Mạo Danh Song Sinh

Chương 17: VÔ ƠN



Anh quốc….

Tập đoàn Tiêu thị….

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng phút chốc dừng trước sảnh lớn của tập đoàn. Vài phút sau, người tài xế vội vàng đi đến mở cửa xe, cúi người mời người bên trong bước xuống. Liền sau đó, một dáng người cao ráo, tuổi chừng trung niên trong bộ vest đen lịch sự, từ bên trong xe bước trở ra. Khóe môi ông mỉm cười ngay khi nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời hiện ra trước mặt. Tiêu thị quả thực ngày càng phát triển, khiến thâm tâm ông có chút mong chờ mà dõng dạc tiến dần về phía cổng lớn của tập đoàn.

Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy đối tác quen thuộc này liền lập tức nở nụ cười chào đón. Nhanh chóng hướng dẫn ông theo lối đi đến phía căn phòng đã được hẹn gặp.

– “Chào buổi sáng ngài Phạm. Mời ngài theo tôi ạ.”

Người đàn ông này tên là Phạm Chính Đông, đối tác lớn và quan trọng với tập đoàn Tiêu thị. Cho nên, Tiêu Bá Hiên sớm đã bố trí người tiếp đón ông một cách trang trọng.

Nữ trợ lý mở cửa phòng, hướng tay về phía chiếc ghế bành, nhã nhặn nói:

– “Phiền ngài Phạm ngồi đợi giây lát ạ. Tiêu tổng của chúng tôi hiện đang có cuộc họp. Ngài ấy sẽ đến đây trong vòng ba phút ạ.”

Phạm Chính Đông gương mặt điềm đạm, đúng chất của một nhà kinh doanh, khẽ gật đầu sau khi nghe lời giải thích từ phía nữ trợ lý.

– “Được. Tôi và Tiêu tổng vốn đã quen biết. Cho nên, cô báo lại với ông ấy rằng không cần quá cầu kì trong việc đón tiếp tôi đâu. Giải quyết công việc vẫn là quan trọng nhất.”

Nghe những lời này khiến nữ thư ký lập tức thở phào nhẹ nhõm mà cúi người, xin phép rời khỏi phòng.

Trong lúc chờ đợi Tiêu Bá Hiên đến, Phạm Chính Đông ung dung thưởng thức tách trà gừng đã được chuẩn bị sẵn. Vài phút sau, trong lúc ông đang đắm chìm tận hưởng hương vị thơm ngon của tách trà, thì bất ngờ, một dáng người thanh niên trong bộ vest lòe loẹt mở cửa xông vào. Chiếc áo sơmi cài hờ vài cúc, cố tình để lộ cơ ngực, tựa như một kẻ vừa mới quay trở về từ những nơi không mấy lành mạnh. Vừa nhìn thấy người đang ngồi đợi ở trong phòng làm việc, khóe môi hắn khẽ nhếch mà bật cười một cách giễu cợt nói:

– “Chỉ là một gã CEO hết thời thế mà ông cậu già của tôi lại cử người đón tiếp nồng nhiệt đến thế.”

Người này không ai khác chính là Nhạc Bắc Vũ. Sau những ngày ăn chơi ở các quán bar chán chường, cuối cùng thì anh cũng nhớ đến nhiệm vụ mà cha của mình giao phó ngay khi sang Anh quốc.

Thái độ cợt nhã, chẳng mấy tôn trọng bậc tiền bối này của người phía cửa khiến vẻ mặt vốn đang thư thả của Phạm Chính Đông lập tức sa sầm xuống. Ông vội đưa tay chỉnh cặp kính cận, nhíu mắt nhìn kỹ người trước mặt thêm một lần nữa, trầm giọng hỏi:

– “Cậu là…Nhạc Nam Vũ sao?”

Nhạc Bắc Vũ vẻ mặt hờ hợt, không thèm trả lời câu hỏi từ phía đối phương mà lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Anh dõng dạc tiến về phía chiếc bàn lớn, tự tay rót một tách trà mà Tiêu Bá Hiên vốn chuẩn bị cho Phạm Chính Đông, nhàn nhạt thưởng thức. Sau khi uống hết, Nhạc Bắc Vũ đặt mạnh tách trà xuống bàn phát ra âm thanh “cạch”. Hành động này của anh khiến Phạm Chính Đông dần mất kiên nhẫn. Ông cảm thấy người thanh niên này chẳng mấy tôn trọng mình mà hằn giọng, lên tiếng nói:

– “Nhạc Nam Vũ, tôi không ngờ chỉ vài năm thôi mà cậu lại trở thành một con người như vậy. Chí ít, thì tôi cũng đã từng dạy cậu rất nhiều thứ kể từ ngày cậu đặt chân sang đây sinh sống và làm việc.”

Vẻ mặt thất vọng của Phạm Chính Đông nhìn chằm chằm vào mắt mình khiến Nhạc Bắc Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra ông ta là thầy của thằng em trai song sinh của mình. Sự giống nhau đến từng chi tiết giữa hai người khiến ông tạm thời không tài nào nhận ra người trước mặt mình rốt cuộc có phải là Nhạc Nam Vũ hay không?

Khóe môi Nhạc Bắc Vũ khẽ cong. Dù sao thì mục đích anh sang đây là để quấy phá công việc kinh doanh của Tiêu Bá Hiên. Đồng thời phá hủy cả danh tiếng mà em trai mình, Nhạc Nam Vũ đã gầy dựng trước đây. Điều này chẳng phải rất thú vị hay sao?

– “Hơ hơ, ông cũng biết nhìn người thật đấy. Sớm muộn gì thì Tiêu thị cũng thuộc quyền sở hữu của tôi. Phải chăng là thầy nhận ra bản thân sắp hết thời trên thương trường cho nên mới nằng nặc bám lấy Tiêu thị không buông.”

Trước những lời lẽ khinh thường từ người nhỏ hơn mình, Phạm Chính Đông không nhịn được nữa mà tức giận đưa tay đập bàn, lớn tiếng mắng:

– “Nhạc Nam Vũ, tao không ngờ mày thay đổi đến vậy? Uổng công khi trước tao đã chỉ dạy mày biết bao nhiêu điều, kể cả việc đối nhân xử thế.”

Nghe đến đây, Nhạc Bắc Vũ phá lên cười lớn, nhếch môi đáp trả:

– “Ôi trời, ông càng tức giận, tôi càng thấy buồn cười. Cái gì mà đối nhân xử thế? Đúng là lý lẽ của thế hệ đã qua mà, hahaha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.