Tác giả: Thủy Sâm Sâm
Dịch và Chỉnh sửa: Rindoll
_______________
Đệm thịt hồng hồng béo múp đặt ở trên mặt, Lạc Hàn Diễn cảm giác sự ấm áp và mềm mại nhàn nhạt. Không biết tại sao, nội tâm lắng xuống. Nhận được sự an tâm từ trên người mèo con, chuyện này đối với công tước Đế Quốc mà nói chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng để bé con ở lòng bàn tay, dù linh hồn hay thân thể, đều không có cảm giác chán ghét.
Hơn nữa, thân phận thật sự của mèo con là thuộc về anh.
Móng vuốt không có tí xíu sức lực nào, Lạc Hàn Diễn hiểu rõ ý đồ của bé con. Ngăn lại đáy lòng bỗng toát ra sự đáng tiếc, đầu ngón tay anh khẽ vuốt những móng vuốt đang chìa ra.
Quản gia chỉ cười nhưng không nói. Chờ Tước gia và mèo con tương tác qua lại xong thì cười nói: “Tước gia, bữa tối đã chuẩn bị.”
Lạc Hàn Diễn hơi gật đầu, toàn thân mặc quân trang bước vào. Như thể không phát hiện bé mèo mềm mại yếu ớt đang giơ vuốt nhỏ múa may trên không. Người đàn ông cao ráo kiên cường mạnh mẽ, toàn thân lộ ra khí thế khiếp người. Vậy mà vào lúc này lại cong lưng xuống, nhặt quả bóng bằng lông bị ném ở một bên lên.
Mạc Tiểu Thịnh đang vùng vẫy lia lịa, trước mặt chợt xuất hiện quả bóng lông, cậu theo bản năng giơ bốn vuốt nhỏ ôm chặt. Chờ ôm một lúc mới phát hiện không đúng, cả người meo meo đều không tốt.
Meo meo meo!
Dáng vẻ mèo con ôm quả bóng nhìn cực kỳ thú vị. trong lòng Lạc Hàn Diễn buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn không nhịn được mà nhu hòa xuống.
“Ngoan.”
Mạc Tiểu Thịnh bừng tỉnh khỏi hành động ngu xuẩn của bản thân, hận không thể chui vào hố trốn luôn. Cậu nằm liệt ở trong bàn tay của người đàn ông, giả làm bé ngoan ôm quả bóng lông có hình dáng gần giống bản thân. Chỉ có cái đuôi lắc lư qua lại làm bại lộ tâm trạng cậu lúc này.
Sau khi Lạc Hàn Diễn rửa mặt chải đầu sơ qua, anh vẫn mặc quân trang ngồi vào ghế ở bàn ăn. Bên cạnh là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho cục bông.
Mạc Tiểu Thịnh bị đặt ngồi vào cái đệm nhỏ lông nhung ở trên bàn, móng vuốt dùng sức cắm vào quả bóng lông, đôi mắt mèo tròn xoe ngập nước nhìn thẳng một bàn mỹ thực. Mũi nhỏ hồng hồng theo bản năng cử động vài cái, miệng thèm đến nhỏ dãi.
Lạc Hàn Diễn và quản gia liếc mắt nhìn nhau, quản gia lui xuống. Nhà ăn rộng lớn, chỉ có một bé mèo con trông mòn con mắt ôm quả bóng và một vị công tước ít khi nói cười. Lạc Hàn Diễn gắp một miếng thịt cá non mềm đặt ở trong chén, động tác thành thạo gắp xương cá ra.
Mạc Tiểu Thịnh nhìn sang, hai lỗ tai nhọn hướng về phía trước, cố định nhìn.
“Đói bụng sao?” Lạc Hàn Diễn thật thích quá trình được nhìn chăm chú, ánh mắt sâu thẳm vô tận.
“Meo!” Mạc tiểu Thịnh không rời mắt khỏi miếng cá xíu nào, móng vuốt không tự giác đè lên quả bóng lông một chút.
Lạc Hàn Diễn vẫn luôn quan sát mèo con, thấy chân nhỏ giẫm lên quả bóng, trong mắt anh hiện lên một tia ý cười, amh đưa miếng cá đã gắp xương ra cho mèo con, nói: “Ăn đi.”
Mạc Tiểu Thịnh nếm thử một ngụm, hương vị tươi ngon nồng đậm tràn ngập đầu lưỡi, cậu thỏa mãn “Meo~” một tiếng với Tước gia, rồi nghiêng đầu nhai nuốt “Xục xục”. Miệng mèo con hơi nhỏ, không giống như con người xuất hiện tình huống quai hàm căng phồng khi ăn. Vì vậy, ngoại trừ mèo con tham ăn và có tướng ăn gió cuốn mây tan¹ này, thì đa số những con mèo khác đều ăn uống nhã nhặn nhai kỹ nuốt chậm.
