù hợp với trẻ nhỏ.

“Thôi.” Nàng nói, giọng điệu không mềm mại lắm, “Em đứng đây chờ một chút, đợi chị đi ra dẫn em đi mua kẹo.”

Thấy cô bé đang gặm cắn ngón tay, háo hức ngẩng đầu nhìn mình, nàng không khỏi rút ngón tay cô bé ra, “Ngoan, lau tay đi, chị sẽ ra ngay.”

Khi Liên Vãn bước vào cửa, không có nhiều động tĩnh, nhưng những người lái xe trong phòng vẫn quay đầu lại và nhìn qua, dù ngồi hay đứng cũng không có nhiều chỗ trống, Liên Vãn cũng không quan tâm, nàng tìm một bức tường đứng ở đó, nghe Vương Chí Cường mới sáng sớm đã gọi người đến để nói cái gì.

“Lý do chính khiến mọi người trì hoãn công việc hôm nay là vì tôi muốn nói hai chuyện.” Thấy mọi người đều ở đây, Vương Chí Cường dập điếu thuốc trên tay và ho khan nói.

“Chuyện thứ nhất là gần đây các nhà máy sản xuất đồ nội thất trong quận đang có kế hoạch hợp tác với đội của chúng ta. Họ vừa giành được đấu thầu của nhà nước. Bàn ghế, giường tủ ở các trường học trong quận, thị trấn phải thay mới, công tác vận chuyển đều về tay chúng ta.”

Vương Chí Cường vừa nói, anh ta vừa nhướng mày và híp mắt, vẻ mặt đầy đắc ý: “Đơn hàng này chúng ta có thể nhận được tiền của hai bên. Một bên là chính phủ, một bên là nhà máy. Cho nên, các anh em đừng đi làm thêm vào mấy ngày này, đổ xe trong bãi rồi chờ tôi thông báo là được.”

Âm thanh trong phòng dần dần tăng lên, các tài xế xì xào bàn tán xôn xao.

Khác với thị trấn, trong quận có rất nhiều đội xe, nghiệp vụ cũng phải tranh giành, trước đây đội xe chỉ có thể lấy một số đơn hàng còn sót lại trên nền tảng, thậm chí giá khởi điểm còn thấp hơn những nơi khác vài tệ.

Giờ ổn rồi, hết đợt đơn hàng này thì cuối năm ăn tết về thăm họ hàng cũng khỏi phải lo nữa.

Liên Vãn nghĩ vậy, nhìn Vương Chí Cường cũng thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng anh ta chỉ mới nói một chuyện, còn chuyện thứ hai anh ta chưa nói.

Có người cũng nghĩ như nàng, lớn tiếng hỏi: “Anh Vương, vậy chuyện thứ hai thì sao?”

“Chuyện thứ hai.” Vương Chí Cường kéo dài giọng nói, đốt một điếu thuốc khác, chậm rãi kẹp giữa các ngón tay, “Là điều mà gần đây tôi luôn mãi suy xét. Tình hình trong đội của chúng ta là như thế này, có người có xe, có người không có xe, điều phối thời gian không hiệu quả, tôi nghĩ rằng, nếu mọi người giao xe cho tôi, tôi sẽ thu xếp xe, như vậy cũng thống nhất, mọi người nghĩ sao?”

Trái ngược với sự hối hả và nhộn nhịp vừa rồi, ngay khi Vương Chí Cường nói điều này, các tài xế đã im lặng.

“Có vẻ không công bằng lắm.” Người tài xế bên cạnh Liên Vãn rít một hơi thuốc rồi nói, “Nếu thế thì người không mua xe cũng kiếm được nhiều tiền như người mua xe, vậy tôi mua xe làm gì?”

“Đúng vậy. Tôi có xe 9,2 mét chẳng lẽ phải lái chiếc dài 4,6 mét sao?”

Tài xế có xe lớn tiếng phản đối, còn những người không có xe thì chỉ hút thuốc không nói. Vương Chí Cường nhìn thấy cảnh tượng bế tắc, xấu hổ đặt điếu thuốc xuống, xoa xoa ngón tay: “Không phải tôi cũng vì đơn đặt hàng của nhà máy sản xuất đồ nội thất sao. Tôi có thể hiểu những gì anh em nói, nhưng nói trắng ra là, tôi sẽ nhận đơn hàng này, ý định ban đầu của tôi là hy vọng mọi người có thể kiếm tiền…”

Nói xong, các tài xế ngừng nói. Vương Chí Cường ho khan vài cái: “Được rồi, được rồi… Chuyện này để sau bàn bạc, hôm nay chúng ta tới đây thôi, mọi người đi làm việc đi.”

Bàn ghế kêu cọt kẹt, một tốp người từ trong phòng tràn ra, Liên Vãn cũng đi theo bọn họ ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy cô bé vừa rồi ngoan ngoãn đứng trong góc, đang ngẩng đầu nói chuyện với cha mình.

Liên Vãn đứng tại chỗ, đợi cô bé một lúc.

Con nít rất hay quên, bây giờ nó đã không nhớ đến vết thương do Liên Vãn vừa đá vào mình, thế là nó chạy chậm đến nắm tay Liên Vãn: “Cha! Chính là cái chị này này.”

“Là Tiểu Liên à.”

Liên Vãn gật đầu với đối phương.

“Tiểu Liên, vậy thì làm phiền em dẫn con nhóc này theo, nếu nó không nghe lời thì gọi điện thoại cho tôi.”

Liên Vãn nắm bàn tay nhỏ mềm mại trong tay, hiếm khi nhếch khóe môi, “Không sao đâu. Anh đi làm đi.”

“Ôi.”

Thấy cha đi xa, cô bé nhìn chằm chằm vào Liên Vãn, đôi mắt đen láy, lộ vẻ thèm ăn, Liên Vãn mỉm cười, dẫn con bé đến bãi đậu xe, bế nó ngồi vào ghế phụ.

Nàng không vội đến nhà máy bốc hàng nên chạy loanh quanh tìm một quầy bán mì ăn sáng.

Có khá nhiều người, Liên Vãn bật chiếc quạt nhỏ và bảo cô gái nhỏ đợi trong xe.

Nàng xuống xe mua ba phần mì nước, trong lúc đợi mì chín, nàng nhận được tin nhắn WeChat của Chu Yên Thiển, vẫn là tin nhắn thoại.

Liên Vãn không đem tai nghe, lại không nỡ chuyển giọng nói thành văn bản nên chần chừ mãi, cuối cùng vẫn vụng về đưa ống nghe di động lên tai.

Giữa tiếng xào xạc, giọng nói của người phụ nữ mơ hồ không rõ: “Sao em dậy sớm thế?”

Liên Vãn hé miệng và nhìn thấy cô gái nhỏ trong xe đang nháy mắt với nàng.

Ánh sáng ban ngày chói chang khiến đầu óc người ta tỉnh táo.

– Dạ.

Liên Vãn cúi đầu gõ chữ, mặt mày lãnh đạm bất giác dịu đi, như thể hòa cùng hơi nước trong nồi mì, một chút nhiệt độ và hình dáng từ trong hư không hiện ra.

– Em mang đồ ăn sáng cho chị, mì nước có được không?

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Được…” Chu Yên Thiển trả lời, dường như cô đang duỗi eo, giọng mũi lười biếng đung đưa, khiến đầu óc Liên Vãn quay cuồng, “Vậy hẹn gặp lại em trong cửa hàng nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.