Mạo Danh Song Sinh

Chương 18: CƯNG CHIỀU HẾT MỰC



– “Nhạc Bắc Vũ, mày có thôi đi không? Bớt gây tai tiếng cho em trai song sinh của mình đi. Con người Nam Vũ được nhà họ Tiêu giáo dục tốt, không bao giờ trở thành hạng người vô ơn, suy nghĩ đồi trụy giống như mày đâu.”

Ngay khi Phạm Chính Đông định lên tiếng mắng chửi thì phía cửa truyền đến giọng nói trầm khàn của Tiêu Bá Hiên. Vừa hay đúng lúc ông mở cửa bước vào đã nghe hết toàn bộ những lời lẽ không hay mà Nhạc Bắc Vũ nói với người bạn, cũng như đối tác mà ông quý trọng.

– “Hóa ra là anh trai song sinh của Nam Vũ. Không ngờ giống nhau như đúc. Duy chỉ có cách cư xử là khác biệt hoàn toàn.”

Phạm Chính Đông nhanh chóng nhận ra sự thật. Ông chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì chứng kiến cảnh tượng Tiêu Bá Hiên mạnh tay vung cái thẳng vào mặt Nhạc Bắc Vũ, đến mức khiến khóe môi hắn bật máu.

– “Tiêu Bá Hiên? Ông dám tát tôi trước mặt người lạ sao? Ông là cái thá gì mà dám làm chuyện này?”

Liền lập tức, Tiêu Bá Hiên đanh giọng đáp trả:

– “Với tư cách là cậu ruột của mày. Nhạc Bắc Vũ, tao chẳng biết rốt cuộc Nhạc gia đã làm gì mà biến mày trở thành một kẻ vô phép, vô tắc giống như ngày hôm nay. Thật đáng thương cho Nam Vũ, cũng chỉ vì quẻ bói rẻ tiền từ một tên thầy bói vô danh, đã khiến cuộc sống thằng bé trở nên khốn đốn. Nhạc gia yêu thương mày, vì những lời nói vô căn cứ đó mà ruồng bỏ Nam Vũ. Buộc thằng bé phải sang nơi khác sinh sống chỉ vì giữ mày ở lại làm Nhạc gia hưng thịnh.”

Nhạc Bắc Vũ đưa tay chạm lên chỗ bị tát, mắt trừng trừng nhìn Tiêu Bá Hiên, đanh giọng phản bác:

– “Tôi không cần thằng em trai song sinh như nó. Thật quá bất công khi nó có cả những đường nét giống như tôi. Tôi không muốn. Nhạc Bắc Vũ này phải làm người độc nhất, chỉ một mà thôi. Bởi vì, tất cả những điều may mắn trên cuộc đời này đều dành riêng cho mỗi Nhạc Bắc Vũ này.”

Ngừng một lát, Nhạc Bắc Vũ hướng về phía Phạm Chính Đông bĩu môi một cái rồi quay sang nhìn Tiêu Bá Hiên với ánh mắt uất hận, trầm giọng cảnh cáo:

– “Tiêu Bá Hiên, ông làm tôi mất mặt trước người lạ thì tôi sẽ trả lại ông gấp đôi. Cứ chờ đi. Bằng mọi giá, tôi sẽ khiến ông quỳ dưới chân tôi cầu xin, và trao lại toàn bộ quyền điều hành Tiêu thị cho Nhạc Bắc Vũ này.”

Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ xoay người bước trở ra, đóng sầm cửa lại như lời tuyên chiến với người còn lại.

– “Bá Hiên, tôi không ngờ người anh em song sinh của Nam Vũ lại là hạng người như thế? Suýt chút nữa, tôi đã bị nó dắt mũi mà hiểu sai về Nam Vũ.”

Phạm Chính Đông lắc đầu bất lực, trầm giọng lên tiếng nói. Ngay lập tức, Tiêu Bá Hiên với vẻ mặt chẳng hề biến sắc bởi lẽ ông đã quá quen với con người Nhạc Bắc Vũ mà trầm giọng nhàn nhạt đáp:

– “Không có đứa trẻ hư hỏng nếu như môi trường và cách giáo dục không tác động lên nó. Bắc Vũ trở nên như vậy đều là do bị đầu độc tư tưởng muốn trở thành độc nhất từ Nhạc gia mà ra cả.”

Quay trở về phía Bạch Chu Ân, ngay khi mặt trời lên trên đỉnh đầu. Ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu rọi vào phòng khiến cô không chịu được mà hé mắt, khẽ vươn vai ngồi dậy. Ngay khi cô đang đưa tay dụi dụi mắt thì một bóng lưng cao ráo tiến về phía cửa sổ, nhẹ nhàng kéo lại rèm nhằm che đi ánh sáng khó chịu đó. Nhạc Nam Vũ nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô vợ nhỏ ở phía giường, cất giọng ôn nhu nói:

– “Em ngủ thêm một chút nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà.”

Sớm mà anh nói hiện cũng đã hơn tám giờ. Sau khi nhìn đồng hồ, Bạch Chu Ân bỗng trở nên lúng túng. Cô hất tấm chăn đang đắp trên người sang một bên, định bước xuống giường liền cảm nhận cơn đau ê ẩm, bất giác kêu lên một tiếng.

– “Ui da.”

Cảm nhận cả người Bạch Chu Ân sắp sửa té ngã, Nhạc Nam Vũ nhanh chóng chạy đến ôm lấy người cô mà bế ngược trở lại giường trước sự vùng vẫy vô ích của cô vợ nhỏ. Anh cất giọng ôn nhu nói:

– “Đêm qua em tốn sức khá nhiều nên cần nghỉ ngơi ở trên giường.”

Nghe đến đây, Bạch Chu Ân vội vàng cúi người nhìn xuống thì phát hiện bản thân đã thay quần áo mà trở nên ngượng ngùng, lắp bắp hỏi:

– “Anh….anh thay đồ giúp em sao?”

Liền lập tức, Nhạc Nam Vũ với vẻ mặt thành thật, dõng dạc lên tiếng đáp:

– “Đúng vậy. Sau khi em kiệt sức ngủ thiếp đi, anh đã tự tay giúp em vệ sinh bên dưới và cả lau người cho em.”

Hai má Bạch Chu Ân đỏ bừng ngay khi nghe những lời này. Cô xấu hổ đến mức chỉ biết lấy tấm chăn trùm đầu nhằm giấu đi sự ngượng ngùng lúc này. Tuy nhiên, bên tai cô lúc này truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp từ phía người ngồi cạnh:

– “Em đã là vợ anh thì chuyện đó không có gì phải xấu hổ. Kể cả việc giặt nội y cho em, đối với anh chỉ là chuyện bình thường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.