(1) Gió cuốn mây tan: quét sạch/ tiêu diệt hết/ Ý nói bé mèo ăn nhanh diệt sạch các món ăn.)
Thân thể nhóc tham ăn chậm chạp, không lâu sau trước mặt Mạc Vân Thịnh có thêm rất nhiều thức ăn xếp chồng lên. Có tôm lớn đã được lột vỏ, miếng cá đã lóc xương, gạch cua vàng được tách ra…
Lạc Hàn Diễn chưa bao giờ làm những chuyện như lột vỏ tôm, lóc xương cá, hay tróc vỏ cua, ấy thế mà anh có thể làm đến vô sự tự thông². Bé con thoả mãn híp đôi mắt lại, trái tim anh cũng theo đó mà lấp đầy. Thậm chí giữa chừng còn lờ mờ nảy ra nhiều ý tưởng hơn.
(2) Vô sự tự thông: Không ai chỉ dạy cũng có thể hiểu và tự làm.)
Quản gia đứng ở đằng xa vẫn luôn chú ý tình hình trên bàn ăn, thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc thổn thức.
Lạc Hàn Diễn chuẩn bị lượng cơm vừa phải cho Mạc Tiểu Thịnh. Cậu vỗ cái bụng tròn vo, ánh mắt nhìn Lạc Hàn Diễn càng thân thiện hơn. Một người hiểu ý mèo như thế, quả nhiên không nên bị tiêu diệt bởi những lời lăng mạ như vậy.
“Ăn no rồi sao?” Ánh mắt Lạc Hàn Diễn bí ẩn, không biết anh móc cái khăn từ chỗ nào mà lau móng vuốt và miệng nhỏ cho Mạc Tiểu Thịnh.
Mạc Vân Thịnh ngẩng đầu lên, híp mắt hưởng thụ, nghe người đàn ông hỏi bèn “Meo~” một tiếng.
Lạc Hàn Diễn nói nhỏ: “Vậy chờ chút.”
Hửm? Mạc Tiểu Thịnh nhịn ham muốn liếm móng vuốt lại, nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó cậu hiểu rõ, từ nãy đến giờ Boss vẫn luôn bận rộn vì cậu, anh chưa ăn được một ngụm cơm nào để luôn bụng đói.
Hệ thống thầm nói, Boss đúng là người tốt.
Thật cảm động làm sao, Mạc Tiểu Thịnh có qua có lại, nhảy đến cạnh món ăn mà cậu cảm thấy có hương vị ấn tượng nhất, giơ chân nhỏ đẩy một cái, đẩy mà không thấy động bèn dùng đầu húc tới. Đôi tai nhọn đều bị ép hai bên, nhìn thật đáng thương lại thú vị. Cậu tốn sức rất nhiều mới đẩy được đĩa thức ăn đến trước mặt Boss, sau đó vỗ nhẹ xuống đĩa, ưỡn ngực nhỏ, kêu “Meo meo meo.”
Món ăn này ngon nhất! Chia sẻ nè!
Lạc Hàn Diễn hiếm khi ngớ ra.
Thật lâu sau, vẻ mặt không thay đổi ăn sạch hết đĩa cá, ngay cả xương cá cũng không phun ra.
Sẽ không bị mắc xương trong cổ họng chứ? Mạc Vân Thịnh nhìn Boss ăn cơm thế là đủ rồi, cậu chợt nảy ra cảm giác tin tưởng Boss, tương lai nhân loại sẽ ý thức được bảo vệ môi trường.
Nghĩ như vậy, cậu dựng thẳng cái đuôi bước đến ngồi xổm ngay bên cạnh tay Lạc Hàn Diễn, bắt đầu liếm móng vuốt. Trên đầu chợt có cảm giác ấm áp và chạm nhẹ, cậu theo bản năng cọ vài cái, cổ họng phát ra tiếng “Grừ grừ” thoải mái.
Ban đêm, trong phòng ngủ chính ở Tước phủ, một người một mèo chia sẻ một chiếc giường.
Đầu giường là ngọn đèn tuyến màu da cam nhu hòa, Lạc Hàn Diễn dựa ở đầu giường, nghiêm túc xem một quyển sách dày cộp, ánh mắt thoáng nhìn nhóc lông tròn trên giường. Anh vừa xem 《 Hướng dẫn cách nuôi mèo 》 vừa so sánh cách làm đối lập.
【Khi mèo con có niềm tin đầy đủ với chủ nhân, nó sẽ cực kỳ thả lỏng mà duỗi thẳng thân thể, thậm chí lộ ra cái bụng.】
Lúc này mèo con đang nằm nghiêng ở trên giường, không hề thấy chán mà giơ móng vuốt nhỏ đâm chọt quả bóng, đuôi nhỏ còn vươn tới phía trước vểnh lên vểnh xuống. Lạc Hàn Diễn nhìn một cái, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui sướng.
【Nếu mèo con phát ra âm thanh, không cần lo lắng, đó chỉ là biểu hiện khi nó đang cảm thấy thoải mái thả lỏng. Có lẽ là do chủ nhân mang đến cho nó đủ cảm giác an toàn. Lúc này, bạn có thể chạm nó và gãi cằm cho nó, mèo con sẽ thật vui vẻ hưởng thụ phần tình yêu này.】
Mạc Tiểu Thịnh lăn vài vòng trên giường, rốt cuộc cũng mệt mỏi. Cắn quả bóng lông, công khai nhảy lên trên ngực Lạc Hàn Diễn nằm xuống. Mỗi lần cậu nằm ở trên mặt hoặc trên ngực sạn thỉ quan, sạn thỉ quan đều rất vui vẻ. Giờ cậu đã nảy sinh cách mạng hữu nghị với Tước gia, Mạc Tiểu Thịnh hi vọng Lạc Hàn Diễn sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn.
Lạc Hàn Diễn sờ cằm của mèo nhỏ, anh thấy cậu chẳng những thoải mái ngước đầu, thậm chí còn lộ bụng nhỏ để cho anh xoa xoa ấn ấn. Là một tay mới lần đầu nuôi mèo, anh đã nghiên cứu và thử làm theo giảng giải trong sách, kết quả khiến anh cực kỳ hài lòng.
Mèo con thích anh, tin tưởng anh.
Tâm trạng Lạc Hàn Diễn thật tốt.
Đây là cảm giác cùng sở hữu Tước phủ và tiếp xúc với cộng đồng quý tộc.
Tâm trạng Mạc Vân Thịnh cũng thật tốt giống anh. Chỉ mới ba ngày mà giá trị hòa bình của Boss đã tăng đến tận 13 điểm. Hơn nữa so với điểm giá trị ban đầu, hiện giờ giá trị hòa bình của Boss đã vượt qua tuyến an toàn. Chỉ cần tiếp tục duy trì tình trạng này, Boss sẽ hoàn toàn vĩnh biệt nhân sinh tuyệt vọng ảm đạm.
“Hệ thống nè, nếu điểm giá trị hòa bình của Lạc Hàn Diễn đầy đủ, vậy tui phải rời khỏi đây phải không?”
Mạc Vân Thịnh chọt thiết bị terminal. Chỉ mới tiếp xúc với Lạc Hàn Diễn cộng lại cũng không tới sáu ngày, nhưng cậu đã nảy sinh một chút không nỡ. Với độ quen thuộc của sạn thỉ quan là khác nhau, Lạc Hàn Diễn nuôi mèo rất vụng về, thậm chí còn cẩn thận lén nhìn và đề phòng cậu xảy ra chuyện khi chơi trò chôn thân trong bãi cát.
Hệ thống: “Dựa theo lệ cũ thì chính là vậy.”
Mạc Vân Thịnh cắn móng vuốt, nói: “Vậy sau khi tui rời khỏi, Boss lại muốn diệt thế giới thì làm sao bây giờ?”
Hệ thống nói: “Khả năng này không cao lắm. Xác suất xảy ra chuyện này là cực nhỏ.”
“Có ý gì?” Mạc Vân Thịnh không hiểu ra sao.
Hệ thống nghiêm trang nói: “Nói cách khác, nếu ký chủ đi lộ tuyến người yêu, xoát độ hảo cảm của mục tiêu đến mức độ không có người yêu thì sẽ diệt thế, ký chủ chỉ cần yêu cầu ở lại mãi cho đến khi tai hoạ ngầm biến mất. Theo thuật ngữ phổ biến, chính là khi nào mục tiêu chết thì mới ngừng. Nhưng mà, cậu đi lộ tuyến manh sủng nên ngược lại không có vấn đề.” Về chuyện bị Boss phát hiện khi biến thân… Con người luôn tò mò về những hiện tượng kì lạ, chừng nào giải mã được bí ẩn thì sẽ khôi phục lại bình thường thôi.
Mạc Vân Thịnh ủ rũ nằm xuống, có chút buồn rầu.
Thật rõ ràng, dù con người thích chăm sóc thú cưng đến thế nào đi nữa, thì cũng không đi được đến mức sinh tử tương tùy³. Nói cách khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu căn bản không có bất kỳ đường sống nào và sẽ bị truyền tống rời khỏi thế giới này.
(3) Sinh tử tương tùy: Cùng sống cùng chết/sống chết cùng nhau….
Mạc Vân Thinh liếm đệm thịt thật mạnh, tinh thần phấn chấn trở lại: Được rồi. Tích lũy công đức càng sớm càng tốt để còn trở về tác oai tác phúc⁴.
(4) Tác oai tác phúc: Làm mưa làm gió, làm gấu làm hổ, làm trời làm đất…)
Sau khi trở về cậu không muốn sạn thỉ quan có mèo mới và đã quên cậu đâu.
Tiếp đó, Mạc Vân Thịnh càng cố gắng xoát điểm giá trị hoà bình, và chờ đợi thời cơ đến. Cuối cùng, một tuần sau, cậu chờ được cơ hội ở góc độ hoàn hảo.
Mạc Vân Thịnh núp sau bức màn nhìn lén, đúng ngay lúc phó quan tới báo cáo.
Sau hai tuần ngậm quả bóng lông cuối cùng cũng đổi thành một cục giấy. Mạc Vân Thịnh chọt cục giấy, cố ý để nó ở trước mặt phó quan.
Phó quan lộ ra tươi cười, nói: “Tiểu thiếu gia, ngài khỏe chứ.”
Dáng vẻ hành động tự nhiên vô cùng. Phó quan yêu thương nhìn mèo nhỏ. Nếu không phải Mạc Vân Thịnh thấy ánh mắt hắn lạnh lùng thì có lẽ sẽ tin hắn ngay.
Kỹ thuật diễn thật tốt.
Mạc Vân Thịnh thầm bĩu môi, cố ý cọ cọ ngón tay hắn, đẩy cục giấy làm hở ra một chút, để xoát cảm giác tồn tại.
“Muốn chơi sao?” Phó quan ung dung cầm cục giấy lên, tùy ý nhìn rồi vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhưng nháy mắt đã khôi phục như bình thường, chỉ có điều hắn cất cục giấy lại, sau đó cầm quả bóng lông trên mặt đất, nói: “Đến đây nào, thiếu gia, cái kia bẩn lắm chơi cái này đi.”
Cuối cùng cậu không cần phải ngậm quả bóng lông mỗi ngày nữa rồi. Mạc Vân Thịnh ôm quả bóng lông nhung màu đỏ rực, nhìn phó quan diễn kịch một mình. Cậu rất nể tình sảng khoái cọ cọ ngón tay phó quan.
Hệ thống nhịn không được phun tào, nói: “Chẳng phải cậu không thích hắn sao?” Đừng khinh hắn không thấy được mà lén giơ móng vuốt chọt hình ảnh chớ.
Mạc Vân Thịnh chính nghĩa lẫm nhiên⁵ nói: “Tất cả vì nhiệm vụ!”
(5) Chính nghĩa lẫm nhiên: Chính nghĩa, ý nghĩa chính xác, ý nghĩa đúng đắn, làm việc chính nghĩa chính xác…
Cậu ném nồi cho phó quan, cả người nhẹ nhõm đi đến phòng Lạc Hàn Diễn. Kế tiếp chỉ cần nhìn phó quan tính toán thế nào thôi. Nội dung trong cục giấy kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ba cái vòng nhỏ, khoanh tròn tên họ thật sự của phó quan.
Mạc Vân Thịnh vừa mới vào thư phòng, cách mặt đất rồi ngửa đầu “Meo~” một tiếng. Sau đó cậu phát hiện khí tức hôm nay của Tước gia có chút không thích hợp, cậu nhờ vào trực giác dã tính, biết lúc này tâm trạng Boss rất không tốt. Cậu suy nghĩ chốc lát và đoán rằng, có lẽ anh đã phát hiện người bạn phó quan phản bội nên tâm trạng mới không tốt.
Mạc Vân Thịnh tự biên tự nghĩ rồi cọ cọ đầu ngón tay của anh, hai cái chân nhỏ của cậu đặt trên lòng bàn tay anh, thầm nói: Đừng thương tâm, tôi sẽ cho anh lực lượng.
Lạc Hàn Diễn rũ mắt che lại sự u tối thâm trầm nơi đáy mắt.
Khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Mèo con của anh, vừa rồi cọ người khác.
Nói cách khác ——
Vị hôn thê của anh vừa mới làm trò ngay trước mặt anh, tán tỉnh người đàn ông khác?!
_________________
Hết chương 7
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, chuyện kia của mèo con.
Có tiểu thiên sứ hỏi mỗ sâm có bị cào hay không, đáp án là không có.
Mèo con chỉ là thay đổi mấy tư thế ngủ:
Hai móng vuốt bịt mũi, đầu vươn thẳng, ngửa đầu nhe răng và trợn trắng mắt kêu “Grừ grừ”.
Cuối cùng vì bị tui làm phiền, nên mèo con trực tiếp xoay mông đối mặt với mỗ sâm.
___________________